Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vài tiếng sau....

      Hiện cả hai đã ở ngay trong bữa tiệc, anh cùng cậu bước vào với sự bất ngờ của rất nhiều người. Một người đàn ông lớn tuổi đi đến chỗ anh, trên tay ông ta là một ly rượu trắng.

" Cậu Woods, lâu rồi không thấy cậu xuất hiện."

     Với vẻ niềm nở của người đàn ông, anh cũng nở một cười công nghiệp đáp trả lại. Cầm lấy ly rượu của người bồi bàn vừa đưa, anh đi lại chỗ ông ta một chút.

" Ôi, ngài Walton. Vâng, rất lâu rồi tôi cũng không gặp ngài. Nhưng ngài cũng có thể thấy tôi trên các bài báo, ngài biết đó....việc ở Avengers." Anh tặc lưỡi, nhún vai.

      Với vẻ mặt kiêu ngạo đó, anh như muốn chọc tức ông chú Walton trước mặt. Dù trong lòng đã nổi lửa nhưng ông ta vẫn giữ nụ cười một cách chuyên nghiệp.

" Đúng, dạo này cậu nổi trên các bài báo lắm. Tôi cũng có thấy."

" Vâng, cảm ơn ngài."

     Cả hai cụng ly với nhau, anh đưa ly lên nhấp môi một cái rồi cũng chào rời đi. Anh quay lại chỗ Peter, nói nhỏ.

" Peter, cậu thấy người đàn bà trên lầu không? Người có sợi dây chuyền ngọc trai trắng đó."

      Peter hướng mắt lên lầu nhìn. Đúng là có một người phụ nữ đeo sợi dây chuyền ngọc trai trắng. Bà ta trông có vẻ khá cô đơn nhưng không rõ lí do. Với chiếc váy đen tuyệt đẹp đó, đáng ra bà ấy phải nổi bật nhất giữa các quý ông. Ấy thế mà lại ở một góc với ly rượu trắng trên tay.

" Mình thấy rồi."

" Tốt, bây giờ cậu phải tiếp cận với bà ấy và cố làm thân với bà ấy. Bà ấy chính là mục tiêu đó."

    James vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bà ta, bà ta nhìn lại rồi mỉm cười nhẹ cười anh. Peter thấy vậy thì cũng có chút khó chịu.

" Mình biết rồi."

" Chắc chứ? Ờm...cậu có thể nói cậu là bạn mình-"

" Mình biết rồi, đừng nhắc nhiều quá."

     Nói rồi, cậu đi một mạch lên lầu. Anh ngớ ra.

" Trời ạ, thì ra cậu ấy vẫn còn giận." Anh gãi đầu rồi thở dài.

      Sau một lúc, anh đã ở cùng các quý ông doanh nhân đằng này. Dù vậy, anh vẫn luôn chú ý cậu đang cùng người phụ nữ kia trên lầu. Mắt anh vẫn chăm chăm vào cậu đang nói chuyện vui vẻ cùng người phụ nữ kia. Môi anh hơi mím lại, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong anh. Cái dáng vẻ cười nói đó đúng là đáng yêu thật nhưng cười với người phụ nữ khác như vậy thì thật sự làm anh rất khó chịu. Anh uống hết ly rượu trong một hơi.

" Woods, dạo này tôi có nghe đồn cậu đang hẹn hò nhỉ?"

    Anh nghe có người gọi thì quay sang nhìn.

" Phải, tôi đang hẹn hò với một người."

" Tôi nghe nói người đó là một cậu trai trẻ đúng không?"

      Một nụ cười ẩn ý nở trên môi người đàn ông đối diện, anh tức nhiên thấy rõ ẩn ý sau nụ cười ấy. Anh nở một nụ cười mỉm.

" Vâng."

     Với vẻ không ngần ngại thừa nhận đó, anh thành công làm ông già kia bất ngờ. Vốn ý định của ông ta là làm anh cảm thấy xấu hổ về điều đó mà, nhưng sự việc hoàn toàn ngược lại, anh đã thừa nhận ngay khi ông ta hỏi.

" Vậy-vậy có phải là cậu trai nhỏ đi cùng cậu không? Tôi chỉ đoán thôi, trông cậu ta khá non nớt như một đứa-"

      Ông ta câm nín khi nhận ra một ánh mắt sắc lẻm như dao của James dành cho ông.

" Cảm ơn vì đã quan tâm nhé, thưa ngài. Việc cậu bé nhà tôi non hay không thì tôi tự rõ, đừng nghĩ việc lớn tuổi hơn người khác thì nghĩ mình giỏi hơn. Nhìn vậy chứ cậu ấy cũng có thể quản lý một công ty đó, ngài có thể cho cậu ấy mượn công ty của ngài để thử."

      James nói xong thì nở một nụ cười, anh có thể được bàn tay ông ta nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát cái ly. Anh thầm thấy hả hê trong lòng và đỡ khó chịu hơn phần nào. Rời đi cùng ly rượu mới, anh lại nhìn lên chỗ cậu lần nữa. Có vẻ cuộc nói chuyện của cậu và người phụ nữ đó vẫn chưa xong. Anh thấy vậy cũng bước lên lầu để đến chỗ cậu.

" Pete, cưng đáng yêu thật."

      What!!? Pete? Bà ta vừa gọi cậu là Pete!! Anh với ánh mắt đầy lửa giận nhìn thẳng vào bà ta nhưng vẫn cố bình tĩnh để xem cậu giải quyết điều đó như thế nào và...

" Cảm....cảm ơn."

      Anh bực mình đặt mạnh ly rượu lên thành cầu thang, tạo nên một tiếng lớn. James đi đến chỗ cậu mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người nhìn anh.

" Cưng biết đó, một người như cưng xứng đáng có được một người tốt hơn tên James Woods kia nhiều." Bà ta nhìn Peter với ánh mắt ẩn ý.

"T..tốt hơn?" Peter nhìn bà ta khó hiểu._ "Xin lỗi, ý bà là-"

     Còn chưa hỏi xong thì đã có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu, là anh. Anh với gương mặt khó chịu nhìn người phụ nữ trước mắt, chất giọng đánh đá nổi lên.

" Tốt hơn? Ý bà là ai tốt hơn?"

   Peter vội nhìn sang anh.

" James, bình tĩnh đã. Chúng ta đang-"

" Im lặng nào, Cục Cưng. Chẳng việc nào quan trọng hơn việc hiện giờ đâu."

    Anh quay lại nhìn người phụ nữ đó, nói một cách chậm rãi nhưng đủ để nhấn mạnh vài phần quan trọng trong câu nói.

" Nghe này, tôi, James Woods. Một người đàn ông hoàn hảo từ chân đến đầu. Vẻ đẹp trai hoàn hảo, gia tài hoàn hảo, tính cách...hoàn hảo nốt. Sẽ chẳng có ai phù hợp với cậu ấy hơn tôi đâu, thưa bà."

     James chính thức nhận được cái nhìn bất ngờ từ Peter và người phụ nữ đó. Nói xong, anh kéo tay cậu rời đi khỏi bữa tiệc.

" What the f*ck!? Cậu vừa phá hỏng nó!" Peter nói trong khi James kéo đi đến chỗ lấy xe.

" Yeah, Peter. Mình đã làm điều đó."

" Chẳng phải cậu nói-"

" Vâng, nếu đó là mình khi đủ giữ bình tĩnh thôi. Chứ cậu nghĩ sao mà để bà ta tán tỉnh cậu như vậy chứ? Cái dáng vẻ lẳng lơ đó của bà ta, cách nói chuyện ghê tởm đó!"

      Peter mở to mắt trước dáng vẻ tức giận đó của James, anh đang rất tức giận. Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, trông... khá đáng sợ.

" Peter, cậu thấy thích việc đó sao?"

" What!?" Peter nhíu mày.

      Nói rồi, anh đẩy Peter dựa lên cửa kính một chiếc ô tô nào đó trong gara. Anh tiến sát lại chỗ cậu, vẫn gương mặt đầy phẫn nộ đó. Tay anh đè chặt hai tay Peter trên đầu cậu, Peter chưa muốn bật lại nên đành để anh tự túc một chút.

" Cậu thích được người khác tán tỉnh và để bạn trai mình nhìn một cách đầy ghen tị vậy à?"

" Cậu ghen?"

" Chứ sao nữa!? Vậy cũng hỏi?"

     Anh cố ý siết chặt bàn tay đang khoá hai tay cậu, cậu cau mày nhìn anh.

" James..."

" F*ck! Đến bao giờ cậu mới thôi cảm thấy lạc quan giữa đám sói đó đây hả!? Sao lúc nào cậu cũng có thể tự nhiên nói chuyện như vậy mà không nghĩ đến mình?"

    Peter im lặng, cậu cũng không biết nói gì bây giờ nữa. Đúng là cậu không nghĩ James có thể ghen điên như vậy, trông anh bây giờ như bị ai đạp trúng đuôi vậy.

     Anh tiến lại hôn lên môi cậu. Peter cũng nhắm mắt lại mà hưởng thụ nụ hôn đó như muốn anh bình tĩnh lại. Nụ hôn vẫn vậy, vẫn mang chút gì đó mãnh liệt. Nhưng một cảm giác đột ngột làm cậu giật mình, một thứ ươn ướt đang cố tiến vào trong khoang miệng cậu. Cậu mở mắt nhìn James.

" J-James!"

" Whisky, tăng cường thể lực."

      Một sức mạnh kinh khủng đến từ James. Trước James, cậu như mất đi hoàn toàn khả năng đặc biệt của mình. Giống như một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Bàn tay anh nắm chặt lấy hai cổ tay cậu một cách mạnh bạo, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Môi vẫn cứ cố hôn cậu một cách mạnh bạo. Bị ngộp, Peter không thể nhịn thêm mà mở miệng lấy hơi. James ngay lúc đó cũng dùng lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cậu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong cậu, cậu cảm thấy anh như một con thú hoang đang cố cấu xé cậu vậy.

" Á!"

      James buông cậu ra, anh ôm lấy miệng mình. Do cậu đã dùng sức để cắn vào môi anh đến bật máu. Anh nhìn cậu với ý định điên rồ lúc nãy, cậu như đang hoảng sợ trước anh mà lùi lại.

" James....cậu đang làm cái gì vậy chứ?"

      Anh sực tỉnh ra khi thấy ánh mắt sợ hãi của Peter dành cho mình. James lùi lại ôm lấy đầu.

" Không! Không! Không! Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi!"

     Giọng anh run run, anh ôm đầu gục xuống. James dựa lưng vào chiếc xe ô tô, từ từ trượt xuống đất.

"Sh*t! F*ck!"

       Không gian chìm vào im lặng, bỗng một cơn đau nhói làm anh la hét lên. Peter cũng theo đó mà giật mình. Cậu nhìn sang anh rồi đến chỗ anh.

" James! Sao vậy? Cậu sao vậy?"

      Anh ôm lấy đôi bàn tay bị điện giật của mình mà la hét.

" Áhhhh...Ưrgh... Ha! Làm ơn, làm ơn!"

     Thấy James liên tục van xin một cách khốn khổ, Peter càng rối hơn. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc cứ liên tục hỏi thăm anh.

" James! Làm ơn, chuyện gì vậy?"

     *Cộp cộp cộp*_ tiếng giày cao gót quen thuộc làm Peter biết ai đang đến, cậu để James ở đó rồi đứng dậy nhìn xung quanh.

" Martha!"

" Chào cậu, Peter Parker. James, cậu đây rồi."

     Martha đứng trước James đang khốn khổ với đôi tay bị điện giật liên tục. Cô chạm vào chiếc màn hình iPad. James đã ngừng la hét.

" James, sao rồi?"

" Ừm...ừm, ổn rồi." Anh thở ra một hơi như trút bỏ được toàn bộ đau đớn.

" James, cậu đã phạm phải điều luật thứ 2: không công kích giám sát và điều thứ 3: không tác động vật lý với giám sát. Cậu chính thức bị bắt, James." Martha nói xong thì nở một nụ cười.

" Cái gì!? Bắt? Thật hả?" Peter ngạc nhiên nhìn Martha.

" Đúng vậy, cậu Parker."

      Martha đi đến nắm lấy cổ áo James kéo đi, anh phủi tay cô ta ra rồi đứng dậy. Với chất giọng yếu ớt, anh nói.

" F*ck! Sao lúc nào cũng là cô vậy, Martha?"

" Đúng vậy, lúc nào cũng là tôi thôi. Cứ chờ đi, James. Giám sát 1-Shane đang bị phạt vì không tập trung vì mục tiêu chính kìa."_Martha nhìn sang Peter_"Còn cậu, cậu cũng sắp bị loại ra vì quá dễ dãi rồi, nhóc con."

       Sau đó, anh phải đi cùng Martha đến một trụ sở của S.H.I.E.L.D để tạm thời chịu quản thúc. Peter thì được chú Ralph đến đưa về. Câu chuyện càng lúc càng trở thành một mớ hỗn độn rồi, liệu mọi thứ còn trở nên lộn xộn hơn bao nhiêu nữa? Chờ xem....

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro