Du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi kéo anh qua một góc khuất, Tony hỏi anh:

" Cậu đã ở đâu suốt 5 năm qua vậy chứ? Kể từ đám cưới của tôi thì chẳng còn thấy cậu đâu. Đã vậy còn bị lùng sục khắp cả nước-"

      Tony đang nói thì bỗng khựng lại, vì ông chú thấy thấp thoáng ẩn hiện một cái hình xăm trên cổ James, là một con nhện. Cảm xúc của Tony chùng xuống khi nhận ra nó có hình dáng gần giống với biểu tượng của Người Nhện.

" Yên tâm đi, bây giờ cháu vẫn ổn." Anh nói.

" Ổn? Thật chứ? Chắc không? Bị cả nước lùng sục như vậy, bị mọi người nói như vậy. Cậu ổn chứ?"

     Anh im lặng, đúng thật là không ổn xíu nào. Tony vỗ vai anh nói nhỏ.

" Bọn tôi...đang có một kế hoạch. Nghe có hơi điên nhưng nó là....du hành thời gian." Tony thì thầm.

     James nghe thì cười nhạt một cái.

" Chúng ta sẽ đi đến từng thời gian và lấy các viên đá, sau đó cứu mọi người quay trở lại-"

" Chú Tony."

      Tony ngước mặt lên nhìn James, anh thầm nở một nụ cười mỉm. James nói:

" Bất cứ làm việc gì thì cũng có cái giá của nó. Càng làm nhiều, cái giá càng đắt."

      Vỗ nhẹ vai Tony vài cái, anh quay người rời khỏi góc khuất đó mà đến chỗ Wong.

" Tôi tưởng cậu đi cùng ông ấy luôn."

" Sao tôi bỏ ngài được, Wong."

       Về đến nhà, anh đi lại nằm lên cầu thang. Wong thở dài vì cái trạng thái 'slime' đó của James.

" Lại chuyện gì đây?"

" Bọn họ vừa có một kế hoạch..."

" Nói tôi nghe thử." Wong khoanh tay.

" Du hành thời gian." James gác tay lên trán.

     Wong ngạc nhiên, ông mở to mắt nhìn James.

" Thật!? Sao họ có thể chứ?"

" Tôi không biết nhưng có vẻ nó đã hoạt động, tôi...tôi đang bối rối, Wong."

      Ông nhíu mày nhìn James, cái dáng vẻ như thiếu nữ vừa được tỏ tình này đúng là ông chưa từng thấy ở anh. Nói thật thì ấn tượng của ông về anh là rất nhiều nhưng để tóm gọn lại thì gồm 4 từ: Thận trọng, mạnh mẽ, hơi đần và bí ẩn. Nghe có hơi lạ nhưng là thật.

" Cậu không muốn giúp họ sao?"

" Không, tất nhiên tôi muốn. Tôi chỉ đang....cố tải cái nội dung đó vào đầu tôi, đã 5 năm rồi! 5 năm rồi, không một ai nhắc về điều đó vậy mà tự nhiên lại..." James ngồi bật dậy.

" Bình tĩnh đi, cậu đâu phải một thiếu nữ nhỏ bé đâu. Sao phải xoắn lên vậy?"

     James nhắm mắt, thở ra một hơi để bình tĩnh lại. Anh đứng dậy.

" Whisky, ta phải làm gì đây?"

_Như ngươi đã biết rồi đó, cái gì cũng có cái giá của nó. Một khi cầu mong điều gì thì chúng ta phải đánh đổi bằng thứ khác. Không sớm thì muộn, ta đều phải trả._

     Anh nhìn Wong.

" Tôi sẽ giúp họ, Wong."

" Chắc chứ?"

" Chắc...thật ra thì không hẳn nhưng tôi tin vào cái giá."

      Ở tháp Avengers, hôm sau...

      Anh xuất hiện một cách đột ngột giữa căn phòng đầy thiết bị làm tất cả mọi người ở đó một phen giật mình.

" James!!!?" Natasha bất ngờ nhìn anh.

" S-Sorry! Lâu rồi không đến đây nên không nhớ vị trí các phòng nữa." Anh gãi đầu cười e ngại.

      Từ bên kia, Tony đi lại chỗ anh.

" Cậu sẽ tham gia vào, đúng chứ?"

" Vâng...cháu nghĩ mình có thể làm gì đó để giúp mọi người. Nếu chú có thể mang cậu ấy trở lại, Tony." James nhìn Tony với ánh mắt kiên quyết.

      Tony không biết phải nói gì thêm với anh, ông chú vỗ vỗ vào vai anh vài cái rồi quay đi. Sau đó, một người tên Scott Lang đi lại giải thích với anh về việc họ sắp thực hiện.

" Hạt Pym?" James nghiêng đầu.

" Đây, là hạt Pym. Nó tương đương với 1 lượt quay về quá khứ hoặc trở lại thực tại." Scott đưa một lọ lên.

      James hiếu kỳ cầm cái lọ màu đỏ trước mắt lên ngắm nghía.

" Whisky, phân tích thử đi."

_Đáng giá đấy, một lượt quay về quá khứ thì thật sự rất đắt. Cậu sẽ cho tôi chứ?"

" Không, Whisky. Cô sẽ trả giá bao nhiêu để mua thứ này?"

_ Nói thật thì nó chỉ có chút huyết thanh thôi, nó sẽ không hoạt động hoàn chỉnh nếu không có các cổ máy hỗ trợ_  Whisky nói với chất giọng chán chường.

     James nhếch mép như vừa có một việc đúng ý muốn. Tất nhiên người ta khi mua một vật, sẽ luôn tìm ra thật nhiều khuyết điểm để hạ giá xuống thay vì tìm ra ưu điểm để tăng giá vật đó lên. Đó chính là điều anh muốn ở Whisky.

" 500 triệu đô la..." Anh đưa lọ Pym lên cao và nhìn nó dưới ánh đèn.

" What?" Scott bên cạnh nhìn anh khó hiểu, chính xác là cái ánh mắt nhìn kẻ lập dị đang nói chuyện mình kia.

_ 300 triệu là cùng... Mà cậu muốn tiền sao?_

" Tất nhiên không."

     Nói rồi, anh ném hạt Pym lên cao trước sự bất ngờ của Scott Lang. Anh ta đưa tay ra cố chụp lấy lọ hạt Pym và rồi *ầm*_ anh ta ngã một cú đau đớn vì cố bắt lấy nó.

" Anh làm gì vậy?" James nhướn mày nhìn anh ta đầy khó hiểu.

" Sao cậu ném nó!? Cậu biết nó quan trọng mà!!"_Scott nhìn lại lọ Pym trong tay._"Đâu rồi?"

       Anh đảo mắt rồi thở ra một hơi, đi đến chỗ anh ta. James xoè bàn tay ra, anh ta nhìn anh một cách đầy khó hiểu.

" Sao chép ra 10 lọ, Whisky."

      1 lọ...2 lọ...3 lọ và 10 lọ!!

     Chúng lần lượt xuất hiện một cách thần kì trên tay James, trước sự bất ngờ của Scott Lang. Anh ta với biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O nhìn từng lọ hạt Pym xuất hiện.

" Sao...sao có thể!?"

" Đơn giản thôi, tôi giàu."

       Cả hai mang chỗ hạt Pym đó đến chỗ Tony Stark. Ông nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

" Cậu cho nó vào cái thứ đó?"

" Vâng, sao vậy?"

" Liều thật đó!"

     Anh nở một nụ cười mỉm. Bây giờ, nếu có thể làm được gì, anh sẽ làm tất cả thứ để giúp họ. Chỉ để hướng đến một kết quả duy nhất mang tên Thành Công.

      Sau khi phân chia các thứ, James sẽ đi cùng nhóm gồm: bạn của chú Tony, cô nàng người máy, Natasha và Hawkeye đến năm 2014 để lấy viên đá Sức Mạnh và viên đá Linh Hồn. Anh còn nghe được cuộc đối thoại giữa Tony và mấy người khác.

" Giữ thằng bé được an toàn nhé."

" Tin ở tôi." Rhodes vỗ nhẹ vai Tony.

     Trước khi rời đi, ai ai cũng mang một cảm xúc hứng khỏi đặc biệt. Đặc biệt là Natasha, cô ấy thật sự rất vui vì có thể sắp giúp những con người kia quay trở lại. Nếu đổi được cảm xúc vui mừng của cô ấy vào hố đen thì chắc anh được hẳn một toà Stark mới luôn đó.

       Cuộc du hành về quá khứ bắt đầu, mọi người cùng lúc bấm nút và đồng thời biến mất. Cả ba người bọn anh cùng đã có mặt tại Morag năm 2014, nơi hành tinh hoàn toàn xa lạ với anh. Natasha và Hawkeye đã cùng đi đến Vormir để lấy viên đá Linh Hồn, nhóm còn lại ba người.

" Xin lỗi, chúng ta có thể giới thiệu tên với nhau không? Chỉ để làm quen thôi." James nở một nụ cười gượng vì không khí căng thẳng trong nhóm.

" James Rhodes."

" Oh, chúng ta có cùng tên!!" James hào hứng nói.

" Yeah, khá bất ngờ." Rhodes nhếch mép nhẹ rồi nhún vai.

    Cả hai nhìn qua thành viên còn lại vẫn chưa giới thiệu, cô nàng người máy.

"Cứ gọi tôi là Nebula."

     Với chất giọng lạnh như băng, cô nàng giới thiệu một cách qua loa rồi quay lại với nhiệm vụ canh chừng. Một lúc sau, xuất hiện một kẻ nào đó lạ mặt. Hắn với trạng thái 'tưng tưng', đeo tai nghe và hát hò một mình.

" Anh ấy là thằng đần sao?"

      Nebula miễn cưỡng gật đầu một cái.

"Ừ"

      Cả ba thành công việc đánh ngất Quill để lấy cắp 'chìa khoá' của đền Morag, thật ra thì đó là đồ để phá khoá thì đúng hơn. Cả ba thành công lấy được viên đá. Nebula đã dùng tay không lấy viên đá ra nên tay cô nàng bị bỏng nặng nề. Mấy tấm kim loại trên cánh tay cô ấy đỏ lên như sắt vừa được nung.

" Sh*t, sao cô liều vậy!?"

" Điều đó đáng mà."

      James nhíu mày nhìn cô nàng.

" Tôi không hay làm như vậy."

" Tôi cũng vậy." Rhodes đồng cảm.

" Okay, giờ quay trở về thôi." James xen ngang cuộc trò chuyện đầy sâu sắc của hai người lớn trước mặt.

      Cả ba đưa thiết bị ra trước, Rhodes đếm từ 1 đến 3 và bấm! Chú ấy quay về rồi, chỉ còn lại anh và Nebula.

" Nebula?"

" Ưghhhhh"

     Bỗng cô nàng gặp trục trặc gì đó rồi nằm ra đất, anh bối rối chả biết làm gì ngoài việc liên tục gọi tên cô.

" Hey! Nebula, cô ổn chứ?"

_ Ôi không, James. Hắn biết rồi._

" Cái gì? Ai?"

_ Hắn, Thanos năm 2014._

" Sh*t! Đùa tôi đấy à? Sao có thể chứ?"

      Anh đỡ Nebula dựa vào tường.

" Làm ơn đó, tỉnh dậy đi! Này!"

     Rồi cô cũng tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy thì cô nàng đã vội chạy đến chỗ con tàu và dùng bộ đàm.

" Hắn biết rồi, Barton! Romanoff! Hắn biết rồi. Có ai không?"

" Này, chuyện gì vậy? Đột nhiên-"

" Thanos, hắn biết hết rồi!" Nebula nhanh giải thích với anh.

" Vậy hắn sẽ ở đây sao?"

" Có thể..."

      Nebula với tâm trạng đầy thất vọng, kế hoạch vốn đã gần hoàn thành không lỗ hổng vậy mà. May mà viên đá đã đưa cho Rhodes đưa về hiện tại trước rồi.

" Cứ để hắn tới đi, tôi sẽ khử hắn tại đây luôn."

     James vừa nói vừa xoay khớp cổ kêu lên vài tiếng *rắc rắc*.

" Không, hắn không đơn giản vậy đâu, Woods."

" Tôi không cần biết, điều tôi biết là hắn đã giết cậu ấy và tôi thì sẽ giết hắn."
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro