Chap 5: Yên Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Yên Tâm

Kibori nghệt mặt ra, chẳng hiểu gì sất. Là sao? Rốt cuộc câu hỏi của Mi Young mang ý tứ gì?

"Em... thì thế nào ạ?"

"Cũng không có gì to tát đâu."

Mi Young lắc đầu, điềm đạm phản hồi. Thánh Nữ đương thời cười nhẹ, ánh mắt như mang theo tâm tư khó nói mà ngước nhìn trời cao. Mi Young vốn đã biết, một ngày nào đó, Kibori sẽ lại lần nữa rời xa mình. Tựa như ánh lửa hy vọng, rồi sẽ lan toả, rồi sẽ thắp sáng, rồi sẽ rộng lớn.

"Chỉ là... chị đang tự hỏi, em sẽ ở lại đây bao lâu thôi. Tài năng của em, vốn đâu phải để bị chôn vùi tại nơi này, đúng chứ?"

"..."

Kibori bất ngờ trước câu hỏi của Mi Young, sau đó cúi gằm mặt, lặng thinh không đáp. Chẳng phải nó không có câu trả lời. Mà ngược lại, Kibori đã sớm đưa ra quyết định cho mình. Chỉ là... nó đang do dự, không dám nói.

"Giải thanh thiếu niên mở rộng sắp diễn ra rồi, nếu em không nhanh ký danh, sẽ vụt mất cơ hội đó."

Quả nhiên, không hổ danh là Mi Young. Người trinh nữ này vẫn luôn để tâm đến Kibori theo cách của bản thân. Có điều... với cái hình thức thọc trúng tim đen như thế, thì hơi đáng sợ một tẹo.

"Haizzz..."

Thiếu nữ tóc vàng bối rối thở dài. Đúng là, nó chẳng tài nào qua mắt được mẹ đỡ đầu cả.

"Ít nhất chị cũng phải để em lưu lại chút ký ức đã chứ. Em... cũng muốn dành thời gian bên gia đình mà..."

Nghe Kibori trả lời, Mi Young mím môi, khoé mắt bỗng chốc cay nhẹ. Người trinh nữ mỉm cười, lẳng lặng cúi xuống, ôm chặt nó trong vòng tay.

"Nói trước, đây không phải là cái ôm từ biệt đâu đó."

"Em biết mà."

Kibori khúc khích bật cười, cũng vòng tay ôm lại Mi Young.

Và rồi, khoảng một tuần sau, thiếu nữ tóc vàng vác tay nải, vẫy chào tạm biệt mọi người. Trước khi rời đi, Mi Young thậm chí còn cho nó chút lộ phí.

"3... 3000 đô la!?"

Kibori trợn mắt, khó tin nhìn người trinh nữ. Mi Young dúi tiền vào tay nó, cẩn thận nhắc nhở.

"Nhớ chi tiêu hợp lý đấy. Dù chị đã muốn xin thêm cho em..."

"Em cảm ơn, nhưng thế này... là nhiều lắm rồi đó."

Thiếu nữ tóc vàng bần thần nhìn xuống mấy tờ tiền, âm thầm tính toán. Chuyến bay từ Maine đến New York cũng chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ. Vì đã đặt vé rồi, nên Kibori xác định 208 đô la coi như bốc hơi. Còn 2792 đô la với một tấm thân trống trơn chưa có vợt, nó bỗng cảm thấy Mi Young lo lắng không thừa chút nào.

"À... nghĩ lại thì... em sẽ chi tiêu cẩn trọng ạ."

Cuối cùng, thời khắc chia tay cũng đến. Nhìn lại một lượt những gương mặt mà bản thân đã gắn bó trong bảy tháng qua, Kibori thở dài, trong tim có chút nhói đau.

"Chị Mi Young, chị Roth, Raph, Is... mọi người... nhất định phải theo dõi em trên ti vi đấy!"

"Chuyện đó là tất nhiên rồi ạ."

Isabella đáp với khoé mắt rưng rưng. Cô bé cùng Raphael chồm đến, ôm chặt lấy nó và thút thít.

"Thánh Nữ... chị không được quên tụi em đâu đó!"

"Sẽ không đâu."

Kibori cũng ôm lại hai đứa trẻ, đồng thời hứa hẹn. Rồi nó nhìn lên Mi Young cùng Dorothy, và quyết định bổ nhào vào vòng tay của hai người trinh nữ.

"Em sẽ nhớ mọi người lắm."

"Tôi cũng vậy, Thánh Nữ."

Dorothy dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc màu nắng, ôn hoà đáp.

"Người đi bình an."

"Em sẽ!"

"Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

(Ga 20, 21)

Kibori rời đi, mọi người tiễn nó cũng quay lại nhịp sống thường ngày. Sau khi kết thúc giờ dạy giáo lý, Mi Young lặng lẽ ngồi ở sân chơi, ngắm nhìn cảnh vật vốn đã quen thuộc biết bao. Vì mải thả hồn theo làn gió xuân ấm áp, người trinh nữ đã chẳng nhận ra Dorothy đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.

"Rốt cuộc thì người vẫn để con bé đi, dù rằng sẽ biết bản thân nhớ nhung vô cùng."

"Đúng thế..."

Mi Young rủ mắt, thừa nhận.

"Bởi vì chị tin, rằng em ấy sẽ ổn thôi."

"Ừm, em cũng tin vậy."

Dorothy gật gù đồng tình.

"Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con."

(Mt 9, 22)

Trải qua gần hai tiếng đồng hồ, Kibori giờ đây đã chính thức đặt chân đến New York. Bản thân từng là tuyển thủ tennis chuyên nghiệp, thậm chí đã nhiều lần đi du đấu, nên nó không hề khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề cá nhân.

Kibori tùy ý lựa chọn một nơi tạm trú, trả phí 55 đô la, bao gồm dịch vụ ăn uống tại nơi đó. Bước đầu xem như giải quyết xong xuôi, thiếu nữ tóc vàng cứ thế ngả lưng xuống giường, ngủ thẳng một giấc đến chiều tà.

Khác với thái độ thong dong của nó, có một người lúc này đã nóng ruột nóng gan khôn nguôi. Camelia xoắn quẩy đi đi lại lại trong nhà, nội tâm rối thành một mớ tơ vò. Đã bảy tháng rồi, mà thông tin về Ri - chan dường như vẫn bặt vô âm tín, hỏi thử xem nàng có lo lắng không cơ chứ.

Trong khi bản thân ở đây tận hưởng cảm giác được người hầu kẻ hạ, vung tiền không xuể tay, thì bạn thân mình lại ở cái xó xỉnh nào chẳng biết. Camelia có điên mới chẳng thèm đếm xỉa tới.

"Haizzz... Ri - chan, mày tốt nhất là nên bình an đấy."

Nàng chỉ muốn biết tình hình của nó ra sao thôi. Nếu còn sống thì phải vác mặt đến. Nếu chết rồi thì cũng phải đem được xác về chứ.

"Tiểu thư, tôi vào được không ạ?"

Bên ngoài, tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Phillippe vang lên, thành công cứu vớt Camelia khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"À, bác Phillippe, bác cứ vào đi."

"Đây là tài liệu của tiệm trong tháng vừa rồi ạ."

Được nàng cho phép, bóng dáng vị quản gia dần lộ diện sau cánh cửa. Ông tiến vào, kèm theo tài liệu thống kê tháng vừa qua. Khoảng năm tháng trước, tức hai tháng sau khi sống lại là tiểu thư nhà Lawrence, Camelia đã bắt tay vào công việc kinh doanh của bản thân hệt như khi trước.

Cửa hàng được công chúng để tâm vô cùng, vì thiết kế đẹp mắt và chất lượng cực kỳ tốt. Các nhà phê bình ẩm thực cũng từng không ngớt lời khen về nàng trên trang nhất vài lần, nhờ vậy, vị thế của Camelia trong giới ngày càng thêm vững chắc.

Thiếu nữ tóc lam lật từng trang giấy, xem xét kĩ càng về báo cáo đã qua phê duyệt nhiều lần. Mọi thứ, cũng dần đi vào quỹ đạo vốn có cả rồi.

"Chà, yên tâm thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro