chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tác chiến, tất cả mọi người lập tức lên đường. Quân tiên phong có Benimaru, Hakurou, Shion, Souei, Saleen cùng với 100 lang kỵ binh

3 ngày để đến lãnh địa của tộc người thằn lằn tham chiến, trên đường đi tuy không mấy khó khăn nhưng khi gần tới vùng đầm lầy lại gặp phải tình trạng gỗ bị ẩm ướt nên không thể nhóm củi

Saleen đã đặc biệt đi về phía rừng có gỗ khô ráo thu thập rồi đem về giao cho các goblin nhóm lửa

"Saleen, cô đã kêu người rèn xong vũ khí mới cho tôi chưa?"

Gobta tới giờ mới có cơ hội hỏi về vũ khí mới của bản thân, Saleen nghe vậy trong lòng thì rối rắm nhưng ngoài mặt cực kỳ điềm tĩnh nói:

"Ra là vụ đó sao, tất nhiên là rồi, nhưng cậu biết đấy Gobta. Dạo gần đây phải liên tục chuẩn bị trang bị rèn để chiến đấu nên ông Kaijin thật sự rất mệt mỏi, ai cũng cần phải nghỉ ngơi đúng không?"

"Nhưng mà...."

"Chỉ là tiến độ có chút chậm trễ thôi, cậu yên tâm đi. Saleen đây đã nói thì sẽ làm mà, sau trận chiến tôi lập tức dẫn cậu đến lò rèn xem kiếm một lần nữa nhé"

"...ummmm...được thôi"

Tuy có chút thất vọng nhưng Gobta cũng đành đồng ý, thời điểm hiện tại đang có chiến tranh nên vũ khí mới của cậu chưa có thì cũng dễ hiểu thôi. Ngậm ngùi bỏ đi một góc nấu ăn, Gobta biểu thị như thể Saleen đã ăn hết của cải nhà cậu vậy

Mặc dù có chút tội lỗi nhưng Saleen cũng phải chịu thôi, đến cây kiếm của nó cho đến thời điểm khởi hành mới hoàn thiện xong thì hiểu cần nhiều thời gian như thế nào rồi. Cảm thấy có lỗi với Gobta, Saleen tự nhủ trong lòng rằng sau trận chiến này nó nhất định sẽ hoàn thành mong muốn nhỏ bé của cậu chàng goblin đầy tài năng này

Shion một bên thì đang mân mê thanh kiếm siêu khổng lồ của bản thân, cô nàng đang cực kì hưng phấn khi sắp được đánh nhau

"Mọi người! Lên đường ngay lập tức!"

Nhận được hiệu lệnh của Rimuru, tất cả mọi người đều nhanh chóng dọn dẹp lều trại cùng đồ ăn rồi cưỡi sói tiếp tục di chuyển

"Có lẽ Souei tìm thấy chuyện gì đó hay hay rồi"

Saleen vừa đến nơi Rimuru dịch chuyển liền thấy một đám Orc cầm vũ khí, còn có một người của tộc người thằn lằn đang bị thương và được Rimuru chữa trị

Vỗ tình nó nghe được tên Orc mập ú kia chê Rimuru yếu đuối, chẳng cần suy nghĩ là nhiều. Nó dùng chút ma tố của bản thân bóp nát cơ thể của con Orc

"Mày dám gọi ai là đồ yếu đuối? Tên Orc mập chết tiệt! Một lũ yếu đuối"

Máu văng tung tóe, xác cũng bấy nhầy chẳng ra đâu vào đâu. Rimuru vô thức rùng mình trước khí thế tức giận của Saleen, theo như cậu thấy thì nó còn chưa cầm kiếm hay đụng vào tên Orc kia thì đã có thể giết hắn dễ như trở bàn tay vậy

"Đúng thật, quá yếu đuối"

Bên Benimaru cũng xử lí xong đám thủ hạ Orc to béo kia với cơ thể không một vết xước nào

"Kết thúc lúc nào vậy??! Mọi người sắp mạnh bằng ta rồi" Rimuru cũng phải bất ngờ đến tốc độ làm việc của bọn họ

"Không có đâu Rimuru-sama, tại lũ này yếu quá thôi"

"Đúng vậy, quả thực rất yếu"

Bất thình lình một giọng nói vang lên:"tôi có một việc muốn thỉnh cầu!!"

Một người của tộc thằn lằn, con gái của tộc trưởng đang cuối đầu sát xuống đất quỳ trước Rimuru, khẩn khiến cầu xin sự giúp đỡ

"Xin hãy cứu cha và ông anh Gabiru ngu ngốc của tôi"

"Đã có chuyện gì vậy?"

"Gabiru đã giam tộc trưởng lại, Gabiru muốn tự đánh bại tộc Orc, nhưng anh ấy lại quá coi thường Orc chúa, cứ thế này thì tộc người thằn lằn chúng tôi sẽ tuyệt diệt. Tôi biết đây là một yêu cầu phi lý, ngài có các oni mạnh mẽ đi theo nên nếu là ngài thì...làm ơn...."

Shion tiến lên phía trước đặt tay lên vai con con gái của tộc người thằn lằn nói:"nói hay lắm! Nếu đã thấy được sự vĩ đại của Rimuru-sama, tôi sẽ cứu cô!"

"Tộc người thằn lằn sẽ được cứu!"

"Nhưng Rimuru-sama vẫn chưa!....."

Saleen thở dài ngao ngán không thôi, nó chán nản vì sự tự tiện của Shion, nhưng cho dù cô nàng không ra mặt thì Rimuru vẫn sẽ cứu thôi

"Theo điều kiện liên minh với tộc trưởng người thằn lằn, tôi đã chấp nhận việc bản thân sẽ bảo vệ cũng như không để cho tộc của cô bị tuyệt diệt. Nếu chuyện đã đến nước này thì bọn tôi sẽ xem cô như đại diện của tộc trưởng đến cầu cứu vậy, quyết định thế nhé Rimuru-sama?"

"Được thôi, giờ chúng ta xuất phát nào. Souei, cậu đi cùng cô ấy để giải cứu tộc trưởng thằn lằn đi"

"Tuân lệnh"

Tất cả mọi người cũng nhanh chóng đến chiến trường ứng cứu. Tộc người thằn lằn đang ở thế bí không thể chạy cũng chẳng thể thoát được. Nhưng ít nhất tên Gabiru không bỏ chạy mà chọn ở lại để chiến đấu tới cùng, chính vì như thế nên Rimuru mới đổi ý, quyết định cứu cậu ta

Benimaru, Shion, Hakurou nhanh chóng càn quét đám Orc phiền toái mở một phía để mở đường

Nắm chặt thanh kiếm trên tay, Saleen hít thở thật sâu. Đây là cơ hội ngàn vàng để luyện tập và thử sức mạnh, một cơ hội hiếm có như thế nhất định không được nương tay

"20 vạn quân lận mà...giết nhiều thì Rimuru-sama đỡ phải tốn công đặt tên nhiều!!!"

Thanh kiếm liền tách thành những mảnh vụn vỡ rồi bay đi khắp nơi, mọi thứ nó bay qua đều cắt và để lại một vết chém trên đất dài và hằn sâu

Số lượng Orc nhanh chóng thất thủ và chết đi nhiều kinh khủng khiếp. Để tránh việc lũ kia ăn xác đồng đội, nó đã đẩy ma tố lên mức độ có thể bốc hỏa và thiêu đốt các thi thể Orc để chúng không tự ăn lẫn nhau

Saleen vui vẻ đứng yên tại chỗ chẳng cần cử động, nó đang tập trung điều khiển những mãnh vỡ của kiếm. Tuy có hơi khó để tiết chế sức mạnh nhưng dần dần cũng quen được đôi chút

"Ghê...ghê quá...."

Rimuru nhìn một màn tàn sát thảnh thơi của Saleen mà bất giác rùng mình, cậu thật sự không dám chọc cô nàng đâu

"Mà thanh kiếm kia nhìn lạ quá, đại hiền triết mau phân tích đi"

//báo cáo, thanh kiếm được rèn nên từ các mãnh vỡ quặng sắt bị ngấm ma tố trong thời gian dài. Ma tố trong người cá thể Saleen và ma tố của thanh kiếm khớp đến 100%//

"Ý ngươi là Saleen đã dùng ma tố của bản thân liên tục để truyền cho mấy quặng sắt đó hòa vào ma tố của cổ hả??!!"

//hoàn toàn chính xác//

Rimuru thề! Giờ cậu không biết rút cuộc Saleen mạnh đến cỡ nào nữa

" Có khi cô ấy còn có thể giết mình bất cứ lúc nào nữa ấy chứ"

//xác nhận, hoàn toàn không thể//

"Hả?? Sao lại không thể??"

//.......//

"Nè! Đại hiền triết!! Mau trả lời đi!"

//.......//

"Nè!!!"

Ranga một bên cũng chẳng kém cạnh, cu cậu đã sử dụng chiêu vòi rồng đen ở diện tích rộng tấn công đám Orc. Dưới sức tấn công diện rộng của 5 người, từ 20 vạn quân đã giảm đi thối thiểu.

'Quả nhiên, số lượng không bằng chất lượng'

Rimuru thầm gật đầu trước suy nghĩ của bản thân, giờ cậu chỉ cần quan sát và đợi Orc chúa ra để chiến đấu nữa là xong

Saleen lại tiếp tục âm thầm sử dụng kỹ năng ngục tù vô vương. Hoàng loạt các vòng tròn nhỏ phát sáng trên mặt đất xuất hiện, bao trọn cả khu quân Orc đang chiến đấu phòng thủ

Hàng ngàn dây xích vàng trồi lên xé toàn xác của đám Orc ra, quấn chặt lấy chúng rồi chìm xuống mặt đất. Cả một khu Orc đang đóng quân phòng thủ giờ chỉ còn lại vài chục tên, ít đến đáng thương

Rimuru lại phải tiếp tục trầm trồ trước sức mạnh của Saleen, vừa làm ăn hiệu quả vừa mạnh mẽ. Quả nhiên là thư hàng real!!

"Rimuru-sama!! Ngài có muốn uống trà hay ăn gì đó cho đỡ mệt không?"

Saleen bên dưới thì đã pha xong tách trà nóng hổi ngon lành, thẩm chí còn lôi bàn ghế ra trải khăn, bầy biện bánh ngọt kêu mời Rimuru

Nhìn khung cảnh thoải mái của Saleen, Rimuru lại phải cười trừ:"cô đừng quá ỷ y Saleen, tập trung chiến đấu đi. Về nhà rồi muốn làm gì thì làm"

"Vâng"

Saleen thất vọng trả lời. Đếm đi đếm lại số lượng Orc đã giảm đi mạnh so với ban đầu rồi, nó không dám ra tay quá mạnh bởi vì sợ làm hao tổn lực lượng công nhân lao động lương thiện Orc sau này của Rimuru

Saleen lại buồn rầu gậm gậm miếng bánh, có ai mà khổ như nó không chứ. Giờ lại phải nghĩ nát óc biện hộ để không ra tay với đám Orc còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro