1 tuần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, James định sẽ đi đâu đó chơi nhưng ai dè vừa đi đến cổng trường thì anh thấy một chiếc ô tô đen quen thuộc, chính xác thì nó giống chiếc mà Nick Fury đến gặp anh.

" Nó khác mỗi biển số."

Anh mặc kệ đi qua chiếc ô tô như chưa từng thấy nó.

_Ngươi không chờ cô giáo của mình à?_

" Chờ cô ta làm gì? Có phải con nít đâu?"

Thế là anh bỏ về căn hộ trước, vừa về đến nhà thì anh nhận được một cuộc gọi, là của Tony.

" Alo?"

" Tôi sẽ nói ngắn gọn."

" A, vâng"

" Tuần sau, tại quảng trường xxx ở Luân Đôn, buổi họp báo sẽ bắt đầu. Cậu sẽ chính thức ra mắt với tất cả"

" Thật sao ạ? Cháu cảm ơn chú!!"

Tút tút, chú ấy ngắt máy một cách không thương tiếc. Mà thôi kệ đi, quan trọng bây giờ là anh sắp được ra mắt với mọi người, sẽ chính thức là một Avengers.

" Tuyệt!! Lúc đó mình sẽ chụp một tấm ảnh tuyệt hơn bao giờ hết."

Hơn 2 tiếng sau...

" Cô ta đi đâu mà lâu vậy? Chẳng phải nói là giám sát mình 24/24 sao?"

Anh đây đã chờ cô ta quá lâu rồi nên anh sẽ quay lại trường tìm cô ta. Mặc xong một bộ đồ khác, anh ra khỏi nhà rồi đến trường. Bây giờ trường gần như chẳng thấy bóng dáng ai, trừ bảo vệ ra thì hoàn toàn vắng tanh.

" Cái quái gì ở đó vậy!?"

Anh nhíu mày nhìn cửa kính hành lang của tầng 3. Anh thấy được 2 dáng người, một người thì mặc một bộ giáp có màu đỏ nâu và đen. Người còn lại thì mặc một bộ đồ bó, có màu xanh và đỏ. Chính xác luôn là cô ta-Shane và Peter.

" Hai bọn họ sao lại đánh với nhau vậy chứ?"

Anh chạy nhanh vào trường nhưng không may bị bảo vệ chặn đường.

" Cháu để quên đồ thôi mà chú."

" Mai rồi quay lại lấy đi!"

Mặt ông ta rất dữ tợn, chân mày ông ta cau lại như rất khó chịu khi thấy anh. Anh đành nhìn quanh rồi dúi vào tay chú ấy vài trăm USD.

" 30 phút thôi"

" Được"

Ông ta cười cười rồi bỏ đi. Anh thở phào rồi chạy tiếp vào trường. Anh thành công đến gần chỗ bọn họ đang đánh nhau.

" Phải chấm dứt ngay cuộc chiến này thôi"

Anh ho vài cái rồi thản nhiên đi đến. Bọn họ mặc dù đánh nhau nhưng việc họ đặt lên hàng đầu là không được để người khác biết mình ở đây, nên họ đã ngừng chiến mà núp chỗ nào đó. Anh đi vào trong lớp rồi lấy vài thứ đồ ở chỗ mình rồi đi ra.

" James, sao em lại ở đây giờ này?"

Shane cũng nhanh thích ứng, cô ta đi đến chỗ anh sau khi đã thay bộ giáp ra hoặc đã mặc thêm bộ đồ giáo viên đó.

" Em xin lỗi, em chỉ để quên một số thứ"

" Nhanh chóng về đi"

" Vâng"

Peter không thể tấn công cô ta nên cũng khá bực mình, cậu đành dời lại cuộc chiến này vào lần sau.

------------------

James bực mình nói lớn với Shane.

" Tại sao cô lại đánh với cậu ta như vậy chứ? Cô biết cậu ta cũng đang là một thực tập ở Avengers mà. Người mình mà đi đánh người mình à?"

Shane bên này cũng đứng dậy, đến trước mặt James mà nói.

" Là do cậu ta hiểu lầm thôi. Đợi khi cậu được công bố thì cậu ta sẽ biết thôi"

" Và cô cũng có thể giải thích đôi chút mà. Cô có thể không đánh nhau với cậu ta mà, cô làm vậy thì có thể khiến mọi người nhìn thấy không hả? Đánh nhau quá lộ liễu, nếu không phải tôi can-"

" Được rồi! Tôi xin lỗi. Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Cô ta vừa nói to lên một cái, cắt ngang câu nói của James, làm anh giật cả mình. Anh thở ra một cái.

" Xin lỗi, tôi lớn tiếng quá"

".....Không sao"

Bầu không khí tĩnh lặng chiếm toàn bộ nơi này. Cả hai con người này cũng cảm nhận được điều đó nhưng lại không biết nên phá bỏ bằng cách nào.

Hôm sau, James đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, lí do là cô ta không biết nấu. Cả hai cũng đã trở lại như cũ, vẫn cãi nhau và đập nhau thôi.

" Nhanh nhanh đi, cô giáo Shane ơi"

" Đừng gọi tôi như vậy khi không ở trường."

Shane đang bận chỉnh lại mái tóc của mình, James bên này cũng phải thở dài rồi vào bàn dùng bữa trước. Ăn xong thì anh đi trước, cô ta sẽ đến trường sau, tất nhiên là để tránh mọi người nhìn thấy điều này rồi. James đang trên đường đến trường thì gặp ngay Rowley, cậu bạn 'thân thiện' nhất với anh. Nhưng trông cậu ta không ổn lắm, cậu ta đang bị hai tên nào đó lôi một con hẻm. Anh đi đến trước con hẻm.

" T-tôi còn 10 đô"

" Không sao, đủ mua vài lon Cola mà"

Hai tên đó giật lấy 10 đô của cậu ta rồi bỏ đi, nhưng vừa quay lưng đi thì thấy một kẻ mặc áo choàng đứng trước mặt họ.

" Đưa đây"

Giọng kẻ đó trầm, trầm đến mức bạn không thể tưởng được. Khuôn mặt kẻ đó đen xì hoặc do chiếc mũ trùm đã che kín hết ánh sáng nên nhìn như cái hố đen vậy. Sâu bên trong cái hố đen đó, thoắt hiện hai ánh sáng xanh lam. Vì quá sợ hãi, hai tên kia đưa 10 đô cho kẻ kì dị đó rồi bỏ chạy. Tên mặc áo choàng đi đến trước Rowley, tay chân cậu ta run cầm cập. Cậu ta ôm lấy cái cặp bị lục tung của mình, mặt cậu mở to ra nhìn kẻ trước mắt. Hắn đưa bàn tay ra trước mặt cậu, cậu sợ hãi nhắm chặt đôi mắt nâu nhạt của mình lại.

" Phụt!"

Cậu hé mắt ra nhìn khi nghe giọng cười đáng ghét quen thuộc, là James.

" Anh! Sao anh lại ở đây?"

" Tôi đi ngang qua, thấy cậu ở trong này thì vào xem. Ai dè, thấy được cảnh tượng mắc cười đến vậy chứ. Hahaha"

Sau đó là giọng cười vô sỉ của James, Rowley vẫn còn rất hoang mang. Cậu nhìn quanh để tìm kẻ mặc áo choàng kia.

" Nè, nãy giờ anh có thấy ai mặc cái áo choàng đỏ không?"

James tạm dừng tiếng cười của mình lại, trả lời Rowley.

" Không, thấy ai? Bộ không phải có mỗi cậu à?"

" Không thấy ai!?"

Cậu ta ngạc nhiên trước câu trả lời của James. Nhưng rồi cậu ta thấy số tiền bị lấy của mình được đặt dưới đất thì nhanh chóng nhặt rồi vào trường. Trong góc nhìn khuất nào đó, cái hố đen đang nuốt lấy phần còn lại của áo choàng trên vai James.

Về thời gian ở trường thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là hôm này cậu bạn Peter đi đâu rồi thì phải.

" Rowley, Peter đâu rồi?"

Anh nói nhỏ với Rowley khi ở giờ hóa. Rowley nhìn James một cái rồi quay lại bài thực hành của mình, nói.

" Không biết, nghe nói cậu ta đột ngột thấy đổi ý định nên tham gia lại cuộc thi ở Washington rồi."

" À, ra vậy"

Anh gật gật đầu rồi quay lại bài tập của mình.

" Anh thật sự không thấy ai lúc đó sao?"

" Không, sao vậy?"

" Không có gì!!"

Rowley có vẻ muốn biết người đã cứu cậu ta khỏi hai kẻ bắt nạt kia nhưng cậu ta đâu biết là kẻ đó đang ở trước mặt.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro