Chuyến bay đến Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

Alex vừa được 'thả ra' vào sáng nay, trông mặt cậu ta xị xuống như đóa hoa tàn vậy. Nhưng anh chẳng để ý mấy, bởi...

" Cậu James, cậu không đi làm sao?"

" Không, không có hứng." James lạnh nhạt trả lời.

" Cậu không lo cho công ty à?"

" Nó không sập ngay được đâu. Vả lại, giờ tôi nản lắm."

James mệt mỏi ngã người ra chiếc sô pha nhỏ trong phòng. Anh thật sự đã mất hết năng lượng sau khi bị Peter mắng như vậy, trái tim bé nhỏ đã bị cậu bóp nát rồi.

" Hay cậu đi du lịch đi."

" Không có hứng mà..." James nói.

" Nước Pháp hay Đức đây?" Alex suy ngẫm.

" Đức sao?"_James ngơ ra_" Đứng nhắc đến Đức nữa."

Anh ôm lấy mặt không ngừng rên rỉ.

" Được, vậy thì Ý."

5 phút sau thì anh đã có mặt tại sân bay, trên tay là vé máy bay. Anh chán nản nhìn tờ vé qua lớp kính râm.

" Alex, tôi thật sự không có hứng-"

" Tôi có, với lại chú Ralph đồng ý việc này mà. Chú ấy nói bên đó có vài nhà đầu tư cần gặp mặt trực tiếp."

James thở dài, anh thật sự quá mệt mỏi với vấn đề Alex điều khiển anh như một con rối rồi. Dù sao anh cũng là con ruột của bố anh mà, chứ có phải người dưng đâu.

Không lâu, anh đã lên máy bay cùng Alex. Vì là không muốn nổi bật nên cả hai chọn việc đi máy bay hạng phổ thông thay vì chọn vé hạng nhất như mọi khi.

" Cậu James, bây giờ mình đổi vé được không?" Alex nói nhỏ.

" Cậu muốn gì nữa đây, Alex?" James cau mày.

" Ở đây có đám học sinh, ồn quá đi."

Anh thở dài mệt mỏi.

" Mệt thì cậu nghỉ đi hay về đi. Tôi khuyến khích vế sau."

" Sao tôi bỏ cậu lại được? Chú Ralph giết tôi mất!!"

James đành im lặng mặc kệ cậu ta lảm nhảm về đám học sinh kia. Được một lúc thì cậu ta ngủ mất tiêu, chắc cậu ta mệt lắm.

" Đã nói là không có hứng mà cứ đòi đi..."

Anh nhìn quanh một lượt.

" Oh Sh*t!-" James cúi thấp đầu xuống.

Chuyện là bên phía kia chính là Peter Parker, đáng ra anh phải nhận ra ngay từ đầu chứ vì cái tên Flash Thompson cứ nháo liên tục. James sau khi cúi thấp đầu thì lấy một cuốn tạp chí lớn che đầu.

" Sao cậu ấy lại ở đây chứ? Chết tiệt, không phải máy bay cất cánh rồi thì mình đã đi đổi vé luôn." James nói lí nhí.

" Thưa quý khách, có muốn gọi thức ăn không ạ?"

Giọng nói của tiếp viên hàng không làm anh giật mình lên một cái. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, anh nói.

" K...không cần đâu."

" Vâng ạ." Cô ấy rời đi.

Anh thở phào rồi nhìn sang chỗ cậu để kiểm tra, may quá. Cậu chẳng để ý gì phía anh cả, thay vào đó thì đôi mắt cậu Peter đây lại dán chặt vào người con gái kia. James nhíu mày.

" Cậu ấy mê đắm luôn sao? Có cần phải phơi bày cái bộ mặt đó rõ vậy không chứ?"

" Cậu James?"

" H-hả? Không có gì, ngủ tiếp đi."

Anh lại nhìn lén qua chỗ cậu. Đôi mắt nâu ấy vốn dĩ luôn chỉ nhìn về phía anh, vậy mà bây giờ lại cứ dán vào người gái xinh đẹp kia.

" Chết tiệt, đã vậy còn là em họ của mình nữa chứ."

Đôi bàn tay James khẽ nắm chặt, đường gân tay hiện rõ đến mức nhìn cũng biết anh giận tới cỡ nào.
______________________________________

Tuần sau thi rồi, tạm nghỉ nhé. Chúc mọi người thi tốt❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro