Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian trôi qua chẳng khác mọe gì chó chạy trên đồng, mới đó mà đã tan học. Anh bắt đầu thích ngôi trường này rồi đó. Anh về căn hộ kia rồi bắt đầu lấy bánh ra qua chào hỏi hàng xóm, vì từ lúc chuyển đến đây anh chẳng để tâm gì đến hàng với chả xóm gì cả, không biết có bị chửi vào mặt không ta?

" Chào, ai vậy?" Tiếng chủ nhà ở phía bên kia cánh cửa vang lên, có vẻ là một người lớn.

" Cháu là hàng xóm mới đến ạ, vì một số việc bận nên đến giờ mới có thể qua chào hỏi."

    Chủ nhà mở cửa, anh trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, dì May!! Thật sự chẳng có sự trùng hợp nào hơn cái này, đến lớp gặp Peter, về nhà gặp dì May.

" Chào, cháu là hàng xóm mới đến sao?"

" Ặc, vâng. Cháu ở đối diện thôi." Anh ái ngại lấy tay xoa gáy mình " Đây là ít bánh ở nhà cháu, cháu...cháu tên là James Woods."

" Cảm ơn cháu, James" Dì May cười một cái thật tươi.

     Anh biết vì sao ông chú Tony cứ bảo dì ấy nóng bỏng rồi, dì ấy thật xinh đẹp. Dì ấy mời anh vào nhà uống trà, bên trong cũng chẳng thay đổi gì ngoài...đồ đạc có hơi lộn xộn một tí.

" A, xin lỗi cháu nhé. James nhà bác nó hơi quậy một tí." Dì May ngồi bên chiếc ghế đối diện anh.

   Nhận thấy sự trùng hợp của hai cái tên, dì May đưa tay lên che miệng.

" James...nó thật ra là một chú mèo" Dì ấy bối rối giải thích với anh.

" Haha, không sao ạ. Một sự trùng hợp thú vị." Anh cười cho qua chuyện.

      Cuộc trò chuyện của anh và dì May diễn ra khá dài, có vẻ cả hai khá hợp ý nhau.

" Theo như dì nói thì dì có một đứa cháu trai tên là Peter. Vậy cậu ấy đâu?"

" Nó chắc là vẫn đang học."

     Anh hỏi vậy thôi chứ anh biết cậu ta đang làm gì mà, hành hiệp trượng nghĩa chứ làm gì nữa. Với bộ đồ mà Tony đưa cậu, nó sẽ giúp ích nhiều đấy.

" Thời gian cũng không còn nhiều, cháu xin về trước ạ."

" Vậy à? Tiếc quá, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé?"

" Vâng ạ, cháu rất mong đến lúc đó."
 
     Sau đó thì anh về nhà, tinh thần anh bỗng vui đến hạnh phúc. Vì sao ấy nhỉ? Dì ấy giống mẹ của anh vậy, dì ấy tốt và rất chu đáo. Anh bắt đầu đi vòng quanh khu vực mình sống. Anh ra ngoài với trên người là bộ đồ đơn giản, một cái áo thun trắng, một cái áo khoác jean và một quần tây màu xanh sẫm. Anh nhìn đằng xa, là bóng dáng cậu bay vụt qua các tòa nhà. Cậu chào hỏi mọi người ga tàu, cậu giúp bắt một tên trộm xe đạp. Anh đều thấy, chỉ là anh không muốn quan tâm cậu. Anh cũng thấy người ta xem cậu như một trò đùa, lộn nhào, bắn tơ làm tất cả như một chú khỉ.

" Người nhện!!- Anh gọi lớn."

      Con người mang cái danh là Người nhện đó bắn tơ vào tòa nhà và đáp xuống đến gần anh. Sau lớp mặt nạ, Peter bất ngờ khi đó lại là anh, anh bạn học sinh mới của lớp cậu.

" Một tên cướp xe đạp vừa chạy ngang qua hướng kia." Anh chỉ một tên đang chạy xe hối hả đằng kia, phía sau hắn còn có người đuổi theo la oai oái.

" Cảm ơn anh đã giúp" Cậu nhanh chóng phóng tơ nhện đến đó bắt lấy tên trộm xe đạp kia.

     Bắt tên đó đối với cậu thì quá dễ dàng rồi, cậu lấy lại chiếc xe đạp rồi đưa cho chủ nhân vừa đuổi tới. Cậu nhận được sự cảm ơn rối rít của người chủ đó, trông cậu hạnh phúc thật. Anh rời đi trong lặng lẽ và tấp vào một tạp hóa mua đồ. Cậu nhìn về phía anh nhưng anh đã đi mất rồi.

" Một lon Coca lạnh."

" Tổng của cậu là $2"

      Anh đưa tiền, nhận lấy lon nước rồi ra ngoài.

" Còn đâu mình chưa đi nhỉ?"

     Dòm trước sau một hồi thì anh lại tiếp tục đi vòng vòng, gặp một vài bạn nữ trong lớp, đi chơi chung và vâng vâng. Lúc anh về anh vẫn còn thấy Peter ở trên cao, cậu ta đang nói chuyện điện thoại thì phải và vừa ăn một cái bánh.

" Cha~~ không biết hôm nay cậu ta thế nào nhỉ? Nhìn hơi nản." Anh đi về trong vui vẻ, vì hôm nay anh đi với cô bé khá xinh đẹp đấy.

     Xong thì về thôi, nào ngờ vừa tới nhà thì gặp dì May đang định bấm chuông cửa nhà anh.

" Dì May?"

" A, cháu đây rồi. Dì định mời cháu qua cùng dùng bữa, cháu thấy sao?" Cử chỉ của dì ấy có vài phần e ngại làm anh thấy dì ấy dễ thương quá.

     Đừng nghĩ bậy nha, anh không có ý gì với dì ấy hết.

" Vâng ạ, cháu cảm ơn. Vậy một lát nữa cháu sẽ qua, cháu vừa đi dạo về."

" Được." Rồi dì ấy đi về.

    Anh vào nhà thay bộ đồ mới rồi sang đó ngay. Vừa vào nhà thì anh có thể thấy James - con mèo đang nằm ở sofa ngủ, nó cũng khá giống anh nhỉ? Thích ngủ ở sofa hơn. Theo như dì ấy nói thì có cậu bạn là Ned, bạn của Peter có đến chơi.

" Cháu sẽ vào chào hỏi bạn ấy chút."

" Được, cháu cứ tự nhiên."

     Có phải dì ấy dễ dãi quá không ta? Phòng cháu trai mình là phòng khách à?

     Anh bước vào phòng chào cậu trai tên Ned kia. Ồ, lại là bạn cùng lớp. Cậu ta cũng rất bất ngờ khi anh có mặt ở đây, cậu ta đang lắp bộ lego gì đó, trông khá phức tạp. Nói rồi anh rời phòng để giúp dì May ngoài này.

" Cảm ơn cháu, James."

" Không gì đâu ạ, cháu phải cảm ơn dì nữa chứ."

" Mà hình như cháu 17 tuổi rồi nhỉ? Sao cháu lại học cùng lớp với Peter?" Dì May thắc mắc hỏi.

" Gia đình cháu gặp trục trặc về kinh tế nên..." Anh cười buồn.

" Xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của cháu."

    Anh lắc đầu rồi bảo không sao, sau đó thì dì May nhờ anh vào gọi Ned và Peter ra ăn, món ăn dì ấy nấu thì khỏi phải chê rồi, trừ món bánh nướng thôi. Anh định gõ cửa phòng thì nghe tiếng thứ gì đó rơi trong phòng, xong thì nghe tiếng Peter rồi anh bước vào, hình như hơi vô duyên. Cảnh tượng Peter để lộ cơ thể ra trước anh, anh quay phắc ra ngoài rồi nói vọng vào.

" Đến giờ ăn rồi. Ờm...xin lỗi vì tự tiện, tôi tưởng có mỗi Ned bên trong" Rồi anh rời đi.

     Peter ngỡ ngàng khi thấy anh và Ned ở nhà mình, còn bất ngờ nào khác nữa không? Đến hết luôn đi. Và đúng là còn thật, anh ở nhà đối diện cậu. Peter lần nữa ngớ người trong bửa ăn, hôm nay là ngày gì vậy chứ? Đã vậy anh và dì trông khá thân mật, theo kiểu bạn bè ấy.

" Cháu ăn đi, James." Dì May gắp đồ ăn cho anh.

" Vâng."

" Ăn đi Peter, Ned." Dì quay sang nhìn cậu và Ned đang ngớ người.

     Cậu và Ned nhìn nhau kiểu muốn hỏi 'Họ quen nhau từ trước sao?'

" Hai người....quen nhau bao lâu rồi?" Peter ấp úng hỏi.

" Cháu hỏi gì vậy, Peter? Câu hỏi của cháu lạ lắm đấy" Dì May nhìn cậu khó hiểu "James là hàng xóm mới, vì một số việc bận nên bây giờ mới có thể làm quen."

     Anh thì bây giờ chẳng dám nhìn mặt Peter nữa, nhìn mặt cậu thì anh liền nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Vành tai anh bỗng đỏ ửng lên. Đây là lần đầu anh nhìn thấy cơ thể người khác, cả nam lẫn nữ luôn. Anh nhanh chóng để cái cảnh tượng điên rồ đó bay đi theo gió, quay lại với bữa ăn.

       Sáng hôm sau, anh lại đi học. Cũng vui, cũng thú vị và....có vẻ Peter bị Ned hỏi mấy cậu kì lạ như: "Cậu có đẻ trứng không?", " Cậu có thể phun nọc độc không?", " Cậu có thể gọi cả đội quân nhện không?", đại loại thế. Anh chắc rằng mình không quan tâm lắm đâu nhưng cậu ta ngồi kế anh mà, chịu. Bây giờ là tiết thể dục và cả lớp đang xem video của Captain, những âm thanh thủ thỉ của Peter và cậu trai Ned vẫn văng vẳng bên tai khiến anh hơi khó chịu.

      Bạn tập cùng của anh là một cậu bạn rất dễ thương, cậu ta có lần còn xém làm đổ hóa chất gây bỏng lên tay anh cơ mà.

" Rowley, trông cậu như chả có tí gì hợp tác hết vậy?"

" Im lặng đi, Woods."

" Không, tại sao tôi phải im lặng?" Anh nói nhỏ để trêu cậu bạn trước mặt đang giữ chân mình để anh gập bụng.

     Cậu ta bực bội buông tay ra làm anh ngã qua một bên.

" Thôi nào, đùa tí."

" Tôi không vui" Chàng trai này hơi nhạt nhẽo.

" Ok, tôi xin lỗi."

     Thế là cậu ta cũng chịu quay trở lại hợp tác nhưng mặt cậu ta vẫn như đống sh*t ấy. Bỗng Ned nói lớn một câu làm anh hết cả hồn.

" Peter quen với Người nhện."

     Anh bạn tốt, anh xứng đáng nhận một chiếc cup đấy. Xong thì Peter vội vàng giải thích nhưng bị một cậu bạn kia khích nên....ờm, hơi rối. Hình như cô bạn crush của Peter chưa nói với cậu ta về bữa tiệc, anh cũng chưa nghe, chắc không được mời rồi.

    Chuông vừa reo, tiết học kết thúc, anh đứng dậy rời đi cùng cậu bạn Rowley của mình.

" Rowley, cậu có được mời tới bữa tiệc chứ?"

" Tất nhiên là có, chẳng lẽ anh lại không?" Cậu ta nhăn mày nhìn anh.

    Đôi đồng tử màu nâu nhạt kia thu hẹp lại, ánh sáng từ khe cửa chiếu thẳng vào ánh mắt đó khiến đôi mắt có chút màu hổ phách. Góc đó hơi đẹp đấy chàng trai. Anh nhún vai, trề môi.

" Chắc là anh sẽ nhận được thôi, gần như cả lớp đều được mời mà."

" À, vậy hả?"

_ James.

     Giọng nói quen thuộc ấy gọi tên anh, làm anh nổi hết cả da gà rồi rùng mình một cái. Anh vội để người bạn Rowley kia đi trước rồi mình lẻn vào nhà vệ sinh.

" Gì vậy, Whisky? Làm ta giật cả mình."

     Anh đứng trước cái gương lớn ở bồn rửa tay, hình bóng của anh trong gương dần thay đổi rồi cấu tạo ra một cơ thể khác. Một cô gái với mái tóc đỏ rực hiện ra, đôi đồng tử màu xanh nhạt của cô ta giống hệt anh. Anh như đã quen mắt nên chẳng biểu cảm gì mới mẻ.

_ Cô ta....ở gần đây._ cô gái trong gương cất lời với giọng nói thì thào.

" Được rồi, dẹp ngay cái giọng chết tiệt đó đi." Anh gục mặt xuống bồn suy nghĩ. " Cô ta ác thật, biết lựa giờ ghê."

    Anh cười nhạt, cũng lâu rồi cô ta không quay lại. Không biết cô ta sẽ làm gì với anh đây? Hay giờ chuồn trước?

" Mà khoan! Ở gần đây là ý gì chứ? ĐỪNG NÓI LÀ" Anh hốt hoảng nhìn vào cái gương, đúng hơn là cô gái ở trong gương.

     Bỗng cái gương nát bét, phần tường bị thủng một lỗ to tướng, anh bị ngã ra sau. Một cô gái khác xuất hiện, hình dáng quen thuộc, là cô nàng thuộc tổ chức S.H.I.E.L.D.

" Chào James, ta lại gặp nhau rồi."

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro