Chương 1: Nhị Hoàng Tử Saguro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một vùng đất có bốn đế quốc cùng chung sống:

- Đứng đầu là đế quốc Sigo - nơi có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất, là đế quốc có nhiều lãnh thổ nhất.

- Vị trí thứ hai thuộc về đế quốc Apalit - nơi ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Đế quốc Apalit là nơi xuất khẩu lương thực thực phẩm số một thế giới.

- Tiếp theo là đế quốc Siu. Các ngành công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp lạc hậu, gần như không phát triển nhưng cuộc sống người dân nơi đây vẫn ấm no là nhờ họ đã khai thác tài nguyên môi trường. Rồi bán cho các đế quốc lớn như Sigo và Apalit.

- Đứng ở vị trí cuối cùng là đế quốc Sugar - kinh đô công nghệ. Tại đế quốc Sugar, mọi người có thể bắt gặp những chiếc xe bay ở trên đường phố, những con người bay lơ lửng trên không trung, ..v.v..

Câu truyện bắt đầu tại một vương quốc nhỏ toạ lạc ở ngoại ô của đế quốc Apalit. Ở đây người ta có thể thấy hoa anh đào nở quanh năm nên họ đã đặt cho nơi đây là Xứ sở hoa anh đào hay còn gọi là Xứ anh đào. Ở Xứ anh đào này có một cổ tục được truyền lại từ ngàn xưa, đó là "Trọng nam khinh nữ". Những người đàn ông nơi này coi người phụ nữ là nô lệ, họ khinh thường, coi rẻ những người phụ nữ ấy. Cho nên hoàng hậu Nadeshiko khi sinh người con thứ hai là con gái đã tâu với vua rằng:

- Thần thiếp trước khi nhắm mắt xuôi tay có một thỉnh cầu thưa đức vua. Thần thiếp không muốn con bé bị người dân căm ghét, bị thiệt thòi nên thần thiếp xin ngài hãy giấu việc Sakura là con gái trước toàn thể dân chúng.

Vị vua ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm chạt lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh buốt của hoàng hậu động viên nàng:

- Xin em đừng như vậy, em hãy sống. Khi em biết mình mang thai một đứa bé gái em đã rất hạnh phúc kia mà. Em nói: "Em muốn trông thấy đứa trẻ này lớn lên từng ngày." Vậy mà tại sao bây giờ em lại...

Hoàng hậu nhìn đức vua rơi lệ với ánh mắt trìu mến. Nàng nặng nề dùng tay lau đi những giọt nước mắt cho vị vua đang thút thít như trẻ con. Nadeshiko nở một nụ cười ấm áp:

- Xin chàng đừng buồn, thần thiếp sẽ mãi mãi ở trong tim mọi người, sẽ mãi mãi dõi theo bước chân mọi người.

- Được rồi! Ta sẽ làm theo như lời em nói.

Hoàng hậu Nadeshiko nở nụ cười thật tươi lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Ngày hôm sau diễn ra đám tang của hoàng hậu, mọi người trong đất nước ai cũng buồn nhất là những người phụ nữ vì khi nàng Nadeshiko 20 tuổi đã dẫn dắt mọi người đòi lại công bằng cho những người phụ nữ. Tuy đã được chấp thuận nhưng do cổ tục lạc hậu này đã ngấm sau vào tiềm thức của mọi người nên cũng không dễ để thay đổi ngay.

Một tuần sau khi hoàng hậu mất, lễ ra mắt của nhị hoàng tử Saguro đã được tổ chức. Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, sau khi đã thông báo đến từng nhà dân, đại hoàng tử đánh thức người em của mình dậy:

- Chào buổi sáng bé con! Hôm nay em sẽ được ra mắt trước công chúng đấy.

Cô bé Sakura nghe thấy tiếng anh trai mình gọi liền từ từ mở mắt, cựa quậy mấy bàn tay nhỏ xinh hồng hào của mình lên trước mặt người anh trai rồi cười khúc khích. Đại hoàng tử Touya - 7 tuổi, cũng vui vẻ chơi đùa với em. Một cô hầu nữ đi ngang qua thấy nhị hoàng tử đã dậy liền lại gần:

- Thưa đại hoàng tử, cho phép thần đưa nhị hoàng tử đi tắm ạ?

Một chút buồn bã liền hiện ngay trên khuôn mặt hoàng tử Touya khi cô hầu nữ bế Sakura lên. Cô hầu nữ thấy đại hoàng tử buồn liền trêu trọc:

- Hiếm lắm thần mới thấy đại hoàng tử buồn nha. Hôm bữa ai mới nói "Ta sẽ không bao giờ buồn nữa đâu" nhỉ?

Hoàng tử Touya ngại ngùng đẩy cô hầu nữ đang bế Sakura trên tay đi về phía bồn tắm:

- Ai thèm chứ? Ta đây không có buồn, ta chỉ thả lỏng cơ mặt thôi. Đừng có hiểu lầm.

- Rồi rồi! Thần biết rồi thưa ngài.

Sau đó cô hầu nữ tắm rửa sạch sẽ cho Sakura, thay một bộ quần áo mới cho cô. Hoàng tử Touya thấy hầu nữ nói "Xong" một tiếng liền bế Sakura lên, quay vài vòng cười nói:

- Em gái của ta là xinh nhất thế giới. Ta nhất định sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em bị đau đâu.

Hầu nữ bên cạnh cũng cười theo vì sự đáng yêu của hai anh em này. Đúng lúc đó đức vua bước vào, cô hầu nữ cung kính:

- Hầu nữ xin kính chào bệ hạ!

- Ngươi đã chuẩn bị xong cho Sakura chưa? - Đức vua hỏi

- Dạ rồi ạ! Nhị hoàng tử đang chơi với đại hoàng tử Touya ạ. - Hầu nữ thưa.

Touya thấy vua cha liền đứng dậy nghiêm trang:

- Hài nhi kính chào vua cha ạ.

Đức vua mỉm cười một cái, Touya liền bế Sakura đến bên cạnh ông nói:

- Thưa cha, cha thấy em gái của con có phải là người đẹp nhất thế gian này không ạ?

Vị vua xoa đầu cậu bé cười nói:

- Đúng vậy! Em con xinh đẹp giống như mẹ con vậy.

Touya đưa em lên ngang trước mặt mình, cười nói:

- Em thấy không? Em rất giống mẹ đó Sakura à!

- Vậy 15 phút nữa con đưa em ra ngoài kia nhé!

15 phút sau, ở bên ngoài các thần dân đang nhôn nhao chờ đợi sự ra mắt của nhị hoàng tử. Đầu tiên đức vua bước ra, tất cả mọi người quỳ xuống cung kính chào:

- Chúng thần xin kính chào đức vua vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Bình thân! Miễn lễ!

Các thần dân từ từ đứng lên, chăm chú nghe từng lời đức vua của họ sắp nói. Không để người dân của mình phải chờ lâu vị vua liền thông báo:

- Các thần dân thân mến, sau đây ta xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Đây là người con trai thứ hai của ta, nhị hoàng tử của Vương quốc hoa anh đào, hoàng tử Saguro!

Đức vua vừa dứt lời thì đại hoàng tử cũng bế nhị hoàng tử ra trước những tràng pháo tay giòn giã của dân chúng. Các thần dân reo hò khi thấy nhị hoàng tử:

- Nhị hoàng tử Saguro muôn năm! Nhị hoàng tử Saguro muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro