Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Nanako , tụi em về ! - Anh nói , một người con gái có mái tóc tím dài , thân thể mảnh khảnh , đôi mắt dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ.

- Mừng hai em đã về. - Nanako nói , miệng cười nhẹ nhàng , Ryoma chào một cái rồi cất giày đi vào.

- Hôm nay ăn gì thế , chị Nanako ? - Anh hào hứng hỏi , Nanako cười cười lắc đầu.

- Món nhật , em vào ăn đi. Hôm nay đi đâu mà đến chiều tối như vậy mới về ? - Anh phồng má giận dỗi , không kiêng nể gì kể lể uất ức với chị.

- Chị biết không , Ryoma đó ?! Em ấy không cho em xem vết sưng làm em đuổi theo muốn hộc hơi !! Ryoma còn dụ em đi đấu với em ấy nữa ?! Em mệt quá chị ơi , cầu an ủi a !! QAQ - Anh nhào vào người Nanako dụi dụi , khóc lóc kể lể , chị bật cười vỗ vỗ đầu anh.

- Thôi nào , em đâu còn nhỏ , đừng trẻ con vậy chứ. Vào ăn nhé ? - Anh ngước mắt , phụng phịu buông chị ra , đi vào bàn ăn , bắt đầu ăn. Ryoma lấy miếng cá anh gắp rồi , anh giành lại , bàn ăn trong phút chốc nháo thành một đoàn . Chị Nanako cười cười can ngăn hai đứa trẻ đang giành đồ ăn với nhau kịch liệt , gian bếp tràn đầy tiếng cãi vả , can ngăn của ba người.

___Tua tới ngày nhập học Seigaku___

Trường Seigaku năm nay sẽ bị kinh thiên một cách ......... Động địa . Hiện tại Ryoma đang ngủ ở một góc cây , còn anh ..... Bắt buộc phải lấy chân cho Ryoma gối đầu , cậu nhóc cứ dụi đầu vào bụng làm anh vặn vẹo cái lưng vì nhột , nhưng không dám đẩy ra vì sợ cậu nhóc sẽ thức giấc. Bởi vì không muốn can thiệp mọi chuyện , nên anh xòa mái tóc xuống để không ai nhìn được khuôn mặt.

Một hồi chuông reo , anh lôi Ryoma dậy vào lớp , cả hai chạy như điên vào , cả hai vào lớp học. Vì không thi lên năm hai nên anh sẽ học lại năm nhất , mà với chiều cao 1m53 kia thì chẳng ai nhận ra anh năm nay đáng lẽ học năm hai đâu há :)?

Cuối giờ , anh với Ryoma vác túi vợt lên , đi xuống tìm câu lạc Tennis , anh bị nguyên lớp gắn cho cái danh rất mĩ miều là .... " Một người không chút thân thiện nào đi chung với trai đẹp " , anh nghe mà thở dài , trẻ con thời nay lớn nhanh thật. Đang tính ra khỏi lớp thì một cậu nhóc có mái tóc gần như là đỏ tới .

- Cậu là Echizen cùng lớp với tớ phải không ? Cái túi ấy ..... Cậu tính gia nhập câu lạc bộ Tennis à ? - Cậu ta nói , coi bộ không để ý đến anh rồi .

- Cậu là ai ? - Ryoma hỏi

- Tớ là Horio ! Chúng ta cùng đi tới đó đi ! - Ryoma gật đầu , anh đi theo , suốt cả đoạn đường cả hai phải nghe Horio nói liên tục , nói không có điểm dừng , anh đau đầu.

Đi một lúc do không nhìn đường nên Ryoma đâm sầm vào một người , sắp ngã nên cậu nhóc được chàng trai kia đỡ lại. Anh mắt sáng quắc nhìn cái tay của chàng trai , quàng tay ngay eo đó ! Quàng tay ngay eo đó ! Thấy chưa ! Thấy chưa !!

Cả hai rùng mình , nhưng vẫn làm tròn bổn phận học trưởng tốt , hậu bối ngoan , chào hỏi qua loa một chút rồi lướt đi luôn. Anh lắc đầu tăng tốc đi theo , nhưng không biết mình đã bị chàng trai để ý , để ý thôi ạ :).

- Không hổ là Seigaku , thiết bị và điều kiện sân đấu tốt ghê ! - Anh ngao ngán , Ryoma làm ngơ , để mặt Horio nói không thèm để ý nữa.

- Nếu mấy cậu muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ thì đợi ngày mai nhé ! Mấy đàn anh năm ba , năm hai đi thi đấu hết rồi ! Những bạn năm nhất khác đi về cả rồi , chúng tớ muốn chơi một trận rồi mới về. - Một cậu nhóc nói , trong khi lấy vợt ra.

- Chán chết. - Horio càu nhàu một tiếng , Ryoma xoa đầu chán nản nhìn qua anh một cái , anh bất đắc dĩ nhún nhún vai , rồi .......

- Yo , mấy nhóc tính gia nhập câu lạc bộ Tennis phải không ? - Một trong hai đàn anh lòi từ đâu ra nói.

- Muốn chơi trò gì vui vui với bọn anh không ? - Người còn lại cười đểu , bọn nhỏ hoàn toàn tin răm rắp cái luật chơi kia. Anh thở dài chán nản nhìn lần lượt từng người đánh vào cái lon nhưng hụt hết , chỉ có Horio tự xưng có 2 năm kinh nghiệm đánh trúng , nhưng không đổ , vì có đá bên trong.

Rồi hai người kia kêu cậu nhóc và anh vào chơi , Ryoma huýt tay anh , anh không chịu nói nhỏ , đủ cho hai người nghe.

- "Em đi đi chứ ?! Anh không đánh đâu , anh sợ phiền phức lắm , thân ái ! " - Anh đẩy cậu nhóc vào sân , cậu nhóc hừ một tiếng .

- Anh còn Mada mada dane ! - Rồi bước vào sân , cầm vợt lên đánh trúng nắp lon , bóc mẻ chiêu trò của hai người kia .

- Chơi trò gì kì vậy ?! Nhét đầy đá bên trong , đồ lừa đảo !!! - Horio chỉ tay vào hai đàn anh nói lớn . Hai người đó nạt lại , rồi Ryoma đánh thêm hai phát nữa. Cái lon bay sượt qua mặt một người trong đó . Ryoma mở lời với một nụ cười kiêu ngạo.

Anh nhởn nhơ nhìn trời , rồi đau tim khi thấy có hai cô nhóc đứng kế bên , cái đậu , đi đâu cũng gặp là sao ?! Bỗng một cú bóng đánh tới trúng ngay cái lon làm nói nảy thẳng lên , chứng tỏ lực tay người đó rất mạnh , rồi một giọng nói vang lên :

- Đánh trúng rồi , May mắn quá ! - Chàng trai đưa tay ra vẻ trông cái lon , Horio bất ngờ khi chàng trai là người khi nãy , hai người kia cuống lên.

- Momoshiro , cậu .........

- Chào , Hayashi , Keda không có mấy đàn anh năm ba ở đây , hai cậu .... Nghĩ là bản thân có thể bắt nạt đàn em khóa dưới à ? Không được làm thế nữa nghe chưa ! - Nghe Momoshiro nói xong , hai người đó bỏ đi.

- Hân hạnh được gặp anh ! - Cả ba người cúi chào , anh đứng ngoài vẫn đang an ủi con tim mong manh của mình. Ryoma làm như không thấy , đi ra ngoài .

- Này , anh đây cho phép nhóc đi chưa ? - Momoshiro cản Ryoma lại , anh coi mà nở nụ cười không rõ nghĩa. Hai người một lớn , một nhỏ lạnh sống lưng lần hai , quái ! Lại lạnh ! Ai tính kế tui đó ?!

- Ah , Sakuno ! Là cậu ấy ! Cái cậu mặc đồng phục ôm vợt đứng ở kia kìa ! - Cô nhóc buộc tóc hai bên hào hứng nói , Sakuno nhìn qua hướng cô nhóc chỉ , rồi bất ngờ thốt lên .

- Ry ....... Ryoma ?! - Anh thầm than , đi đâu cũng gặp , đúng là oan gia !

- Ồ hóa ra là Echizen Ryoma , đúng là có mắt không thấy thái sơn. Tôi là Momoshiro Takeshi , năm thứ 2 ! - Momoshiro nhếch môi , cả hai đối mắt với nhau. Anh mắt sáng rực , hai người đó có tính là sát lập quan hệ chưa :))??

_____________hết chap___________

Hết chap , chap này ít quá , gặm tạm nha :)

Màn hình lag quá :)....

Có gì góp ý giúp nha :)))!

         Thân ái :)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro