Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi sáng đẹp trời, ánh bình minh đã sẵn sàng chiếu qua ô cửa kính phòng cậu, đồng thời làm tan dần đi lớp tuyết dày và mặt băng cứng cáp bên ngoài. Peter bên trong phòng khẽ vươn cánh tay lên xuống để khởi động cơ thể. Cậu bước ra khỏi căn phòng ngủ sau khi đã vệ sinh cá nhân xong hết, tới bàn ăn đã được dì May dọn ra bữa sáng ngon lành.

" Oh My God, Peter!" Dì May giật nảy mình làm rớt luôn cả cái chảo vừa rửa xong.

" Chuyện...chuyện gì vậy?" Peter hoảng loạn hỏi.

" Tiếng bước chân cháu nhẹ quá, dì đã không nghe thấy. Làm dì muốn bay hết cả hồn."

    Cậu cười trừ rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Nhìn vào đĩa thức ăn ngon lành, kí ức hôm qua bỗng ùa tới một cách không lí do. Ngày hôm qua cứ như một giấc mơ ngọt ngào, thật mơ hồ và cũng có chút lãng mạn. Đến giờ, cậu vẫn không thể tin rằng cậu và James đã chính thức hẹn hò. Nghĩ đến thôi đã thấy ngại, cậu nhanh gạt đi những suy nghĩ đó và tiếp tục bữa ăn.

" Dì thấy hôm qua cháu và James cùng đi dạo." Dì May đi đến và ngồi ở ghế bên cạnh.

     Cậu bất ngờ, há hốc mồm nhìn dì ấy. Miếng trứng chiên cậu đang ăn trên miệng cũng bị rơi xuống lại đĩa.

" Sao...sao dì biết!?" Peter hỏi.

" Dì thấy mà, qua cửa sổ. Hai đứa đã cùng nhau đi về nhưng đến cầu thang thì chẳng thấy thằng bé đâu." Dì May thản nhiên nói ra.

      Ôi không! Cậu chưa từng nghĩ đến việc này. Bị ngăn cấm sao? Ôi, cậu sẽ phải làm sao đây? Tình yêu của cậu chỉ vừa chớm nở vào ngày hôm qua thôi mà, còn chưa ôm-à không, rồi. Còn chưa nắm tay hay cái gì đó hơn thế nữa mà. Cậu biết giữa James và dì May rất thân, họ như những người bạn cùng trang lứa vậy. Peter không thể nào tưởng tượng được cảnh dì ấy sẽ ghét James như thế nào từ vụ này.

" Không, không, làm ơn-"

" Lần sau nhớ nhắc thằng bé đội nón vào nhé, trời lạnh lắm. Để đầu trần vậy ra ngoài thì sẽ bị cảm mất."

     Peter khựng lại, dì cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu nhanh chóng xua tay.

" Không, không có gì đâu dì. Cháu sẽ bảo cậu ấy như vậy...nếu gặp."

*Ting!*_tiếng thông báo điện thoại của Peter vang lên. Là tin nhắn từ anh, cậu nhanh chóng mở lên và xem.

James Woods
Peter! Cậu không biết mình vừa nhận được gì từ chú Tony đâu. Nó thật sự rất tuyệt.

      Cậu nhìn tin nhắn đầy cảm xúc phấn khích của anh mà thầm bật cười.

Peter Parker
Oh, vậy nó là gì? Mình đoán nó sẽ liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo.

James Woods
Mình rất muốn cho cậu biết đó, Peter. Nhưng vì mình muốn cho cậu một bất ngờ siêu lớn nên phải đợi đến tối thứ 7, sau buổi xem phim của chúng ta.

     Đọc xong dòng tin nhắn dài của anh, Peter cũng không khỏi cảm thấy phấn khích lây. Phấn khích vì buổi hẹn là 8, còn món quà bất ngờ là 2.

Peter Parker
Bất ngờ? Nó liên quan đến mình sao?

James Woods
Điều mà mình chỉ có thể tiết lộ với cậu là nó có màu đỏ.

      Màu đỏ? Thứ gì liên quan đến cậu mà màu đỏ chứ? Đã vậy còn do ngài Stark cậu mến mộ gửi cho. Lẽ nào là thứ đó? Bộ đồ người nhện mới!! Không, không thể nào. Vậy chẳng phải nên gửi cho cậu sao? Gửi cho James làm gì chứ? Lẽ nào là bộ đồ mới cho James, anh cũng là màu đỏ? Nhưng anh có thể tự tạo mà, đâu cần phải nhờ tới Tony Stark.

      Một dấu hỏi to đùng trong đầu làm cậu chẳng thể nào tiếp tục ăn bữa sáng một cách bình thường. Nhìn chằm chằm vào miếng trứng còn sót lại là việc cậu nãy giờ vẫn làm một cách vô thức. Dì May thấy cậu thẫn thờ ra thì liền gọi.

" Peter? Pete? Hey!" Dì May gọi lớn sau khi đã gọi hàng chục lần mà cậu vẫn không trả lời.

" V...vâng?" Peter giật mình nhìn sang dì ấy.

" Chuyện gì sao? Sao cháu lại cứ thơ thẫn như vậy chứ?" Dì ấy lo lắng nhìn cậu.

" Không, cháu vẫn ổn."

     Peter ăn nốt phần trứng còn lại rồi uống một ngụm nước, cậu nhanh tay mang cái đĩa đến chỗ bồn rửa tay rồi xả nước.

" May, dì rửa giúp cháu nhé. Cháu vừa sựt nhớ ra là hôm qua còn một số bài tập chưa làm xong và chiều nay phải nộp." Peter nói.

" Okay, học tốt nhé." Dì May vui vẻ nhận lời.

      Sau đó, cậu trở vào phòng và không quên khoá cửa lại. Phóng lên chiếc giường ngủ vẫn còn lại chút hơi ấm của mình vào tối qua, Peter lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Điện thoại sáng lên, màn hiện điện thoại hiện ra một dòng tin nhắn cuối cùng của anh vào 2 phút trước.

James Woods
Quên mất! Chúc cậu buổi sáng vui vẻ nhé, Pete.

      Pete? Không phải là nhầm như lần trước đâu nhỉ? Chắc là nhầm rồi.

      Dù nghĩ vậy nhưng cậu trai Peter bé nhỏ đây lại đang rất vui mừng đến mức muốn gào lên vì sự nhầm lẫn đó. Hai chân cậu không ngừng nâng lên rồi hạ xuống một cách nhanh chóng, tay còn đập đập lên giường vì phấn khích. Cậu giấu đi khuôn mặt dần đỏ ửng của bản thân trong chiếc gối nằm mềm mại.

" Chết tiệt, sao cậu ấy có thể nói chuyện ngọt ngào như vậy chứ!!?"

      Sau đó, *Ting*_ lại một tin nhắn nữa. Nhưng lần này là Ned-cậu bạn thân của cậu. Peter tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn nhanh mở lên xem.

Ned
Sao rồi? Chuyện hôm qua sao rồi?

Peter Parker
Không thể đỉnh hơn!!

Ned
Thật sao? Hai người đã là một cặp!

Peter Parker
Đúng vậy!! Chính James là người tỏ tình trước đó, thật bất ngờ.

     Một lần nữa phấn khích, Peter ngồi bật dậy. Môi cậu hơi mím lại nhưng vẫn không thể giấu nổi một nụ cười đang nở rộ.

Ned
Tuyệt! Giờ thì cậu sẽ không phải trở thành một thằng ngáo suốt ngày nữa.

Peter Parker
Đúng vậy!!

What? Mình đã trở thành một thằng ngáo suốt ngày sao? Thật?

Ned

😒


      Một chiếc icon đơn giản được gửi qua từ Ned. Cậu thở dài rồi dùng tay đỡ trán. Peter không ngờ trong vài ngày qua thì mình đã trở thành thằng ngáo chỉ vì nghĩ về vấn đề tình cảm này, nghe điên thật. Không biết anh có nhận thấy như vậy không nhỉ? Chắc lúc đó trông cậu đần như Ned nói vậy. Cậu tự nghĩ đến rồi tự cảm thấy xấu hổ.

     Vài ngày trôi qua không phải khoảng thời gian dài, mới đó thôi đã đến thứ 7. Trong buổi tối lạnh giá, dù tuyết đã ngừng rơi rồi nhưng bên ngoài vẫn còn rất lạnh. Cả hai con người, một lớn một bé đi cùng nhau trên con đường đã được dọn sạch màu tuyết trắng.

" Chúng ta sẽ xem phim gì vậy?" Peter quay sang anh rồi hỏi.

" bộ [The Price], được không? Mình không biết cậu thích bộ phim nào cả nên đành chọn bộ mình thích nhất. Nó khá cũ rồi nhưng cũng thuộc loại viễn tưởng cậu hay xem và....mình mong cậu cũng thích nó."

     Mãi lo nói về những lo lắng của mình mà anh không để ý rằng, Peter đang mở to mắt bất ngờ nhìn anh.

" Thật? Chúng ta sẽ xem bộ phim đó sao? Tuyệt! Mình đã nghĩ nó bị cho vào lãng quên rồi chứ."

      Anh khẽ thở phào rồi cười.

" Vậy may thật, mình lo cậu sẽ thấy nó buồn chán."

" Không, nó tuyệt mà! Siêu luôn!"

     Thấy vẻ hào hứng này của Peter làm anh càng thấy háo hức để xem bộ phim hơn dù đã xem gần cả nghìn lần. Anh thở ra một hơi như cố lấy hết can đảm. Anh đưa bàn tay ra trước mặt cậu, Peter đơ ra một lúc rồi mới hiểu ra vấn đề. Cậu ái ngại nhìn anh và cũng  đặt bàn tay mình lên. Cả hai nắm tay nhau và chạy đến rạp chiếu phim.

      Qua nhẹ một chút. Sau khi xem xong, cả hai đi ra khỏi rạp với tâm trạng cực kì buồn bã. Bởi bộ phim này có phần kết là sad end mà. Peter dù biết trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì đó làm tâm trạng cậu chùng xuống. Còn anh, anh đỡ hơn nhiều. Đã xem rấttttt nhiều lần nên bộ phim không khiến anh buồn mấy so với Peter. Nhận thấy cậu trai Peter bị bộ phim làm cho tâm trạng xuống gần mức 0, anh nói.

" Cậu muốn đi dạo đâu đó trước khi về chứ?"

" Được." Peter trả lời với chất giọng hơi trầm.

      Anh lo lắng cho cậu. Dù sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, anh cảm thấy khá có lỗi khi mua vé xem bộ phim đó cho cả hai. James đang tự trách mình trong lòng thì Peter lên tiếng.

" Hầyyy, dù bộ phim đó có thể loại hành động, siêu nhiên nhưng kết buồn quá. Đã vậy còn chèn yếu tố tình cảm vào, buồn hết chỗ nói." Peter nói ra trong sự tiếc nuối và hơi mang chút sự bức xúc.

" Đúng vậy, kết quả cậu ta muốn người mình yêu không phải đau khổ nên tự hi sinh mình."

" Đúng là hết sức ngốc nghếch!"_Peter quát lớn làm anh giật mình_ "Sao cậu ta không hiểu được vấn đề rằng cậu ta mới chính là điều khiến người mình yêu đau khổ nhất nhỉ?"

      Peter bức xúc đến mức mặt cậu cau có lại như một ông cụ non làm anh không nhịn được mà bật cười. Peter ngơ ngác nhìn anh.

" Sao...sao? Mình nói đúng mà, vốn dĩ đâu cần cứu nhân vật phụ đâu. Nếu cậu ta nghĩ cho bản thân và người yêu một chút thì cả hai đã happy ending rồi." Peter nói hết ra trong bực tức.

     Anh lần này phải ôm cả bụng để cười, bởi nhìn hành động của cậu buồn cười lắm. Chỉ vì một bộ phim mà cậu đã có thể bức xúc như thế rồi. James ngừng cười, anh lau đi mấy giọt nước mắt vương trên mí mắt.

" Đúng đúng, lần sau làm phim phải mời Peter làm đạo diễn đấy nhé!!" Anh nói lớn.

     Peter đỏ mặt nói nhỏ.

" Gì mà làm đạo diễn chứ, mình làm thì ai mà thèm xem."

" Mình xem, nếu không ai xem thì phim đó sẽ là bộ phim độc quyền chỉ dành cho mình."

     James nói mà chẳng suy nghĩ gì và cái kết là hai bạn trẻ của chúng ta tự nhìn nhau rồi đỏ mặt.

" Không...không, ý là....vậy đó..." James lắp bắp nói.

" Ừ...ừm... M..mình hiểu mà..." Peter đây cũng không kém.

     Và thế là cả hai chỉ biết im lặng nắm tay nhau trở về căn hộ.

" CHẾT RỒI, MÌNH QUÊN CHO CẬU ẤY XEM QUÀ NỮA!!!!!!!"

     James ôm đầu hét lên sau khi trở về căn nhà với chiếc balo mà mình đã đem theo từ đầu đến cuối buổi. Shane đang đánh răng thì ngó đầu ra và nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

" Im đi!! Muốn hàng xóm qua mắng hay gì?"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro