Lồng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng, cả hai cũng không thể đánh nổi tên đó mà bị bắt đi. Doctor Strange bị ngất xong bị bắt đi cùng viên đá, anh thì cũng bị bắt đi theo vì tên kia thắc mắc về thân phận thật của anh. Hắn nắm lấy cổ áo anh kéo đi như một bịch rác.

" F*ck, buông ra coi, tên khốn."

" Yên lặng đi, cẩn thận ta giết ngươi ngay bây giờ đó."

      Anh tức nhiên chả thèm để lời nào của hắn vào tai. Hất tay hắn ra, anh biến mất vào hư không. Hắn dù tức giận đến muốn điên lên nhưng để nhiệm vụ lên hàng đầu, hắn đưa Strange lên con tàu của hắn rồi rời đi....cùng cậu Người Nhện theo sau. Vì cậu nhóc đi cứu Strange, ngưng tiếc thay là cậu đến trễ một lúc nên chẳng thấy James đâu.

" Whisky, trị thương đi...." Anh gắng gượng lếch tấm thân tàn của mình trong hẻm gần đó.

_Biết rồi_

      Anh thở phào sau khi đã hoàn toàn được trị thương.

" Peter đâu?"

_Cậu đoán xem_

     James khựng lại, đúng là anh biết cậu vẫn sẽ cứng đầu đi theo nhưng không nghĩ cậu đến đây nhanh vậy đâu. Vì từ nãy giờ vẫn chưa thấy cậu đâu. Anh chạy ra khỏi con hẻm, nhìn lên chỗ con tàu.

" Sh*t!!! Cậu ấy ở trên đó."

_Đúng vậy, vừa lúc ngươi rời đi thì cậu ấy bị đưa lên đó rồi._

      Phía cao cao trên bầu trời, anh thấy Tony Stark cũng đang bay theo với bộ đồ Người Sắt đó. Anh gãi đầu.

" Đưa ta lên đó, Whisky."

_ Đừng điên, ngươi lên đó thì không chết mới lạ đó. Nguyên liệu ngươi dùng nãy giờ cũng chỉ đủ để-_

" ĐƯA TA LÊN ĐÓ!!" James nhất quyết.

       James vừa nói xong đã xuất hiện ngay trong con tàu kia, anh đứng núp qua một góc rồi xem xét. Anh thấy Doctor Strange đang bị tên kia tra khảo, anh tiếp tục nhìn xung quanh để tìm Peter.

" Không thấy cậu ấy, không phải trốn ở đâu rồi chứ."

_ Bình tĩnh đi, ngươi mà chết thì ta cũng toi theo luôn đó._

     Anh khẽ thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh. Phải, bây giờ mà chỉ lo tìm cậu thì thế nào cũng bị tên kia bắt lại rồi tra khảo. Anh cũng khá rén mấy cái kim mà hắn dùng để tra khảo Strange. Đành phải đợi một lúc. Không lâu, Tony cùng Peter xuất hiện và nhanh chóng hạ hắn trong vài giây bằng cách tiễn hắn ra ngoài không gian. Anh ngớ người.

" Đó là kế hoạch của cậu ấy à? Mình cũng muốn hợp tác với cậu ấy rồi làm mấy cái ngầu ngầu như vậy."

    Vì quá phấn khích, anh bị cái áo choàng biết đi của Strange phát hiện. Nó bám vào anh rồi đưa anh đến trước chỗ Peter và Tony.

" James! Cậu lên đây rồi sao?" Peter ngạc nhiên.

" Ờ, lên rồi. Một lúc rồi..." Anh chột dạ đảo mắt phía khác.

" Okay, bây giờ chúng ta không có thời gian để ôm nhau rồi vui mừng đâu, mấy nhóc." Tony nhanh chóng xen ngang cuộc nói chuyện đầy vẻ ngượng ngùng kia.

        Sau khi nói qua lại một hồi thì cả nhóm quyết định sẽ không quay về Trái Đất ngay mà sẽ ở đây đánh với Thanos luôn.

" À phải, James. Mình...mình vừa nhận được thông báo, từ Nick Fury. Ông ấy....muốn cậu về Trái Đất ngay."

" Không, không." James nhanh chóng từ chối.

      Peter nhíu mày.

" Không, cậu phải về đi. Nếu không sẽ phiền lắm."

" Phiền? chả sao cả. Sau vụ này, sau khi giết được Thanos. Mình sẽ có thể trở lại bình thường rồi. Mình cũng chả còn nhiên liệu gì để về đâu." James nhìn Peter.

      Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn dẫn James ra một góc nói nhỏ.

" Thế này đi, mình đưa cậu cái này. Sau khi về Trái Đất, xong với Nick Fury rồi thì quay lại đây. Okay?"

      Peter nói rồi nhét vào tay anh cái hộp đựng đầy ngọc trai đen. Anh nhìn cậu, tất nhiên là anh chả muốn làm điều này rồi. Nhưng nhìn ánh mắt đang lo lắng cho anh kia kìa, anh không thể thốt ra câu nào để từ chối cậu được. James đành cầm lấy cái hộp rồi cho hết vào hố đen.

" Pete, hứa với mình. Dù có bất cứ chuyện gì, làm ơn đừng xảy ra chuyện." Anh nắm chặt tay cậu.

     Peter gật đầu. Xong, anh nhìn qua Tony và Doctor Strange.

" Nhờ hai chú nhé."

" Tất nhiên rồi, nhóc. Cứ về để điểm danh đi, Nick Fury ghét mấy tên đi trễ lắm."

      Nghe Tony nói vậy, anh cũng bớt đi phần nào lo lắng. Anh thở phào rồi ôm lấy cậu. Một cảm giác không mấy dễ chịu, anh cảm giác như sẽ phải có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.

" Whisky, về Trái Đất. Đến chỗ Nick Fury thôi."

_ ...._

" Thôi nào, làm ơn. Khi xong, ta sẽ đến giết tên Thanos đó ngay thôi."

_ Được_
  
      Sau khi Whisky đồng ý xong thì đồng thời, anh cũng biến mất khỏi con tàu mà xuất hiện ở chỗ tổ chức S.H.I.E.L.D. Một không khí im lặng đến lạ thường, đúng là tổ chức này luôn làm việc một cách tĩnh lặng nhưng không tiếng động này thì hơi kì.

" Hey? Hello? Có ai ở đây không vậy?"

     James từng bước chậm rãi đi vào vào bên.

_ James!_

" Hả!?"

      Trước tiếng gọi bất ngờ của Whisky, anh ngơ ra và *Vụt*_ Một cái lồng xuất hiện và bao phủ lấy anh. Anh ngơ ngác nhìn cái lồng.

" James Woods, cậu chính thức bị bắt."

     James thở dài đầy mệt mỏi, anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô nàng Martha.

" Gì đây? Một cái lồng? Không phải bây giờ. Nick Fury đâu? Ông ta bảo tôi đến đây mà."

" Tôi làm việc cho chính phủ, James." Martha cười một cách quái dị.

      À, anh hiểu rồi. Ra là cô ta lừa Peter rằng Nick Fury gọi anh đến và chỉ để bắt anh. Anh gãi đầu.

" Sh*t, cô rốt cuộc đang muốn cái quái gì vậy chứ? Chẳng phải tôi kí kết rồi sao? Có thể tôi đã rời đi mà không có giám sát nhưng-"

" James, cậu kí kết với S.H.I.E.L.D. Không phải với tôi. Chính phủ hoàn toàn không tin tưởng cậu dù đã có Tony Stark đứng ra chịu trách nhiệm về cậu."

      Martha nói một cách chậm rãi. Nghe vậy, anh bực tức đập mạnh tay vào cái lồng.

" ĐỒ ĐIÊN, cô nghĩ cái lồng này nhốt được tôi à?"

" Tất nhiên, James."

      Cô ta lấy ra một cái iPad và bấm. Chiếc lồng khoá chặt hoàn toàn. Nó xuất hiện một lớp dày bao phủ toàn bộ, đồng thời có một ngọn gió mạnh từ dưới lớp sắt dày thổi lên. Anh cứ thế mà lơ lửng ở giữa không trung bên trong lồng.

" WTF!?"

" Cậu biết ai đã nghĩ ra ý tưởng không James, là Shane đó." Martha cười khúc khích.

      Anh cảm nhận được sự chuyển động của cái lồng, có vẻ anh đang bị đẩy đến nơi nào đó. Anh vươn tay cố chạm vào cạnh lồng, kết quả không mấy khả quan.

" Chưa xong đâu James."

      Giọng Martha lần nữa vang lên. Từ khắp nơi bên trong lồng vang lên âm thanh lớn nào đó không rõ nhưng nó mang đến cho anh một cảm giác cực kì khó chịu.

" Ưrghhh, điên à? Tắt đi!!! Tắt nó đi!" James bịt tay.

     Cơ thể anh trôi nổi trong chiếc lồng to lớn chứa đầy không khí. Nơi đây như ở trong vũ trụ vậy, nhưng tiếc là anh không thể chạm xuống đất. Cũng chả thể chạm lên trần, thật chới với. Đã vậy, cái âm thanh ồn ào đó liên tục vang lên làm anh cực kì đau đầu.

" Whisky!! Whisky!!!"

_ James? James? Cậu nghe tôi nói không?_

....

" Đầu tôi đau quá..."

....

_ James, tôi không thể nghe cậu nói._

" Whisky, tắt nó đi! Phá hủy nó đó!"

.....

_ Tôi không nghe được cậu nói, James!_

" Ưghhhh, đau đầu quá!!!!"

      Anh ôm lấy phần đầu đang không ngừng đau đớn bởi thứ âm thanh kì dị. Được một lúc rất lâu, cơ thể như đến cực hạn. Anh như muốn chết đi sống lại.

" Không được, Peter. Còn mọi người và...tên khốn Thanos kia nữa!"

      James gắng gượng vươn tay đến chỗ vách buồng giam. Dù cho cố gắng rất nhiều nhưng cơ thể chẳng thể di chuyển gì nhiều đến vách buồng. Anh nghĩ đến Shane.

     Sao cô có thể nghĩ ra được cái bẫy chết tiệt này chứ? À, anh nhớ ra rồi. Là do anh. Anh đã tin tưởng cô, tin cô nên kể hết mọi thứ cho cô nghe. Về năng lực, về Whisky.... Mọi thứ. Anh đã tin tưởng cô một cách ngu xuẩn.

" Ưghhhh, Shane!!!!"

     Âm thanh ấy vẫn không ngừng vang lên bên và rồi thứ âm thanh anh nghe được chỉ còn lại là tiếng tít kéo dài vô hạn. Bên tai cũng đã chảy ra ít máu. Thính giác cũng bắt đầu yếu dần. Anh như muốn điên lên mất, điều này còn kinh khủng hơn cả buồng giam thẩm tra hay dùng chiếc còng điện. Sau một lúc, anh ngất đi vì đến giới hạn của sức chịu đựng. Cơ thể anh vẫn vậy, vẫn lơ lửng vô định trong chiếc lồng kín.

.....

" Cháu không muốn chết đâu. Cháu không muốn chết đâu. Làm ơn, cháu không muốn chết..."

     Peter bước đi loạng choạng tới ôm lấy Tony khi cậu cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột trong cơ thể. Cậu nằm xuống nền đất bẩn, đôi mắt nâu đã rơm rớm nước mắt.

" Nói với James, cháu xin lỗi....lời hứa....cháu xin lỗi..."

.....

" Không...không...."

      Tony nhìn và chạm vào đống cát bụi nơi chỗ cậu từng nằm. Ông chú nhìn khoảnh khắc cậu tan biến đi một cách bất lực.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro