Đi dạo ở nước Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa hạ cánh, anh đã vội lay Alex tỉnh dậy để rời đi ngay trước khi cậu phát hiện sự có mặt của anh. Cả hai sau khi rời đi thì nhanh chóng tìm khách sạn để ở.

" Cậu James ơi, cậu nghỉ ngơi đi nha. Tôi mệt quá."

Vừa bước vào phòng, Alex liền rủ hết trách nhiệm của một quản gia để đánh một giấc. Anh nhìn cậu ta mà thở dài. Thề có Chúa, anh nghe lời cậu ta thì Trái Đất nổ tung.

Sau khi đã chờ cho Alex chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, anh bắt đầu đi dạo bên ngoài với outfit đơn giản. Ai nhìn vô chắc méo ngờ là chủ tịch đâu.

Anh đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Xong, chủ tịch James cất bước lên đường đi dạo. Đi ngang qua chiếc gương, anh khựng lại. Nhìn vào đôi mắt xanh sáng của mình, tim anh nhói lên một cái. Bỗng màu mắt từ xanh sáng chuyển thành xanh biếc, màu mắt vốn có của anh. Anh nở một nụ cười hài lòng rồi rời đi.

Bước qua quầy lễ tâng của khách sạn, hàng tá những cô gái nhìn chằm chằm vào anh. Họ vừa ngạc nhiên vì không biết anh là ai, vừa bất ngờ vì họ chẳng hề để ý rằng trong khách sạn lại có kẻ mang khuôn mặt điển trai đến vậy.

" Đây rồi, chính là những ánh mắt này." James lẩm bẩm.

Anh nhếch mép rồi rời khỏi khách sạn. Vừa bước ra ngoài, cái khung cảnh nước Ý này làm anh hơi choáng ngợp. Khác hoàn toàn với vẻ hiện đại của New York, Hoa Kì. Ý mang một vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nhàng làm người khác bị mê mẩn một cách vô thức.

" Đúng là thích thật, nhưng đi một mình hơi chán."

James cười trừ cho qua rồi bước đi. Qua từng sạp hàng, lướt qua từng con người. Anh dần thích thú hơn, cái cảm giác không bị theo sát này thích thật.

" Cậu trai trẻ, cậu muốn mua hoa không? Người Đức đúng không? Hãy Mỹ?" Nói bằng tiếng Ý.

Đáp lại với ông chú bán hoa hồng, anh nhướn nhẹ bên chân mày.

" Tôi tặng ai được chứ?" Nói bằng tiếng Anh.

" Cậu có thể dùng nó để tán tỉnh các cô nàng, nhưng mà.... chắc chẳng cần đến hoa đâu."

Ông chú nhìn mặt James rổi thở dài. Với khuôn mặt đẹp như tranh này của James, anh vốn có thể khiến bao cô nàng đổ đứ đừ mà chẳng cần một cành hồng đỏ hay trắng nào. Dù thế, anh vẫn chọn một bông rồi trả tiền.

" Cậu định tặng nó cho ai sao?" Ông chú thắc mắc.

Anh cười mỉm. James đưa lại đóa hoa cho ông chú rồi chỉ về phía 1 trai 1 gái đằng xa.

" Chú tặng giúp tôi đi, hoa này tôi trả gấp 3."

Vừa nghe chữ 'gấp 3', ông chú giật lấy cành hoa của anh rồi chạy đến chỗ cặp đôi kia. Anh nhanh chóng núp vào một góc để xem kết quả.

Bạn nghĩ cặp đôi đó là ai? Yes, chính là cậu trai mà anh thầm thương trộm nhớ, Peter Parker chứ ai. Và người con gái bên cậu chính là người cậu thích, Michelle Jones.

" Àiiii, ngứa mắt quá. Giờ nên gọi mình là bé ba hay chính thất đây chứ?"

Ông chú vừa đi tới đã đưa hoa cho cô nàng. Anh mở to mắt nhìn ông ấy. Chết rồi, nhầm người!!!!

Nhưng may là cô nàng từ chối ngay, ông chú ỉu xìu mặt rồi quay lại chỗ anh. Mà khi quay lại thì chẳng thấy anh đâu nữa.

" Kệ đi, dù sao có tặng em ấy cũng chả thèm nhận. Không chừng còn vứt vào sọt khi biết là mình tặng." James bày ra bộ mặt chán nản.

Một cảm giác lạ bỗng ập tới, hình như sắp có gì diễn ra. Anh lắc lắc đầu vì nghĩ chỉ là ảo giác. Vừa nghĩ xong thì con sông bên cạnh bỗng xuất hiện một tên quái vật bằng nước, kèm theo đó là một tên quái dị khác đang chiến đấu với nó. James nhìn sang chỗ cậu. Quả nhiên cậu đã nhanh chóng hành động, để giúp các tòa nhà không bị đổ cậu giăng tơ khắp nơi.

" Mình nên giúp không? Giúp chứ? Nhưng giúp thì phải lộ mặt, mà lộ mặt thì khác nào để em ấy biết mình ở đây."

Đang suy nghĩ một cách bấn loạn, Peter đã thử bắn tơ về phía tên quái vật nhưng sợi tơ xuyên qua mà chẳng hề si nhê gì với nó. Anh nhíu mày nghi ngờ.

" What the f*ck!?"

Đôi mắt anh bỗng chuyển sang màu xanh dương neon, từng chi tiết hiện rõ. Anh nhìn chằm chằm vào con quái vật ấy. Từng lớp nước bên ngoài dần biến mất, anh bất ngờ khi thấy bên trong nó toàn các thiết bị giống máy chiếu đang bay lượn khắp nơi và phá hoại mọi thứ.

Anh định tiến lại lật tẩy bộ mặt thật của trò chơi ranh ma này thì nhìn thấy Rowley đứng ở trước mặt anh.

" Đừng có phá chứ."

" Gì? Cậu muốn gì?"

" Chuyện của con người thì để cho con người "

James nhíu mày.

" Cậu đâu còn là con người nữa đâu, Woods. Cậu là bán thần."

Anh nhìn cái khuôn mặt khó ưa của tên Rowley này, không phải vì tất cả đều quên anh thì anh còn tưởng cậu ta đang cố ý kiếm chuyện với anh đó.

" Bán thần bán quỷ gì thì tôi cũng chả quan tâm. Thứ trò chơi chết tiệt này mà làm hại đến em ấy thì cậu đừng hòng ngăn tôi lại."

James nói xong thì quay người bỏ đi. Rowley nhìn theo, cậu ta cười khẩy rồi nhìn con quái vật đang dần bị hạ kia.

" Đến lúc đó thì tôi không thèm cản đâu, ai mà muốn chết chứ."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro