Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã gỡ được con mèo đội lốt người kia ra. Ryoma thoải mái hơn hẳn , trời đã nắng chói cộng thêm một người lúc nào cũng có thân nhiệt ấm kia. Càng làm cậu nhóc thấy nóng nực.

Kitsuyo hơi bĩu môi , nhưng cũng không làm phiền đến cậu nhóc nữa. Liền có ý định muốn rời đi.

Fuji cười cười bắt anh lại , rồi mở lời nói một câu làm anh chột dạ.

- Eraki - kun , đang trong trận đấu. Em không nên đi đâu ! - Fuji cười tươi , nhưng nó lại làm cho Kitsuyo có cảm tưởng. Fuji tiền bối dang đe dọa anh vậy..... Đáng sợ vãi. O~O)!

-..... Dạ. - Kitsuyo khóc không ra nước mắt nói. Rồi sau đó bất lực xen lẫn ủy khuất nhìn vào trận đấu đang dần tới hồi kết kia.

Sau một hồi cũng tới trận của Ryoma. Anh nghe mà rớt nước mắt , hí hửng xem. Và rồi khá là hả dạ nhìn Yuuta Fuji cố gắng để thắng Ryoma.

- Ya.~ Cố lên Ryoma ưiii >•<)!! - Anh nói lớn , đủ để ai bị trận đấu làm cho khúc khích cũng phải tụt hứng nhìn anh.

- Mada mada dane. - Ryoma dẩu môi cười cười. Kitsu thật sự không thấy người ta đang lườm mình muốn cháy da à ?

Kitsuyo thì biết là vậy , nhưng vì Ryoma thì bao nhiêu đây ánh mắt nhằm nhò gì ? Đối mặt với cả thế giới mới gọi là ánh mắt dư luận nha !

Lúc đầu Ryoma khá là khó chịu , khi mà Yuuta được mệnh danh là sát thủ tay trái. Và có một chiêu thức gì ấy nhỉ ? Quên rồi , chỉ cần biết. Nó có sự áp lực rất lớn cho vai của cậu ta. Nhất là khi , cậu ta đang trong kì dậy thì , xương khớp còn chưa phát triển hết.

Tới những ai nhìn rõ được , điển hình như Fuji chẳng hạn..... Thì cũng vô cùng tức giận , dù không biểu hiện ra ngoài. Thì em trai mình mà , ai lại muốn nó bị thương đâu ?

Ryoma thì đương nhiên biết , nên vừa phá giải chiêu đó. Vừa thông não cho cậu ta hiểu được , không phải chỉ có duy nhất Fuji là kẻ mạnh. Chiêu thức Drive B được Ryoma xuất ra , nhận lại bao nhiêu lời thán phục.

Cuối cùng Ryoma thắng , nhưng đổi lại. Hảo cảm của anh với Mizuki quản lý bên kia đã không tốt , nay còn thấp hơn. Anh ta dám kêu Yuuta đánh vào mắt trái của Ryoma nữa '^')!

Cũng may Yuuta dù muốn chiến thắng thế nào cũng là một người chính trực. Không có chuyện chơi bẩn thế đâu. Dù mắt của cậu nhóc khỏi rồi , chẳng để lại di chứng gì cả '^')!!

Fuji tiền bối cũng cười một nụ cười thật sự ôn nhu rồi kìa ! Khác hẳn nụ cười che giấu bản chất thường ngày nha !

- Tôi thua. Cậu rất mạnh. - Yuuta sảng khoái nói , và nhận được câu nói phủ phàng của Ryoma.

- Chẳng phải do cậu quá yếu sao ? - Ryoma lại giở chứng chọc người ta rồi.

- Đồ khốn nạn !! - Yuuta hét , câu nói khi nãy khác quái gì vả vào mặt cậu ta đâu ?! Uổng công tôi vừa khen thực lực của thằng nhóc ấy xong....

- Đùa thôi. Đùa thôi. - Ryoma cười ranh mãnh , anh phì cười bởi cậu nhóc đang vừa khích vừa xoa người ta đây mà. Nhưng như vậy mới là Ryoma chứ !

Vừa ra tới sân , Ryoma bị cả đám nhào lại chúc mừng. Vỗ đầu , la hét có tất. Yuuta ở bên trong bật cười , anh có đàn em nổi thật đây..... Anh trai...

Yuuta cũng đã xin lỗi Mizuki về việc này. Nhưng có lẽ anh ta ngó lơ rồi , anh ta chúa ghét những người thua cuộc mà. Đội viên bên St.Rudolph thì nhún vai , quen rồi nó vậy.

Kitsuyo dựa người vào hàng rào nhìn Fuji , người đang cực kì nghiêm túc. Anh thầm tội nghiệp thay Tezuka đội trưởng , đã muốn ra sân nhưng đồng đội dành hết rồi. Mà có ra cũng chẳng ai bì kịp đội trưởng đou. =))

- Đội trưởng đừng buồn , nữa anh sẽ được ra sân với một đối thủ xứng tầm mà. - Kitsuyo vỗ không tới vai Tezuka , nên đụng đụng vào tay hắn an ủi.

Tezuka Kunimitsu : "......" Cậu không cần thẳng thắn thế đâu.....

Eraki Kitsuyo : " Đội trưởng chắc hắn rất buồn. "

Không khí xung quanh cả hai đột nhiên lâm vào bế tắt. Anh vẫn ngây ngây thơ thơ mà nhìn hắn.

-...... Ừ. - Tezuka quyết định không để ý đến anh nữa. Kitsuyo nghiêng đầu thắc mắc , anh làm gì sai ?

Ui , Fuji tiền bối cũng thật ác nha ! Làm cho người ta lên tới đỉnh cao rồi lại tàn nhẫn đạp hắn xuống. Đả kích tinh thần đối thủ hay lắm !

Đội tuyển bên Hyotei cũng đến xem kịch vui. Atobe thì đang nói về vụ kĩ thuật hoa hoa lệ lệ gì đó. Còn kêu Kabaji nhớ kĩ nữa =))

Còn Shishido Ryo đang xoay xoay cây vợt. Thầm tặc lưỡi tiếc thương cho người đang đấu với Fuji kia.

Kitsuyo huýt sao , nhịp chân suốt đất tính toán gì đó. Khuôn mặt gian tà đến mức Ryoma cũng phải hơi lùi lại. Tự cảm thấy hoài nghi Kitsuyo có bị ai đánh tráo hay giả dạng không......

Cuối cùng Fuji Syusuke cố tình để Mizuki dẫn trước 5 - 0. Rồi lội ngược dòng chiến hắng với tỉ số 7 - 5. 5 game đó là để trả ân tìn anh ta đã "Dạy dỗ" Yuuta.

- Ryoma.... Anh về trước nhé. Anh có chuyện cần giải quyết. - Kitsuyo ghé sát tai Ryoma nói. Cậu nhóc gật đầu , có chút lảng tránh luồng khí nào đó...

- Ừ. Đừng có về trễ quá. - Ryoma gật đầu , có chút nghiêm túc dặn dò. Anh cười xòa.

- Anh cũng đâu phải trẻ con. Bye. - Anh chạy đi. Khi nãy anh xin phép đội trưởng rồi đó nha :3!

Ngốc ! Ryoma nhếch môi lên cười , nhìn có chút đểu đểu. Hóa ra là đang cười cái bộ dáng hấp tấp của anh đây mà.

Kitsuyo quả thật là có điểm gấp gáp , bởi vì trực giác cho anh biết. Nếu không tới chỗ Yukimura , thì sẽ có một chuyện không mong muốn xảy ra với anh.

Bỗng anh đụng thẳng vào một , hơi choáng váng đôi chút. Rồi nhắm tịt mắt lại nhưng thứ cảm nhận được không phải là đất mẹ thân thương. Mà là vòng tay của một người.

Kitsuyo hơi hé mắt ra , nhìn thấy thân thể cao lớn trước mắt có chút thở phào. Nhưng được một lúc thì anh cũng ngờ ngợ ra được đây là ai.

- Mori tiền bối. Chào anh. - Kitsuyo rất bình thản nói. Người này là đại diện số 10 Nhật Bản , Mori Juzaburo.

Sở dĩ anh biết hắn là do trong một lần , anh lơ ngơ lạc đến tận đâu đó và được thanh niên trốn tr.... Nhầm , là trốn tập này đưa về. Suốt đường đi , anh với Mori cứ đôi co mãi về chuyện chiều cao. Do hắn châm ngòi chiến tranh trước á !

- Ô hô ? Nhóc Kitsuyo đây mà. Nhìn nhóc hiện tại còn có vẻ tươi sáng hơn hồi lúc. Và đặc biệt.... Nhóc cao lên một chút rồi. - Mori cười hào hứng , mắt soi mói anh đủ kiểu. Vô tình làm ai đó xù lông.

- Anh thì vẫn một thân dài lêu nghêu , làm việc không đâu vào đâu ! Với cả không khịa em là chết ?! - Kitsuyo bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Mỗi lần gặp là y như rằng anh với hắn phải khịa nhau cho bằng được. Riết rồi nó thành thói quen của hai vị này khi gặp mặt nhau luôn.

- Ai đâu rãnh hơi mà khịa nhóc. Tại nhóc tự nghĩ như thế thôi.~ - Mori trêu chọc ngân dài giọng ra. Chọc nhóc này vui lắm luôn , giải trí ngày căng thẳng là tuyệt. :b

- Anh dám nói không khịa chiều cao em đi ?! - Kitsuyo dỗi quá hóa rồ. Vô tình tạo cơ hội cho Mori chọc anh tiếp.

- Oya ? Cái này là nhóc tự nhận đấy nhá ! Anh đây vô tội nha.~ - Mori cười như được mùa , tay véo mạnh mặt anh cái. Làm má anh nó đỏ ửng , anh ăn đau liền giận dỗi.

- Buông cái móng vuốt của anh ra ! Đau chết em rồi ! - Kitsuyo biết chứ. Nếu chỉ đe dọa thì thanh niên này làm gì chịu tha. Phải kết hợp hành động nữa cơ...

Nhưng có vẻ không cần Kisuyo phải làm gì nhiều rồi. Hôm nay được ba huấn luyện viên thả rong ra ngoài trại , nên Mori khá là cao hứng. Nên rất nhanh bỏ vuốt sói khỏi người anh.

- Hở...? Mori tiền bối hôm nay thoải mái nhỉ ? - Kitsuyo cẩn thận xoa xoa cái má của mình. Mori chỉ cười cười xoa mạnh mái tóc tím nhạt mềm mượt kia.

- Hôm nay anh đây được thả rong. Nên nhóc có muốn đi với anh đây không nè ? - Mori dụ dỗ. Hôm nay phải đưa nhóc này tới gặp họ. Thật sự rất muốn coi biểu cảm của họ đâu. :D

- Không đ--...... Mori tiền bối. Anh làm ơn , đã mất uy tín với em rồi thì đừng vứt luôn liêm sỉ nhé. - Kitsuyo bấu chặt cánh tay của Mori , khuôn mặt có chút méo mó. Hắn vậy mà dám bế thốc anh lên kìa.

Kitsuyo đứng thậm chí còn chưa tới ngực hắn nữa , hỏi xem ai thấp bị bế kiểu này có điên không chứ ?

- Th--..... Êi ! Chạy làm gì đó ?! - Nori chưa kịp nói xong thì cảm nhận được vật nặng trong lòng đã chạy mất. Liền đuổi theo bóng lưng ai kia.

- Không chạy cho anh bế ? Em đẹp chứ không có ngu ! - Kitsuyo vừa cắm đầu chạy vừa hét ngược lại.

Và trên đường cũng hiện lên hình ảnh một cao một thấp rượt nhau. Vang lên tiếng hét qua hét lại , cà nhau khịa xuống như chốn không người.

Người đi đường belike : " Đâu ra hai đứa tâm thần trốn trại vậy ? " - -)?

Đám nào đó : "......" Nếu thấy thì cứ xem nhau là người lạ. - -)....

Một người rất rỗi hơi. Đưa tay một phát là cản được anh lại , kèm theo Kitsuyo té luôn ra đằng sau.

- Chơi dị ai chơi ? - Kitsuyo đứng lên phủi bụi. Nhưng chợt nhớ ra mình đang bị Mori rượt liền tính chạy nữa.

- Tsuki - san ! Bắt thằng nhóc đó lại giúp em ! - Mori chạy gần tới vì sợ bắt không kịp nên kêu người giúp.

Cả đám lia mắt đến thân ảnh nhỏ con nào đấy......

Một tiếng sau. Kitsuyo mắt cá chết ngậm ống hút uống ly trà sữa. Vừa nãy anh bị Omagari Ryuuji thuận tay nhấc lên , chỉ một tay. - -)...

Còn ly trà sữa là do Kimijima Ikuto mua cho anh. Khụ..... Anh đây không thể bỏ qua được lời mời của tiền bối. Chứ không phải là do khi thấy nó anh gật đầu cái rụp đi theo họ đou....

Kitsuyo nhai nhai trân châu trong miệng. Mắt nheo lại thỏa mãn , nhưng vẫn nhìn vào đám nào đấy đang diễn trò.

- Nhóc năm nay cao bao nhiêu dạ ? - Thanh niên Shuuji Tanegashima sáp sáp lại hỏi. Anh trầm mặc từ chối cho câu trả lời.

- Nhóc năm nay học năm mấy thế ? - Shuuji vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh càng trầm mặc.

- Nhóc có tin là bản thân rất đáng yêu không ? - Shuuji chọc trúng vảy ngược của anh. Kitsuyo chính thức xù lông , nhưng vì một tương lai về với Ryoma toàn vẹn chỉ có thể cắn răng làm ngơ.

- Thật sự đùa nhóc chẳng vui chút nào. - Shuuji bĩu môi chọt chọt má anh.

- Thật sự thì đùa anh chẳng bao giờ vui cả. - Giọng nam nhân rất đáng đánh vang lên.

-..... Nếu không vui thì phiền anh cách xa tôi ra. - Kitsuyo đôi mắt vẫn như thường không nhìn hắn. Tay thuần thục múc trân châu lên ăn.

- Oa nha ? Sao bây giờ lại lạnh nhạt dữ vậy ? - Shuuji thích thú chọt má anh. Ly trà sữa trong tay xém chút đã bị Kitsuyo bóp nát.

Nén nhịn tâm tình muốn bùng nổ lui xa Shuuji. Kitsuyo tự lập lại câu nói "Phải bình tĩnh" cả ngàn lần để không cầm dao đi giết người.

Mori thì rất vui tươi kể chuyện khi đó hắn nghe được về Kitsuyo cho đám kia nghe. Chỉ vì hắn muốn khịa Kitsuyo đôi chút thôi.

Nhưng bản thân Kitsuyo đang bị ảnh hưởng bởi câu nói khi của Shuuji nên tính cách có phần nhạy cảm , nóng nảy. Nghe được tới đây thì cơn điên trong người Kitsuyo đã lên đến đỉnh điểm.

Không nói rằng xốc túi vợt đi luôn. Cánh của bằng sắt bị anh đẩy một phát nghe một tiếng rầm luôn. Đám kia mắt tròn mắt dẹt éo biết tại sao.

Nhưng lười đuổi theo. Dù gì có duyên sẽ gặp lại , với cả mới gặp ai mà hân tới mức đi an ủi người khác chứ ? Nên đám đó rất là phè phởn chơi đùa.

Riêng Mori thấy hơi tội lỗi. Nhưng rất nhanh bị cuống sang chuyện khác , vô thức quên mấy chuyện này.

Cả đám trong tương lai rất muốn quay về quá khứ vả bản thân một phát. Vì cái gì ?! Kitsuyo xa lánh bọn họ kiàaaaa !! Whyyy ?!

Kitsuyo khó chịu vùng quằn. Trời đã nắng bome.... Còn bực nữa. Éo biết làm sao để vừa lòng tui nữa !!!

Kitsuyo hừ hừ rồi chuyển hướng qua phía bệnh viện mà Yukimura đang điều trị. Anh hôm nay ở với tiền bối tâm sự !

___________________________

Xong :)

Tag : tieuhuandi trả tem lại cho cô đó :>>

Nhưng lười viết sáu chap quá.... Nên dồn lại một lượt. Thông cảm nhe :>>

Có gì nhận xét giùm tui nha :3!

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro