Kẻ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mới sáng ra anh đã phải hứng chịu một cơn đau điếng từ cái lưng của anh, nó còn đau hơn cả hôm qua. Vậy lí do là gì? Lí do là anh ngủ ở sofa, đối với một người chuyên ngủ giường như anh mà một phát ra sofa thì hơi 'tuyệt' à.

" Chết tiệt"

James đang vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng anh vừa nhìn vào vết quầng thâm màu sẫm dưới mắt của mình trong gương.

_ Trông ngươi khổ thật_

Cô gái có mái tóc đỏ, đúng hơn là Whisky nói. Cô ấy ở phía sau James trong cái gương, khoang tay, lưng dựa vào tường.

" Chẳng phải là tại cô ta sao?"

_Chịu đi, dù sao cũng một thời gian nữa thôi_

Anh đành thở mạnh ra một cái mà cho qua vụ này. Đánh răng xong thì anh thay đồ và đến trường. Cô ta tất nhiên cũng đi theo để giám sát.

" Cô định làm học sinh thật sao?"

" Lát đi rồi biết!"

" Không nha, bà chị đã 20 rồi đó. Làm ơn đừng có mà lố lăng."

" Cậu!!"

Thấy Shane tức giận, anh chạy đi trước mà bỏ cô ta ở lại.

" Haha, chọc tức cô ta đúng là vui thật"

Vào được lớp thì anh ngồi vào chỗ. Vẫn như ngày nào, anh vẫn bị các cô nàng vây quanh để trò chuyện.

" Cậu nghe vụ mới chưa?"

James ngơ ngác hỏi.

" Vụ gì?"

" Cậu chưa biết à? Hôm nay có giáo viên mới"

Một cơn sởn da gà quen thuộc bỗng ập tới với James. Đừng nói cô ta vào đây để làm giáo viên nhé, làm ơn. Nếu là thật thì xin đừng dạy cái lớp này, cô ta sẽ đì chết anh mất.

Vào học, tim anh cứ đập thình thịch liên tục. Nó như muốn xông ra ngoài luôn vậy. Bên ngoài văng vẳng tiếng cộp cộp của giày cao gót, một đôi giày màu đen lộ ra khi cánh cửa lớp mở. Bóng dáng quen thuộc đến bất ngờ, mái tóc đen ngắn ấy, cặp kính và đôi mắt màu xanh ấy. Chính là cô ta rồi!!!

" Chào các em, tôi là Shane - giáo viên mới, tôi dạy môn toán"

Chết! Môn toán là môn mà anh dở nhất. Anh nhắm mắt lại rồi tưởng nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời vì kể từ bây giờ anh sẽ không còn thể nhớ đến được nữa đâu. Những khoảng khắc ấy, sẽ bị thay thế bởi những cảnh anh bị cô ta đì đến muốn chết đi sống lại.

Peter bỗng để ý đến biểu cảm của anh.

" Cậu quen cô ấy à?"

" Không hẳn"

" Vậy à?"

Peter nhíu mày nhìn cô giáo mới của mình, tay xoa xoa cằm.

" Nhìn quen quá, chất giọng này..."

Một suy nghĩ thoáng qua làm Peter nhớ ra, cậu ngớ người ra vì cô giáo mới của lớp chính là kẻ gây rối ở trường vào lần trước một cách thầm lặng cùng kẻ mặc áo choàng đỏ kia.

" Là kẻ đó!!"

Peter bất giác đứng lên, mắt nhìn chằm chằm vào Shane. Shane cũng nhìn lại cậu ta.

" Chuyện gì sao em kia?"

" Ặc...cô...mấy tuổi ạ? Trông cô rất trẻ."

Cậu thấy xấu hổ cho hành động của mình nên đành tìm câu hỏi nào đó để cho đỡ quê. Tay chân cậu hơi luống cuống một chút vì vốn câu hỏi này không thích hợp nói ra chút nào.

" Hỏi tuổi một phụ nữ là một điều không nên đấy"

Nói đến đây, Shane nhìn chằm chặp vào James. Anh cũng chả biết làm gì nên cười cho qua vì hôm qua anh vừa hỏi tuổi của cô ta.

" Nhưng nếu em thắc mắc vậy thì....tôi năm nay 20 tuổi"

Cả lớp trố mắt nhìn một cô giáo rất trẻ đang dạy chúng, đúng hơn là chỉ có 20 tuổi.

" Tôi biết các em sẽ rất ngạc nhiên nhưng bắt đầu tiết học thôi"

Tiết học kết thúc, anh như vừa trở về từ cõi chết. Anh không ngờ là cô ta còn đì anh hơn anh tưởng. Hết 10 câu hỏi thì cô ta đã mời anh hết 9 câu, cô ta đây là tính thù riêng.

" Peter, đừng thơ thẩn ở đó nữa. Cậu sẽ trễ tiết hóa đấy"

Một bàn tay đặt lên vai cậu và kèm theo là giọng nói quen thuộc, là James. Trông có vẻ cả hai đã khá thân với nhau hơn. Cậu giật mình một cái rồi nhìn anh gật đầu, sắp xếp lại đồ dùng thì cậu cùng cả lớp đến phòng khác học môn hóa.

" Peter!! Em đang mất tập trung đấy"

" Em...em sẽ tập trung hơn"

Cậu cứ thơ thẩn về việc hai kẻ nguy hiểm đang ở gần mình nhưng không biết phải làm cách nào. Quan trọng hơn là chỉ có cậu biết cô ta đang ở đây, cậu vẫn chưa biết cô ta sẽ làm gì khi ở đây và cả kẻ mặc áo choàng đỏ nữa. Hắn có thể ở gần đây không? Hay đang lẫn trốn ở nơi nào. Đặc biệt hơn là bây giờ cậu còn phải bắt được mấy tên đang buôn bán mấy thứ đồ công nghệ kia.

" Aaa, nhiều thứ quá"

Cậu vò nát mái tóc của mình, sau việc vò nát một cách mạnh bạo thì cậu vuốt ngược nó ra sau. Hiện đang là giờ ăn trưa ở căn tin nên chẳng ai để ý lắm. Chỉ có cậu bạn Ned để ý. Ngồi kế bên Peter, cậu ta khó hiểu hỏi.

" Sao vậy Peter? "

" Mình đang vướng phải rất nhiều chuyện"

" Peter, chúng ta là bạn tốt. Kể nghe xem nào."

Peter quay sang nhìn Ned, mặt Peter thể hiện sự lo lắng nhẹ. Cậu suy nghĩ xem là có nên kể cho cậu bạn thân này không và rồi cậu quyết định là kể.

" Được rồi, cậu còn nhớ việc bức tường ở nhà vệ sinh bị phá hủy không? Và James phải nhập viện vì sốc tâm lý, mình nghĩ kẻ đó là-"

" Ý cậu là JAMES LÀ KẺ XẤU!!"

Ned bất ngờ nói lớn lên một cái, mặc dù tất cả mọi người không để ý nhưng kẻ bị gọi tên đằng này cũng cảm thấy nhột.

" Khục...khục..."

" Sao vậy? Tự nhiên lại sặc."

Cậu bạn Rowley ở kế bên anh khó chịu mà hỏi thăm.

" Ăn nhanh quá thôi"

Anh liếc qua phía Ned và Peter, cả 2 người đó nghe tiếng anh nên cũng có nhìn. Cả 2 ái ngại mà quay lại bữa ăn của mình.

" Không, ý mình không phải vậy"

" Oh, xin lỗi"

" Ý mình là....cô giáo dạy toán mới, chính là kẻ đã làm như vậy"

Ned ngạc nhiên đến mức mở to cả mắt nhìn Peter.

" Cô Shane sao? Không thể nào, cô ấy rất hiền mà"

Chỉ hiền với kẻ bên ngoài thôi, anh bạn à.

" Có thể cô ấy chỉ đang giả vờ thôi, 'cô giáo' chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi."

" Vậy chúng ta sẽ làm gì với việc này?"

Peter lần nữa rối rắm, cậu nhìn bữa ăn của mình rồi lấy muỗng chọc chọc vào miếng thịt.

" Mình không biết"

" Hay là....Đúng rồi, Peter cậu quên cậu là gì rồi à?"

Cậu bạn Ned bỗng có ý tưởng gì đó, cậu quay sang hỏi Peter. Peter cũng nhìn sang nhưng không hiểu câu hỏi của Ned.

" Ý cậu là gì?"

" Cậu là Người nhện, cậu là một thành viên của Avengers. Cậu có thể nhờ họ giúp đỡ mà."

Ned nói nhỏ cho việc lớn lao này. Peter như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, cậu mỉm cười nhìn Ned.

" Đúng! Mình có thể nhờ chú Tony giúp."

Thế là Peter đã tìm thấy cách giải quyết của mình, cậu ta trông có thể tươi tắn hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro