chương 1 : bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


những tiếng gào khóc kèm theo những cú đánh đau thấu xương . Đó là âm thanh quen thuộc đối với người cha người mẹ ấy , còn đối với em đó là sự thống khổ . Em đã làm gì sai mà họ đánh em đau đến như vậy , đau lắm . Những giọt máu cứ từng đợt mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia . 

Ngày những người họ chuyển đến cũng như là ngày em được những ánh sáng cứu rỗi . Em biết ơn họ đến nhường nào . Em đã đem lòng yêu họ mất rồi . Nhưng rồi ngày ấy cũng chóng tàn phai , họ đã đi công tác về mất rồi .

Em bị họ nắm tóc lôi về nhà mà đánh đập , họ còn dùng cả roi da để đánh em . Nhưng em không hét mà kìm lại mà nước mắt em lại rơi rất nhiều . Em không muốn la hét vì không muốn họ nghe thấy mà lo lắng và không muốn la hét vì muốn chứng minh cho họ thấy em trưởng thành chứ không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày xưa nữa .

Em lê lết chiếc thân tàn tạ lên trên phòng của mình , bản thân em đã mắc căn bệnh trầm cảm . Em đã dùng đến rất nhiều thuốc ngủ , em luôn muốn mình quan trọng với ai đó . Nhưng khi mình quan trọng với ai đó thì khi mình bị trầm cảm như thế họ sẽ rất đau khổ  tuyệt vọng .

Cha mẹ em luôn đọc trộm nhật kí của em mà biết em đã yêu những người hàng xóm , họ cấm cản chỉ muốn em phải cưới những người giàu có . Khi em biết họ đọc trộm nhật kí của mình liền tức giận , tức giận vô cùng . Em và họ liền cãi nhau rất to , em liền bỏ ra khỏi nhà . 

-------------------------

" Em mệt rồi , em ngủ một chút nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro