Cậu đây rồi, Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Whisky tạo ra cho anh một bản sao của thiết bị quay về hiện tại, dù rất muốn quay lại cứu cả Nebula nhưng vẫn không thể vì Whisky chẳng chịu dịch chuyển anh đến đó. Và rồi anh đành quay trở về hiện tại một mình.

      Vừa xuất hiện, mọi người đã ngạc nhiên khi thấy anh. Tony đã nhanh chóng đi đến chỗ anh hỏi thăm.

" Cuối cùng cũng về rồi, còn tưởng..."

" Cháu ổn, chỉ là Nebula... Sao cô ở đây?"

     James nhíu mày nhìn cô nàng Nebula kia.

" Tôi thoát được rồi." Nebula nhún vai.

      Anh gật gật đầu như hiểu ra việc gì đó.

" Cô bỏ tôi ở lại đó à, Nebula!? Tại sao chứ? Cô biết tôi vừa trải qua chuyện quái quỷ gì-"

" Đó là do ngươi ngu ngốc thôi." Nebula lạnh lùng nói.

      James nghiến răng nhìn thẳng vào Nebula. Trên đời này, anh không ngờ vẫn có thể tồn tại loại phụ nữ như vậy. James chỉ thẳng vào cô nàng Nebula trước mặt.

" Cô- Nebula, nếu cô còn hành xử kiểu đó nữa thì cô chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên tôi gọi là B*tch!"

       Với cách hành xử kì quặc của Nebula và cách nói chuyện hỗn xược vừa rồi của James, cả hai thành công làm mọi người bất ngờ và nghi ngờ về chuyện anh vừa gặp phải. Tony nhanh chóng can ngăn và đẩy anh ra một góc.

" James...bình tĩnh, là một quý ông mà. Sao có thể nói chuyện như vậy chứ?" Tony trấn tĩnh anh.

" Chú Tony, chú không biết vừa rồi cháu gặp chuyện gì đâu. Cháu đã bị Thanos bắt được, cả cô ta cũng vậy và...Cô ta xuất hiện ở đây trong khi cháu vẫn đang lăn lộn với tên khốn đó." James kể ra với tâm trạng của một đứa trẻ mang đầy oan ức.

       Tony nhìn anh đầy bất ngờ.

" Đó là lí do tại sao cháu trở về với một vết sẹo bên mắt sao?"

" Sẹo?"

      Anh đưa tay lên chạm vào bên mắt trái, đúng là có một vết sẹo. Dù không còn cảm giác đau nhói nhưng một cảm giác kì lạ xuất hiện trong anh.

      Lúc sau, mọi người tập hợp lại. Anh cũng vừa biết được tin một đồng đội đã phải ra đi, chính là nàng Natasha Romanoff. Cả đội ai cũng tỏ ra rất đau buồn, bởi cô nàng là một thành viên nồng cốt của Avengers mà. Dù không quá thân nhưng khi biết tin thì anh cũng cảm thấy một nỗi mất mát vô cùng to lớn.

-------

     Vài ngày sau, sau khi đã hoàn thiện chiếc găng tay. Cả 6 viên đá được gắn lên thành công và Bruce Banner sẽ là người búng tay.

* Tách*

      Sau cái búng, một cảm giác gì đó quay trở lại. Anh chầm chậm đi ra chỗ cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài. Nó vẫn vậy thôi, chỉ là.... Cảm giác nhộn nhịp này là sao chứ?

_ Định vị được vị trí của Peter rồi_

" Đưa tôi đến đó ngay, ngay bây giờ!"

      Anh nhắm mắt lại mà mở mắt ra, thử tưởng tượng ra cái dáng người quen thuộc đó, bộ trang phục màu đỏ đó. Anh sợ rằng khi mình mở mắt ra sẽ là một nỗi thất vọng vô cùng to lớn, và rồi...

" James?"

      James mở mắt ra nhìn cậu trai nhỏ của mình đang nằm trên nền đất, anh không nhịn được mà chạy đên ôm chằm lấy cậu. Mùi hương quen thuộc sộc lên cánh mũi James.

" Khoan...khoan đã, để mình ngồi dậy hẳn đã nào."

     Anh vẫn một mực không buông cậu ra, hai cánh tay anh siết chặt lấy cơ thể cậu. Anh sợ, sợ buông ra cậu sẽ biến mất một lần nữa.

" O-Okay, cứ ôm đi. Cậu muốn vậy mà." Peter nói với chất giọng nhẹ nhàng dù cậu không hiểu anh tại sao như vậy.

" Peter, Peter Parker. Cậu đây rồi, Peter. Mình tìm thấy cậu rồi...sau 5 năm dài dẵn..."

     Peter bối rối với anh hiện tại. Một lúc sau, anh buông cậu ra đầy tiếc nuối. Cậu nhìn anh, mắt cậu mở to.

" Cậu trông...hơi lạ, James. Cơ thể cậu...to lớn hơn, cậu cao lên sao!? Mặt có cả sẹo nữa!!!? Lại còn...hình xăm...."

      Peter nhìn xuống dưới cổ James, nơi có một hình xăm nhỏ bé. Cậu tò mò nghiêng đầu qua nhìn cho rõ.

"Một con nhện sao?"

" Y-yeah, mình rất nhớ cậu nên đã xăm nó."

"Nó...rất tuyệt. Cảm ơn..."

      Bỏ qua 77 49 câu chuyện của đôi bạn trẻ kia, bên này Doctor Strange cũng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tận 5 năm và cùng vài người khác. Cả đám cùng tập hợp mọi người lại và quay trở về Trái Đất, nơi đang diễn ra cuộc hỗn loạn. Anh vừa bước qua cảnh cổng, từ phía xa xa đã thấy được tên Thanos chết tiệt kia đang chiến đấu giữa đống hỗn độn.

" Hắn ở kia..."

    Hai bên bắt đầu giao tranh với nhau. Nếu xét với tất mọi người thì có lẽ anh là người chiến đấu mà nhàn nhất, điều duy nhất anh cần làm chính là chạm và chạm. Từng con quái vật anh chạm vào sẽ được hố đen nuốt trọn và anh sẽ dùng chính nguyên liệu đó để diệt những tên còn lại.

     Anh phủi tay sau khi đã làm biến mất một tên quái vật. Bỗng một tên xuất hiện ngay phía sau anh, anh bất ngờ xoay người lại.

* Keng*

" Đừng mất cảnh giác."

" Không cần cô lo, Shane."

       Phải, người vừa giúp anh tránh được một đòn từ phía sau là Shane. Cô nàng mà anh cho là đã phản bội lòng tin của anh vào 5 năm trước. Trên người cô là bộ giáp cũ màu đỏ quen thuộc, đã lâu rồi cũng chả thấy nó. Không ngờ cô ấy vẫn còn giữ nó y ban đầu.

" 5 năm qua thế nào?"

     Shane nói sau khi đứng ra sau lưng anh, cả hai cùng nhau chiến đấu. Anh tấn công phía sau, cô ấy tấn công phía trước.

" Nhờ ơn cô nên nó trở nên hỗn độn hơn và mất hai năm để tôi không phải gặp ác mộng khi ngủ."

      Shane nghe vậy thì khựng lại.

" Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi, James."

" Vâng, tôi tưởng chúng ta đã là bạn. Là tôi, chính tôi tự ảo tưởng rồi lừa mình."

      Anh nhướn mày rồi vung tay đẩy mạnh tên quái vật bên này ra chỗ khác. Shane cũng vừa chém đôi một con, cô xoay người lại nhìn anh.

" Tôi...tôi..."

" Cái lồng không tệ, nó hoạt động rất tốt." Anh nhún vai cười.

     Tất nhiên Shane biết sau câu nói ấy là một ý nghĩa mỉa mai vô cùng lớn, cô chỉ thầm thở dài.

     James đang chiến đấu rất bình thường bỗng chân anh không di chuyển được, nó như bị dán chặt xuống đất. Khi James ngẩn mặt lên, một thanh đao to lớn bay về phía anh. Không thể tránh kịp, hoàn toàn không. Tầm này thì anh chết chắc, nhưng không.

    *Phập*_Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng văng thẳng lên khuôn mặt điển trai của James. Anh mở to đôi mắt của mình nhìn vào người con gái đang che chắn cho mình, lại là Shane. Anh cuối cùng cũng cử động được, James chạy lại chỗ tên quái vật đó và làm hắn biến mất. Vừa xong, anh quay lại chỗ Shane, đỡ lấy cô nàng.

" Shane...Shane! Cô- cô sao rồi, Shane?"

" Tôi đã nói là đừng mất cảnh giác mà."

     Giọng cô nàng yếu ớt vang lên. Anh chạm vào vết thương to lớn đang rỉ máu trên bụng cô.

"Đáng ra tôi có thể đánh bật lại nhưng..."

" Whisky, chữa cho cô ấy đi. Whisky, chữa đi. Chữa cho cô ấy."

     Bàn tay của James dính đầy máu của Shane, tay anh đang run. Đúng vậy, đây có lẽ không phải lần đầu anh thấy người chết nhưng đây là lần thứ hai một người đang dần chết trong vòng tay anh. Giọng anh run rẩy không ngừng, anh đang rất hoảng loạn.

" J...James... Tôi...tôi đang mơ sao? Cậu đang khóc cho tôi à?" Shane cười nhẹ, tay đưa lên má anh.

" Im đi!" Anh quát_" Whisky, chữa cho cô ấy đi mà. Làm ơn đó! Làm ơn!"

      Mặc kệ chàng trai bên ngoài đang kêu gào hết cỡ, Whisky bên trong anh vẫn một mực không đáp lại một lời nào. Trả lời anh cũng chỉ là sự im lặng vô tâm của Whisky, anh không biết lí do là gì nhưng anh chắc chắn Whisky đang nghe thấy.

" James Woods, tôi...xin lỗi."

      Bàn tay cô nàng đang chạm lên má anh buông lơi, đôi mắt xanh nhạt của cô cũng đóng chặt. Anh run rẩy ôm lấy cơ thể người con gái này, anh không biết làm gì tiếp nữa. Đối với anh, Shane như một người chị vậy. Dù Shane đã từng phản bội anh nhưng Shane cũng chính là người giúp anh rất nhiều, dạy anh nhiều thứ. Shane có thể không phải một cô gái dịu dàng nhưng cô lại là một cô gái tốt.

" Shane..Shane?..."

      Hố đen bỗng xuất hiện. Anh lúc này chả để ý thứ gì nhiều, James nhìn sang Peter đang chiến đấu đằng xa, cậu vẫn chưa hay biết gì về Shane. Anh quay lại nhìn Shane, lúc này anh mới để ý.

" Không! Không! Dừng lại, Whisky! Đừng!"

     Anh đưa tay ngăn cái hố đen đang thầm lặng nuốt lấy Shane. Nhưng vô vọng, anh hoàn toàn không thể ngăn cản nó. Nó nuốt hết Shane và chừa bàn tay anh ra, anh đơ ra nhìn đôi bàn tay vẫn dính đầy máu của Shane, đưa tay lên tát vào má mình một cái, *chát*_ anh hoàn toàn tỉnh táo. Điều gì đang diễn ra vậy? Anh không biết. Whisky đang làm cái quái gì vậy? Anh không biết.

      James bây giờ đến khóc cũng không thể, anh không biết bây giờ nên dùng cảm xúc nào để thể hiện ra cho đúng. Khóc sao? Không thể. Tức giận? Càng không. Cười? Anh không điên. James gào lên một tiếng lớn, tay anh đập xuống nền đất. Một làn khói xanh thoát ra từ tay anh, đẩy xa mọi đám quái vật gần đó. Đám khói đó dần thu lại, nó bâu quanh James như một đám cháy màu xanh.

" James!"

     Peter bên kia nghe thấy liền đu tơ tới chỗ anh, cậu bất ngờ nhìn đám khói xanh kì dị này. Một nỗi lo lắng dâng trào bên trong cậu, nó gần với cảm giác sắp phải tan biến vậy.

" Cậu sao vậy, James?"

     Đám khói cuối cùng cũng tản ra hết, một cơ thể con người nào đó dần hiện ra, không phải James. Peter nhíu mày nhìn con người kì dị đó. Cậu chẳng tài nào nhìn rõ được người này, cả người đều được bao phủ một lớp khói đen kịt và xanh. Thứ cậu thấy rõ nhất chính là đôi mắt màu xanh dương dị thường đôi lúc thấy ở James. Từ dáng người và mái tóc, cậu chỉ có thể biết được người này là một phụ nữ.

" Thanos..."

     Chất giọng rất trầm của cô ta đột ngột vang lên làm Peter giật mình, cậu chỉ tay về phía Thanos đang chiến đấu với Captain. Cô ta từ từ di chuyển đến chỗ hắn.

" Khoan đã! Cô là ai? Đã vậy...James đâu? Cô thấy cậu ấy chứ?" Peter dùng hết can đảm để hỏi người phụ nữ kì lạ đó.

" James? Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi, tôi đến đây để hoàn thành bước cuối cùng."

       Rồi cô ta tiếp tục di chuyển chậm rãi đến chỗ tên Thanos kia. Peter nhìn theo cô ấy. Đám quái vật nào có ý định tấn công cô đều tự nhiên bị hút vào trong cô khi chạm vào. Nhìn theo, cậu thầm lấy rùng mình trước năng lực đáng sợ đó.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro