Chuyến đi thực tế ở Luân Đôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tháng sau, hôm nay chính là ngày cả lớp được đi thực tế ở Luân Đôn. Từ sáng sớm anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, thật ra thì xách thân đi không cũng được. Nếu cần, anh có thể mua mới bất kì món đồ nào đó rồi dùng luôn. Anh giàu mà=)))

     Ra tới xe buýt, James nhanh chóng đến chỗ cậu bạn trai của mình để xin được ngồi kế.

" Peter, mình ngồi cùng cậu được không?"

" Yeah, tất nhiên rồi!" Peter thân thiện đồng ý ngay.

     Ned thì ngồi phía trước.

     Tay anh mon men đến chỗ cậu và nắm lấy tay cậu. Peter thấy vậy cũng nắm chặt tay anh.

" Sh*t, hôm nay mình phải thức sớm đó." Với chất giọng nũng nịu, James ngầm ngỏ ý với Peter.

" Ờ phải, bình thường cậu toàn đi học trễ." Ned đảo tròn mắt sau khi nghe anh nói.

" Vậy ngủ chút đi, khi nào đến mình sẽ gọi cậu dậy."

      Với thái độ nhẹ nhàng và ngọt ngào của Peter, anh nở một nụ cười rồi tựa đầu vào vai cậu.

" Sao cậu lúc nào cũng đối xử với James như một đứa trẻ vậy?" Ned nhíu mày.

" Mình là một đứa trẻ mà Ned." Anh cười mỉm, mắt chớp chớp.

" Chẳng có đứa trẻ nào cao 1 mét 8 cả, James."

" Thật ra mình cao 1 mét 85."

     Sau đó là tiếng thở dài của Peter, người ở giữa chứng kiến cuộc tranh luận vô nghĩa của anh và Ned.

" Cậu xịt nước hoa sao, Peter?" anh hỏi nhỏ.

" Không, làm gì có."

" Thơm đấy, muốn cắn ghê." Tiếng James lí nhí.

" Hết muốn làm một đứa trẻ giờ chuyển sang làm chó sao?" Peter trêu chọc.

" Ừ, muốn chuyển sang làm chó. Mình sẽ cắn hết mấy tên dám đến gần tán tỉnh cậu, Pete."

    Peter im lặng không nói gì, chính xác là ngại quá nên im lặng để chủ đề qua đi. James cũng như vậy mà thiếp đi.

   Một lúc sau...

      Một cảm giác ớn lạnh ập đến, Peter quay người nhìn ra cửa sổ xe buýt. Phía xa xa bên ngoài, một chiếc phi thuyền kì lạ đang đậu giữa thành phố.

" James! James!" Peter gọi và lay James.

" Ưm...Hả? Sao vậy?" Giọng mớ ngủ của anh vang lên khi bị Peter bất ngờ gọi dậy.

_Hắn gần đến rồi, James._

     Sau đó chính là chất giọng trầm của Whisky làm anh tỉnh luôn cả ngủ. Anh nhìn ra hướng Peter chỉ.

" Sh*t, phá hỏng cả chuyến đi mộng mơ của mình." James bực mình nói thầm trong miệng.

" Ned, giúp bọn mình."

     Trước lời nhờ vả của Peter, Ned hứng khởi nhanh chóng gây chú ý mọi người bằng chiếc phi thuyền kia.

" Không, cậu ở lại đi." Anh nói nhỏ với cậu.

" What!? Ý cậu là sao chứ?" Peter khó hiểu.

" Đây là vấn đề rất nguy hiểm, cậu....không nên, khi về mình sẽ kể rõ." James đẩy cậu ngồi vào ghế rồi búng tay.

      Anh chính thức biến mất khỏi chiếc xe buýt mà không một dấu vết. Peter khó hiểu trước hành động của anh nhưng đồng thời cũng thấy khá bực mình, cậu trai trẻ đây tức nhiên không thể nghe lời James mà ngồi yên rồi.

      Một nơi khác, James xuất hiện ở giữa đường phố với bộ trang phục Faceless Witch màu đỏ của mình. Anh đi tới hỏi thăm một người đàn ông bên đường.

" Chuyện gì vậy?"

" Face...Faceless Witch! Quái vật, bên kia!" Người đàn ông chỉ.

       Anh để người đàn ông đó chạy đi trước rồi đến chỗ ông ta chỉ, đúng là một mớ hỗn độn. Từ xa, anh đã thấy Tony và vài người phù thuỷ ở đây. Cùng theo đó là Hulk? Không, là Bruce Banner. Lần nữa búng tay, anh đã ngay kế bên ông chú Tony.

" What the f-! Cậu- sao lại ở đây!?" Tony giật mình.

" Cháu có chuyến đi thực tế cùng với lớp.... Với việc này cũng có chút liên quan đến cháu." Anh nói xong nhìn về phía hai kẻ quái vật kia.

" Liên quan? Trời ạ, làm ơn đừng gây phiền phức gì nữa nhé." Tony nói sau khi thở ra một hơi dài.

     Ông chú thật sự không muốn phải giải quyết bất cứ mối rắc rối nào do anh gây ra nữa đâu.

" Mà đi cùng lớp sao? Vậy nhóc nhện kia!"

" Yên tâm đi, cháu không để cậu ấy đi cùng đâu.........Oh sh*t, cháu không có sự đồng ý của giám sát."

     Sực ngớ ra, James như muốn sụp đổ đến nơi. Anh thật sự quá mệt mỏi với mấy thứ quy tắc phiền phức này, để tránh dòng điện lần nữa. Anh nhanh chóng chạm vào hai chiếc vòng và đưa chúng vào hố đen.

" Kệ đi, coi như lấy chuyến này chuộc tội."

        Cuộc chiến bắt đầu, anh không biết Hulk không thể xuất hiện nên để cho một tên quái vật đấu cùng Tony và Bruce Banner. Anh thì giúp ông chú phù thuỷ đây đánh với một tên quái vật phù thuỷ khác.

" Tôi có thể biết tên ngài không, Ngài Phù Thuỷ?"

" Cứ gọi là Doctor Strange."

" Vâng, cháu là Faceless Witch. Hân hạnh."

" Hân hạnh."

         Nói xong, anh dùng năng lực của mình để nâng một chiếc xe lên rồi ném về phía kia. Đúng như anh nghĩ, điều đó không mấy hiệu quả vì chiếc xe ngay sau đó bị chém đứt.

" Ngươi là con người sao?... Tránh ra!"

      Ngón tay hắn lướt nhẹ trong không trung và....*vụt* anh bị một thế lực vô hình đẩy mạnh vào toà nhà bên cạnh. Doctor Strange bất ngờ nhưng cũng không mất cảnh giác với tên sinh vật dị thường mạnh mẽ trước mắt.

" Giao viên đá ra đây."

" Sh*t! F*ck! Tên khốn tôm khô chết tiệt, ngươi làm cái quái gì vậy chứ!?"

       Anh bực mình bay ra khỏi đống đổ nát của toà nhà.

" Tôm khô chết tiệt? Ngươi gọi ta là cái quái gì vậy chứ?" Hắn nhíu mày nhìn anh đầy khó chịu.

" Hay ta phải gọi thẳng tên người hả, Ebony Maw?"

" Ngươi...sao ngươi-"

       Chưa kịp hỏi anh thì một đống đất đá các kiểu bay tới chỗ hắn, dù đã tránh đi bằng sức mạnh của mình nhưng một vết thương nhỏ đã xuất hiện trên mặt hắn. Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy sự căm giận.

" NGƯƠI.....LÀ AI!????"

      Hắn gào lên.

" Cậu thành công chọc tức nó rồi đấy, nhóc." Strange nói với anh trong vẻ bất lực.

" Vâng, tôi cũng thấy vậy." Anh thở dài đáp.

       Doctor Strange tạo ra một vòng tròn ma thuật ở tay rồi tiếp tục đánh với tên kia. Anh trố mắt nhìn.

" Whisky, nhìn kìa! Ngầu quá đi thôi!"

_... Thì sao? Ngươi muốn bị tên đó thấy hết phép sao?_

" Nhưng nó ngầu mà, sao chúng ta làm mà không có màu gì hết vậy?"

_ Tức nhiên là ta che đi rồi. Để một tên nhóc non nớt như ngươi dùng phép lộ thiên thì khác gì đẩy ngươi xuống vực._

" Bỏ đi, ta không cần."

_ James-_

" Ngươi làm tốn nhiên liệu đúng không? Bỏ cái che đó đi."

       Nói rồi, Whisky im lặng. Anh nhắm mắt lại cảm nhận.

" Tên nhóc con người chết tiệt, đừng hòng ta cho ngươi chết yên thân."

      Một chiếc ô tô bay đến phía anh với tốc độ nhanh chóng. Đồng thời, anh mở mắt ra. Anh đưa tay như cố đẩy nó ra và *ầm*_ chiếc xe thật sự bị đẩy sang một bên. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình, một làn khói xanh dương bốc lên không ngừng như một đám lửa xanh.

" Sh*t, ta đang cháy!!!" James nhìn với ánh mắt thích thú.

_ Tên đần, đó không phải cháy!_

" Tch, cứ nằm ra chết có phải đỡ phiền cho tất cả hơn không?" Ebony Maw gằn giọng.

      Sau một lúc, quả nhiên như Whisky đã nói. Đối với một đứa non nớt như James thì việc dùng phép lộ thiên như vậy giống việc đẩy anh xuống vực. Cũng chính vì cái đám khói xanh mà James cho là ngầu đó nên tên Ebony Maw kia đã hạ anh trong vòng 5 phút. Dù sao cũng lâu hơn so với Whisky nghĩ.

" Hơi hối hận..."

      James mệt mỏi nằm dựa vào đống đất đá tan hoang bên đường, anh lầm bầm. Ẩn sau cái bóng đen dưới mũ trùm kia, mặt anh đã có nhiều vết thương đến chảy máu do tên kia gây ra.

_Ta nói rồi mà, James. Một đứa trẻ ngu ngốc._ Whisky thở dài.

     Tên Ebony Maw kia bay đến trước mặt anh.

" Ngươi....cảm giác rất giống một người. Ngươi tên gì? Mà sao ngươi biết tên ta?"

      Anh ngước mặt lên nhìn hắn mà không trả lời gì. Hắn hơi cau mày, phất nhẹ bàn tay. Cái mũ trùm của anh bỗng trượt ra sau, làm lộ ra cả khuôn mặt đầy vết thương của James.

" Ta không quen ngươi, con người. NÓI MAU!"

      Với chất giọng đầy vẻ tức giận, hắn tiến sát lại gần anh. May mà có Doctor Strange cứu anh, ông chú dùng một sợi dây màu vàng sáng chói kéo anh lại.

" Vẫn đi được chứ?"

" Được ạ, chỉ là...ư...gãy nhẹ cái xương sườn. Whisky, giúp ta..."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro