Điều hành công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh lùi lại dần, bởi anh cảm nhận được một cảm giác khó tả gì đó. Nó ngăn anh khi anh muốn nói với cậu. Nhìn cái ánh mắt ngơ ngác của cậu, tim anh như muốn vỡ nát.

" Này, cẩn thận!"

      James giật mình nhìn sang một bên, một chiếc xe đang đến và....*ầm*. Anh mất đi ý thức.

       Đến khi thức dậy thì trời đã tối đen, đúng hơn là anh bị thứ gì đó bịt mắt lại

" Thứ gì vậy chứ?"

" Đừng loạn nữa, anh đang được băng bó."

" Úi!" Anh giật mình.

" Cậu James đúng không? Chúng tôi phải tìm rất lâu ở hệ thống nhà nước đấy."

    Anh mừng rỡ ngồi bật dậy thì bị dây truyền dịch ở tay kéo lại. Thì ra người trước mặt là Alex.

" Cậu biết tôi sao!? Mừng quá!"

    Anh thở phào, dù không biết tại sao lại bị bịt mắt như vậy nhưng có người thì anh vui rồi.

" Vâng, rất đáng mừng. May là chúng tôi kiểm tra được DNA của anh cùng với DNA ông chủ chúng tôi."

     James khựng lại, hướng tai về phía Alex.

" Ý cậu là sao?"

      Alex với trên tay là một tài liệu. Lật qua lật lại, cậu trai cười mỉm.

" Chúc mừng một kẻ mù gần như vô danh như anh đã trở thành con trai của một chủ tịch quá cố."

      Từng lời của Alex như đang đấm vào màng nhĩ của anh. James đơ ra như một bức tượng thật sự. Alex tiếp tục nói.

" Không biết bằng cách may mắn nào nữa. Chúng tôi đã kiểm tra lại trên 6 lần rồi, lần nào cũng cùng 1 kết quả."

     Vừa nói, Alex chầm chậm đi đến giường bệnh của anh. Cái cảm giác này, anh chưa bao giờ cảm nhận được ở cậu trước đây. Một cảm giác khó chịu đến ngợp thở, giống như cậu đang muốn giết chết anh vậy.

" Chúng tôi luôn ở bên ông chủ 24/24, không biết làm sao mà ông ấy lại có một đứa con riêng như anh nhỉ? Tôi nên chê chúng tôi quá sơ sót hay nên khen mẹ anh quá là-"

"Câm miệng! Im ngay! Alex, ai cho cậu dám nói vậy hả!?" Anh tức giận nắm lấy cổ áo cậu ta.

    Alex cau mày nhìn bàn tay của anh, cậu nắm chặt cổ tay anh. Anh dù rất đau đớn nhưng vẫn nắm chặt cổ áo cậu ta.

" Bộ tôi nói sai hả? Không do mẹ anh dụ dỗ ông chủ chúng tôi thì sao lòi ra anh được?"

" Tôi nói cậu im ngay!"

     Cả hai dằn co với nhau một lúc, dù sao anh cũng không phải một người được học võ đến nơi đến chốn như Alex nên bị cậu ta ghì chặt xuống. Bất quá, anh với tay lấy cái chậu hoa ở bàn bên cạnh.

*choảng*

     Alex lùi ra sau với quả đầu đầy máu.

" SAO MÀY-"

"Alex!!" Quát lớn.

    Cả hai giật mình nhìn ra cửa, ra là chú Ralph. Chú ấy nhìn Alex với ánh mắt cực kì tức giận dù anh là người làm cậu bị thương. Alex ném cho anh cái ánh nhìn viên đạn rồi cùng cái đầu máu đó bỏ đi.

     Trái lại với Alex, chú Ralph với vẻ điềm tĩnh, chú nói.

" Cậu James, tôi thành thật xin lỗi về vấn đề vừa rồi. Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta và đảm bảo lần sau, cậu sẽ không láo xược như vậy lần nữa."

       James thở dài, tay chỉnh lại bộ trang phục bệnh nhân trên người.

" Không sao đâu ạ, chắc do cú sốc thôi. Cậu ta không thích tôi cũng phải."

     Sau hôm đó, Alex gần như không xuất hiện tại trước mặt anh lần nào nữa. Còn về anh, dù không biết vì sao nhưng theo như nhận định ở các bác sĩ thì mắt anh được xác định là mù bẩm sinh. Tất nhiên anh cũng đã động tay với cái ánh sáng như đèn pha kia trên mắt anh, chỉ là không ngờ mình bị kết luận bị mù thôi.

"Cậu James, cậu có vẻ khá hiểu biết về cách vận hành công ty."

" Ừm, tất nhiên rồi. Tôi quản lý nó từ hồi tôi còn- ý tôi là...bẩm sinh, thiên phú. Ý tôi là thế." Anh cười trừ với chú Ralph.

     Dù có chút nghi hoặc nhưng chú vẫn bỏ qua cho anh, dù sao chú ấy rất tin tưởng vào gen của ông chủ nhà mình mà.

     Từ đó, công ty chịu sự quản lý từ một kẻ được cho là mù như anh. James lại phải quay về với chứ chủ tịch mà bao người hằng mong ước, trừ anh ra. Lần này, anh nhất định sẽ không để công ty rơi vào thảm họa một lần nào nữa đâu.

   Hiện tại....

" Cuộc họp đến đây là kết thúc, dù muốn hay không thì đây là phương án duy nhất hợp lý mà tôi thấy."

" Nhưng cậu Woods, nó thật sự rất mạo hiểm. Điều đó tốn hàng tỉ đô-"

" Bộ công ty ta thiếu tiền đến vậy hả?"

    Anh hướng mặt về phía người kia, miệng nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười mỉm đầy kiêu ngạo. Alex đưa tay ra, anh nắm lấy rồi đứng dậy, cùng cậu rời khỏi phòng họp.

" Cậu James, tôi thành thật không hiểu sao cậu có điều hành công ty trong khi chỉ mới ở đây một tháng."

" Tại tôi đẹp trai."

      Alex phì cười.

" Sao cậu biết cậu đẹp trai? Cậu có nhìn thấy đâu."

     James nhướn bên mày sau lớp kính râm đen kịt.

" Tôi tin tưởng thế và nó là sự thật."

     Đến tối, anh được Alex lái xe dẫn đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Như một thói quen mới, Alex phải ở bên cạnh và giúp anh ăn dù mặt cậu ta như muốn đâm thẳng chiếc nĩa vào gương mặt điển trai này.

" Cảnh ở đây rất đẹp nhỉ?" James nói.

" Cảnh đẹp? Sao cậu biết? Cậu đâu có nhìn thấy được đâu." Alex nhíu mày nhìn anh.

" Tại vì cảnh đẹp nên cậu mới để tôi đói để đứng đờ ra đó ngắm cảnh."

      Trước lời nói đầy ẩn ý rằng Alex mất tập trung của James, cậu chỉ đảo tròn mắt rồi thở dài.

" Vâng, thưa cậu." Alex dùng nĩa đưa miếng thịt bò đến gần miệng anh.

     Từ đằng xa, bỗng vang vọng lại tiếng nói của hai người bạn trẻ.

" Peter, chỗ này trông rất sang trọng. Cậu chắc là trả nỗi chứ?"

" Chắc mà, dư sức."

      Anh giật thót lên một cái rồi ho không ngừng.

" Gì vậy? Cậu ăn mấy miếng thịt cũng chết được nữa hả?"

" Khụ khụ... cậu không đưa nước tôi mới chết đó."

     Trong khi Alex quay đi để lấy nước thì anh nhìn về phía Peter. Giờ mới thấy rõ, cậu trông có vẻ trưởng thành hơn rồi dù cậu không khác mấy so với lần cuối gặp mặt.

" Sao cậu có nhiều tiền vậy, Peter?" Ned thắc mắc.

" Mình không nhớ rõ, hình như làm nhiệm vụ bên tổ chức S.H.I.E.L.D." Peter thì thào.

     Alex đưa ly nước đến trước mặt anh, chắn đi tầm nhìn hiếm hoi.

" Nước đây."

" Alex, cậu càng lúc càng vô phép rồi đó." Anh thở dài rồi cầm lấy ly nước.

" Cậu James định cho tôi chép phạt nội quy 300 lần sao? Tôi rất sẵn lòng."

" Không, tôi không muốn tặng cậu một kì nghỉ mát đâu. Ở bên tôi mới là hình phạt lớn nhất cho cậu." James nhếch mép.

     Qua lớp kính râm, anh thấy rõ khoảnh khắc Alex đang đưa nắm đấm đến trước mặt anh liên tục để kiềm nén cảm xúc, cậu mím môi như muốn giấu đi ý muốn dùng răng cắn chết anh. Anh thấy vậy thì lén phì cười.

" Lần sau đừng tới nhà hàng này nữa." James chỉnh lại cổ áo.

" Sao vậy? Trông anh hài lòng với món thịt bò đó lắm mà."

" Ừ, cậu ấy cũng vậy."

     Nói xong, James đứng dậy rồi đi trước một đoạn. Alex dù không hiểu nhưng vẫn cho qua, dù sao hiểu anh là việc mà Alex cảm thấy không cần thiết nhất.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro