chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hừm......."

Kaijin nghe xong ý tưởng của Saleen lập tức suy ngẫm nói:" một thanh kiếm có thể tách thành nhiều mảnh vỡ nhưng vẫn chiến đấu và giữ nguyên hình dạng nếu muốn được sao? có lẽ hơi khó đấy, vì vốn dĩ kiếm bắt buộc phải có hình dạng chắc chắn và sắc bén để có thể cắt được hết mọi thứ. một thanh kiếm được sử dụng mà bị gãy thì không khác nào là sự ô nhục và thất bại của một thợ rèn cả, với lại nếu muốn các mảnh vỡ hợp lại thành kiếm thì phải dùng ma tố liên tục khi rèn cũng như khi sử dụng, nhưng tôi không có nhiều ma tố đâu"

Saleen nghe vậy cũng ngẫm lại một chút. Lúc trước nó từng có ý định làm một thanh như vậy nhưng không đủ ma tố để cung cấp nên chỉ đành từ bỏ

Tuy biết là khó nhưng nó thật sự muốn có một thanh kiếm được ghép lại từ nhiều mảnh vỡ, vì Saleen cảm thấy như vậy thật sự rất rất ngầu!!!

ngẫm nghĩ một lát nó lại ngước lên nhìn ông rồi nói:" Nếu những mãnh vỡ đó được tạo nên từ ma tố thì sao?"

"ý cô là sao?"

"nếu các mãnh vỡ vốn được tạo từ ma tố thì khi chúng chạm vào nhau sẽ tự khắc dính chặt lại và có thể tách ra!"

"nhưng mỗi người đều có nguồn ma lực khác nhau, cô cũng biết mà. để tạo nên một mảnh sắt ngấm vào ma tố  hoàn toàn thì rất khó, với lại phải mất rất nhiều ma tố, nhưng mỗi người đều có nguồn ma tố khác nhau. nếu hai ma tố khác nhau chảy cùng nhau thì sẽ tạo nên sự bùng nổ"

"không sao! tôi có thể hoàn toàn cung cấp ma tố trong lúc ông làm thanh kiếm!"

kaijin xoa cằm rồi cười phá lên:"nếu vậy thì ổn hơn rồi đấy, dù sao đây cũng là ý tưởng làm kiếm không tồi! tôi bắt đầu thích rồi đấy!!"

vì để chọn loại quặng thích hợp với ma tố của nó nhất nên Saleen đã nhờ Rimuru tìm kiếm cho một cái hang động bị nhiễm ma tố để thu thập. sau đó nó đã liên tục truyền ma tố của bản thân vào các loại quặng đó, ngày đêm rồi đêm ngày. Saleen cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi

cũng may trong người nó có ma tố nhiều với lại có thể tự sản sinh ra ma tố nên mới không bị gì. Saleen đã mất tận 4 ngày để cho loại quặng kia hoàn tòa hòa vào ma tố của nó rồi mới đưa cho Kaijin. sau đó nó đã phải ở cùng ông để liên tục truyền ma tố

"tôi nghĩ....mình sắp chết rồi...."

"dùng nhiều ma tố như vậy trong nhiều ngày mà vẫn còn sống, cô Saleen quả nhiên là đặc biệt"

Kaijin liền đưa một ly trà nóng cho Saleen, nó lập tức nhận lấy rồi nhấp miệng:" ha....sao xung quanh rừng ồn ào với dao động quá vậy nhỉ?"

"tôi không cảm nhận được gì hết"

"À đúng rồi!! ông Kaijin đưa tay ra đi!"

kaijin khó hiểu đưa tay ra theo lời của Saleen, lập tức trên tay ông liền xuống biện một cọng dây xích nhỏ bao xung quanh tay. Nó đeo xong lập tức cười giải thích:"đây là cọng dây có thể cung cấp ma tố cho ông liên tục khi rèn kiếm. khi nào rèn xong thì nó lập tức biến mất, tôi sợ có thể bản thân bận nên sẽ trì hoãn lại công việc rèn của ông nên....."

"hahaha!! cô Saleen quả nhiên là tinh tế và thấu đáo!"

"có lẽ tôi nên đi kiếm gì đó ăn cho đỡ lạc miệng"

Saleen nhanh chóng rời đi tới nhà ăn, vừa bước vào liền thấy Rimuru khiến hai mắt nó sáng lên, cung kính chào rồi ngồi kế bên vui vẻ nói chuyện. hỏi một chút thì mới biết cậu đang muốn thưởng thức món ăn do Shion nấu, nó lập tức sầm mặt rồi né tránh, thẩm chí là có biểu hiện nhích ghế cách xa

"mọi người sao vậy??"

"không có gì ạ....B-Benimaru à, công việc của anh dạo này thế nào?"

"à, t-tôi sao...haha, tốt lắm, để tôi kể cho cô nghe vài cái thú vị nhé"

Saleen cùng Benimaru ăn ý hòa hợp tách bản thân ra khỏi Rimuru và bơ mọi thứ, Hakurou thì ngồi húp trà như thể bản thân không biết gì. Rimuru cảm thấy có gì đó không ổn, như thể bản thân mình sắp bị hố vậy

"để ngài đợi lâu rồi"

Rimuru vừa nhìn thấy món ăn vừa bưng lên, cậu lập tức phải thốt lên 'cái gì đây' trong đầu. nói là món ăn thì cũng không đúng, nó giống một bãi bùn lầy trộn với độc rồi đủ thứ trên đời dưới biển lại với nhau. Rimuru âm thầm quay sang Benimaru cùng Saleen đầy oán trách, cậu bị hai con người 'không biết gì' đó hố rồi!! Hakurou cũng không nói hay nhắc nhở, đã thế còn ngồi húp trà như không biết chuyện gì mới đau!!

Rimuru cầm lấy cái muỗng từ tay Shion, cậu sợ hãi nhìn món ăn đang kêu gào lên mà trong lòng tràn đầy nước mắt

'đại hiền triết! cứu ta!!'

//Nhắm mắt rồi đưa thìa về phía sau thì sẽ sống//

Rimuru chẳng cần nghĩ gì nhiều, mạng sống là trên hết, cuộc sống là quý giá không tài nào so sánh được. Cậu nhắm mắt làm theo lời của đại hiền triết, vừa xoay qua liền nghe được tiếng "ugh"

Rimuru mở mắt ra xác định chuyện gì đang diễn ra. cái muỗng đồ ăn trời đánh của Shion đang nằm trọn vẹn trong miệng của Gobta

"ặc! ặc! ặc! ặc!"

Goblin Gobta đáng thương nhảy bật ra phía sau lăn lộn cù mèo vài vòng rồi ôm cổ sùi bọt mép, mặt mày tím lái lại rồi ôm chặt cổ sau đó ngất tại đi

Benimaru cùng Saleen chính thức bịt miệng tránh buồn nôn, nó hiểu cảm giác đó. ngày xưa từng trải qua rồi nên giờ nó có thể thông cảm cho Gobta, dù sao cậu chàng cũng không chết, thẩm chí còn có khả năng kháng độc. Ít ra trong cái rủi có cái may

"Shion..." Rimuru liền quay sang Shion nói

"Vâng!!"

"Từ hôm nay nếu cô nấu nướng thứ gì thì cứ đưa cho Benimaru thử trước"

"pfffffff...."

Benimaru nghe vậy giật bắn cả người lên, Saleen thì một bên cười như được mùa vì thấy người gặp họa. Một lát sau, trước khi đi Rimuru còn chốt thêm câu cuối rằng:"nhớ thêm Saleen vào danh dách người đầu tiên thử món luôn nhé Shion"

"hahahahahahaha!!"

lần thì tới Benimaru cười vào mặt Saleen, mặt nó đần thối ra, trợn mắt như không tin vào điều mình vừa nghe được

"tôi hình như sắp chết tới nơi rồi......"

"tôi cũng vậy........"

hai kẻ cười người giây trước, giây sau còn cái nịt để mà cười ngồi cùng nhau húp ly trà tưởng nhớ về nhân sinh. Chẳng nhìn thấy nổi cái tương lai sắp tới luôn, thật sự áp lực chết mất

"Gobta, nếu cậu tới suối vàng rồi thì hãy độ tôi không cần ăn món của Shion đi"

Saleen chấp tay quỳ trước Gobta cầu xin độ trì phù hộ bản thân, Gobta khó khăn kêu lên:"t-tôi...tôi đã chết đâu..."

vì để bảo toàn mạng sống, Saleen tức tốc chạy đến chỗ Shuna cứu nạn. sẵn tiện chọn vài bộ đồ thích hợp cho bản thân rồi mới chạy tới lò rèn một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro