5 năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     James Woods, kẻ từng là một người luôn gắn liền với 3 cụm từ: Ngạo mạn, vênh váo và nguy hiểm. Vậy mà, chỉ 4 năm sau lại phải đứng nép mình ở căn bếp, tay cầm nắp nồi, tay cầm thứ dụng cụ anh còn chả biết nó được gọi là gì. Điều anh phải để ý nhất bây giờ chính là cái chảo chiến thịt đang ở trên bếp kia văng dầu không ngừng.

" Sh*t! F^ck! Ouch! Wong, cứu tôi!" Anh gào lên.

" Cậu đã 24 tuổi rồi, phải tự đối mặt với vấn đề chứ, sau này không còn ai thì sao mà lo cho bản thân." Wong nói với vẻ không mấy quan tâm.

" Thật luôn hả!? Làm ơn, cứu tôi đi! Không thì sẽ phải cứu cả căn nhà đó."

      Anh vừa nói vừa núp sau cái nắp nồi như một tên nhóc hèn nhác núp sau cái cái khiên. Wong thở ra một hơi dài, bỏ tờ báo xuống rồi đi vào bếp. Vừa vào bếp, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trên bếp-chắc vẫn còn có thể gọi là bếp, một cái chảo bình thường và bên trong đang phựt lửa lên. Xung quanh như một bãi chiến trường của những năm 1900, lọ muối hay đường gì đều nằm ngổn ngang giữa gian bếp mà chả thèm đậy lại.

" Cậu đã làm cái quái gì với ngôi nhà này vậy?"

     Wong nói xong thì dùng phép mở cánh cổng dịch chuyển ra, vứt cái chảo đang 'chiên' lửa đó lên thẳng đỉnh núi Everest. Wong đóng cổng rồi quay sang nhìn anh.

" Thì tôi định làm Beefsteak... medium rare. Khá ngon....đáng ra nó như vậy."

" Và cậu đã xém làm cả căn nhà thành Beefsteak đúng không?" Wong nói với vẻ giận dữ.

     Anh thở ra một hơi với toàn bộ vẻ mệt mỏi sẵn có. James đưa hai tay lên, xoay nhẹ cổ tay. Mọi thứ trong phòng cứ như một cuộn phim mà chuyển động ngược lại, đường và muối bị trộn bỗng tách ra và bay ngược vào chỗ ở ban đầu.

" Cậu lại dùng phép."

" Chứ không lẽ để tôi dọn?." Anh nhún vai.

" Chứ sao!? Do cậu gây ra mà." Wong cau mày.

" No baby, nuh babe..." James cười.

      Wong nhíu mày nhìn các vòng phép thuật trên bàn tay anh.

" Cậu đọc quyển sách đó rồi đúng không? Quyển sách trong thư viện của tôi."

" ..."

" Cậu dám đọc mà không xin phép tôi!!!?"

" È hé, tôi không ăn cắp. Chỉ sao chép nhẹ thôi." Anh cười trừ.

       Ừ thì anh không những quen với việc Wong luôn gắt gỏng mà còn chọc tức ngược lại Wong như một người bạn.

" Lại phải ra ngoài ăn rồi." Wong ngán ngẩm.

" Yeah, có thể đến nhà tôi ăn. Nếu ngài muốn."

" Thôi khỏi, tôi nghe nói vì hôm qua cậu lấy đồ ở nhà bị bắt gặp rồi. Chắc giờ trong nhà cậu toàn FBI."

" Đúng vậy, nhưng không sao. Alex lo cả rồi."

" Đừng phụ thuộc vào người khác quá, James. Khi chẳng-"

" Khi chẳng còn ai thì tôi sẽ phải tự bảo vệ mình, đúng không?"

     Wong nghiêm mặt khi bị ngắt lời như vậy, nhưng ông cũng quá quen với việc đó rồi. Còn khó chịu hay không thì là việc khác.

     James và Wong đành phải ra ngoài và đến McDonald's để tìm gì đó ăn, Wong thật sự đã quá ngán ngẩm với việc phải ăn McDonald's trong cả tháng này rồi. Thật ra thì ông cũng biết nấu ăn đó nhưng ông muốn để James tự lập nên để anh.

" Muốn đi đâu ăn McDonald's? Pháp hay Nga? Hay muốn đến-"

" Mỹ, Luân Đôn. Cụ thể hơn là ở cửa hàng ở góc bên kia." Wong nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

      Wong phải tự thừa nhận một điều là anh cực kỳ sài hoang phí cái năng lực của mình. Bất kể thứ gì có thể anh đều sử dụng phép để làm chứ chả thèm động một ngón tay vào.

"O-okay." James đeo khẩu trang lên.

     Cả hai bước vào cửa hàng, Wong đi gọi món, anh thì đi tìm chỗ ngồi. Một chỗ ngồi xa và khó để ý đến nhất.

" Theo như thông tin được cập nhật gần nhất, Faceless Witch, James Woods. Kẻ khiến chúng ta sống trong sợ sệt sau cái ngày kinh hoàng vừa qua. Hắn đã được camera ghi lại lúc đang thực hiện các hành động mờ ám ở Queens..."

     Anh nhìn chăm chăm vào bản tin sáng đang phát trên ti vi. Sau đó, một vài người trong cửa hàng bàn tán với nhau.

" Hắn đang ở khu đó thật à? Vợ tôi vừa đến đó vào hôm qua mất rồi." Người đàn ông nói trong sự hoang mang.

" Đâu cũng như đâu thôi, hắn có thể ở mọi nơi mà." Người bạn bên cạnh hắn lên tiếng.

      James gục mặt, nhìn xuống mặt bàn trống trơ trước mặt. Cảm giác của anh cũng giống như vậy, trống vắng thật. Anh cũng quen với việc bị bàn tán như vậy rồi. Cũng đã 4 năm trôi qua, ấy vậy mà bản tin về anh vẫn nằm trong top đáng mong chờ nhất, thật ngưỡng mộ. Chính phủ vẫn đang tìm mọi cách để có thể bắt được anh, dù chẳng thể. Bỗng tiếng nói của một đứa trẻ ở bàn bên cạnh anh vang lên.

" Không phải đâu, Faceless Witch không hại ai hết!"

     Cậu nhóc chỉ tầm bảy hay tám tuổi gì đó thôi vậy mà dám dũng cảm đứng dậy bênh vực anh. Người đàn ông lúc nãy lên tiếng thắc mắc khi nghe nhóc đó nói vậy.

" Sao nhóc nghĩ vậy?"

" Bởi vì...anh ấy là Avengers." Giọng nhóc ấy run run.

" Nhóc vẫn nghĩ tên đó xứng đáng là một Avengers sao?"

     Sau cùng thì chỉ còn lại một tràng cười phá lên của đám đàn ông đó, thằng nhóc chỉ biết ngậm ngùi mà ngồi lại vào ghế. Wong cũng gọi món xong thì đi đến chỗ anh ngồi với khay thức anh trên tay.

" Nhân viên hôm nay nghỉ việc nên không ai mang ra kịp ra, tôi đợi nên hơi lâu." Wong nói.

" À ờ...." Anh ậm ừ cho qua.

     Wong nhìn anh. Một nỗi niềm gì đó ẩn trong cái đôi mắt xanh biếc kia của James.

" Tôi nghe việc lúc nãy rồi." Wong nói nhỏ xong nhìn qua thằng nhóc bên kia.

" Vâng, thật tệ hại như mọi khi."

     James liếc nhìn qua cậu nhóc bàn bên kia. Cậu nhóc chỉ ngồi một mình thôi, trên bàn cũng chỉ có một cái hamburger duy nhất.

" Wong, ăn khoai tây chiên không?"

" Không, tôi có phần tôi rồi."

        Nói rồi, anh cầm một hộp khoai tây chiên đi qua bàn cậu nhóc. Anh ngồi ở ghế đối diện trước sự ngạc nhiên của cậu.

" Chào em."

" Anh là ai vậy? Sao anh ngồi ở đây?" Thằng nhóc hỏi đầy cảnh giác.

       James đặt hộp khoai tây trước mặt cậu, đẩy nhẹ lên trước.

" Sao em tin Faceless Witch không hại ai?"

     Thằng nhóc nhìn anh rồi nhíu mày, nói bĩu môi.

" Có phải anh định chọc quê em giống hai chú lúc nãy đúng không?"

" Không không, anh không.... Anh chỉ thắc mắc thôi."

      Nhóc đó nhìn anh với ánh mắt cảnh giác một lúc thì thở ra một hơi.

" Thôi được rồi. Em nghĩ anh ấy là một Avengers nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu, không thì bây giờ các Avengers đã truy tìm anh ấy rồi."

" Oh, có vẻ hợp lý."

     Một nụ cười thoả mãn ẩn sau lớp khẩu trang của James. Anh khá thích cách cậu nhóc này suy nghĩ đó. Giá như mấy tên chính phủ cũng nghĩ đơn giản thế này thì anh đâu việc gì phải trốn đến giờ.

" Và chưa có thông báo nào của Avengers sẽ truy tìm anh ta cả. Captain America cũng từng bị gắn mác tội phạm và chạy trốn, cuối cùng anh ấy cũng quay lại và giúp mọi người."

      Anh nhướn mày.

" Nhóc, em tên gì?"

" Mẹ em dặn muốn biết tên ai thì phải giới thiệu bản thân trước."

      James câm lặng một lúc rồi nói.

" Được rồi, anh tên James."

" Em tên Peter."

"...."
     
      James khựng lại, đã lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này. Vậy mà hôm nay lại vô tình gặp phải một cậu nhóc cùng tên. James khẽ nắm chặt bàn tay.

" Peter, em thích Faceless Witch sao?"

     Thằng nhóc Peter lắc đầu, nó trả lời một cách thẳng thắn.

" Không, em thích Captain America hơn."

     Anh phì cười.

" Vậy à? Cậu ấy cũng là một fan bự của Captain." James lẩm bẩm.

" Anh tin Faceless Witch không?"

" ...."

" Faceless Witch không phải kẻ xấu đâu. Anh ấy không giết ai cả, vì nếu anh ấy muốn thì anh ấy đã giết tất cả mọi người rồi. Chứ không trốn tới 5 năm như bây giờ đâu."

" À ờ, chắc vậy. Cũng có lý nhưng không đáng kể nhỉ?" Khoé môi James giật giật.

       Xong, anh quay lại bàn với Wong.

" Cậu nói gì với nhóc đó vậy?"

" Chẳng có gì, chỉ là thấy nhóc đó một mình nên qua đó."

" Và cậu bỏ tôi một mình để tới chỗ của một người một mình khác sao?" Wong cau mày.

" Sh*t, ngài đang ghen đó hả?"

" Tất nhiên không."

       Ăn xong, anh và Wong nhanh chóng rời đi, trước khi ai đó để ý đến sự hiện diện của anh. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp ngay người quen, chẳng ai khác chính là ông chú Tony Stark. Cũng đã 5 năm rồi, nhưng nhìn anh là ông chú đó nhận ra ngay. Ông nắm lấy cánh tay anh để giữ lại rồi cúi xuống nói với đứa nhỏ bên cạnh.

" Con vào đó trước đi, bố sẽ đi một lát."

" Okay, Dad!"

     Cô nhóc nhỏ nhanh nhảu đi vào trong và ngồi vào bàn.

" Chú T-Tony?"

      Tony chưa nói gì ngay mà kéo anh qua một góc, Wong biết là người quen của anh nên cũng đứng tại chỗ đợi anh nói chuyện xong.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro