Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eraki * Mặt lạnh như băng , tâm ào như lửa * Kitsuyo : "......." Giờ các ngươi muốn chọn cái gì nào ? Đập nát xương hay moi nội tạng ?

Vì sao đột nhiên anh lại nghĩ như thế ? Là do cái chức quản lý mới kia đã có một người nhậm cương vị. :)

Và quan trọng hơn tất cả , đó là một cô gái. Một cô gái nhìn rất mảnh mai yếu ớt , cần người che chở. :)

Để giới thiệu đôi chút cho mọi người biết. Khuôn mặt phải nói là xinh đẹp , đôi mắt xanh to tròn long lanh nhìn là muốn móc. Mái tóc vàng dài mềm mượt tới đầu gối thấy là muốn cắt. Đôi môi hồng anh đào nhìn là muốn cắn nát. Giọng nói thánh thót như chuông bạc nghe là muốn đập cho khỏi ai nghe nữa. :)

Đặc biệt , xung quanh cô ấy có một vầng hào quang chói lóa. Chói sáng đến mức sánh ngang với năng lượng mặt trời. Và đủ thiêu đốt da thịt and đôi mắt quý giá của những ai đứng gần. :)

Và cô nàng này bị mắc chứng bệnh - Cà lâm giai đoạn nặng. Và có vẻ đã mắc thêm một chứng bệnh còn nặng hơn đó là...... Dẹo and xà nẹo bên trai đẹp. :)

Để tui trích dẫn từ lời giới thiệu của cổ cho mà nghe. Đảm bảo , các vị sẽ muốn vứt ngay cổ vào trại thương điên. :)

- C.... Chào..... Mo.... Mọi.... Người....! E.... Em....Là..... Muraki...... Haga...wa.... Ạ ! - Cổ nói như thế đấy , tặng kèm theo khuôn mặt đã nước mắt chaye dài. :)

Đám đội viên : "..........." Moshi moshi ? Trại tâm thần ạ ? Ở đây vừa xuất hiện một cô gái , theo chúng tôi là cổ vừa mắc chứng hoang tưởng ! Mong mọi người đến nhanh nhé ! Đến không kịp coi chừng cổ bị hư mắt vì ráng khóc quá nhiều đấy ạ ! :)

Đám chính * Lẳng lặng đi lấy kính đen đeo vào * tuyển : "........" Cô gái này chói quá. Kẻo hư mắt thì khổ. :)

Eraki * Mặt đã liệt như tảng băng * Kitsuyo : "........" '-')

- Đây là quản lý mới , mong các cậu hòa nhập với em ấy. - Huấn luyện viên Ryuzaki nhịn cười đến đỏ cả mặt. Biết ngay đám này sẽ vậy mà.

- Vậy thôi , mấy cậu luyện tập "Vui vẻ" nhé ! Ta đi đây. - Huấn luyện viên thốt lên câu đó rồi chạy mất. Ở lại nghe bọn đó than hả gì ? Bà đây gần già chứ đâu có lẩm cẩm , ố hố hố.

Tất cả belike : " Huấn luyện viên !! Chúng tôi có làm gì đắc tội với bà đâu chứ ?! Gryaaaa !! "

Chuỗi luyện tập trước ngày giải thi đấu của họ bắt đầu. Cô nàng Muraki liên tục làm phiền đến họ , thậm chí giật luôn vị trí đưa nước cho Ryoma của anh nữa chứ !

Eraki * Ủy khuất tột độ * Kitsuyo : " Ryoma của tui....... QAQ!! "

Anh chui vào một góc tự kỉ , hức ! Ryoma là của anh mà !! Sao cô ta lại giành chứ ?! Uhuhu , bảo bảo dỗi ! Bảo bảo hông thèm chơi với cô ta nữa !! Nhưng cô ta có chút quen mắt...?

Ryoma trông thấy thì có chút thích thú , cảm giác nhìn anh ủy khuất vì mình như vậy. Quả thật cảm xúc rất là tốt nha !

- Chibi - chan ! Đừng buồn ! Còn anh mà ! - Kikumaru đu lên người anh dụi dụi. Làm mồ hôi của của cậu ta bám luôn lên người anh.

- Dơ...... - Kitsuyo bảo bảo đang dỗi nên khá là cục súc , liền lầm bầm nói một tiếng. Kikumaru cười hì hì.

- Anh xin lỗi nhe ! - Xin lỗi thì xin lỗi nhưng cậu ta vẫn dụi. Làm anh bĩu môi bất mãn , nhìn cưng hết sức đi được.

Cô nàng đứng lặng ở bên. Rồi trong đầu cô ta tự hỏi một câu.

" Cậu ta là ai vậy , hệ thống ? "

[ Xin lỗi kí chủ , nhưng thông tin của cậu ta rất ít , ngài muốn xem chứ ? ]

" Được. "

[ Tên : Eraki Kitsuyo.

Tuổi : 14.

Ngày sinh : 18/2.

Chiều cao : 1m53.

Cân nặng : 38kg

Cha , mẹ : Tình trạng " Đã chết ".

Chỉ nhiêu đó thôi , thành thật xin lỗi kí chủ vì thông tin quá ít. ]

"...... Được rồi. " - Muraki im lặng đôi chút rồi cũng nói , người này khá là đáng yêu. Đặc biệt , giống như vị đội trưởng nghiêm khắc nhưng không nghiêm túc nào đó.

Kitsuyo đang rửa mặt bỗng chốc rùng mình. Quái lạ , mình đâu nhớ là có nợ nần gì ai đâu ta ? Sao lại có người tính kế ? Chắc do anh nghĩ nhiều. Anh cũng không quan tâm nữa , chuyên tâm rửa tay.

Cho đến khi giải tán đội , anh và Ryoma đi về nhà. Trên đường đi , anh phồng má giận dỗi tay câu cổ cậu nhóc.

- Ryoma~ em tính bỏ anh rồi đúng không ? - Anh có chút ủy khuất khi nói câu này.

- Không có , anh nghĩ nhiều rồi. - Ryoma xém bật cười khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang phồng má.

- Nhưng sao em lại nhận nước của quản lý mới dễ dàng như thế ? - Anh làm nũng cọ cọ mặt vào má cậu nhóc.

- Thì em chỉ lấy uống thôi mà ? - Ryoma hiểu được anh đang ám chỉ cái gì.

- Anh dỗi ! - Anh phụng phịu buông tay ra , chạy về trước. Ryoma bất đắc dĩ chạy phía sau.

- Thôi mà , coi như là lỗi của em. Anh đừng giận. - Ryoma ngán ngẫm nói.

- Em nói không có thành tâm gì hết á ! - Anh vẫn chạy , không ngừng chạy. Ryoma khuôn mặt như sinh vô khả luyến.

- Hai nhóc đó đáng yêu thật. - Một người bật cười khi ngó qua nơi anh và Ryoma vừa đứng.

- Chỉ là trẻ con ! - Một người không chút thành ý nào nói.

- Xì..... - Người kia bĩu môi.

Và thế là , tối hôm đó. Ryoma bất đắc dĩ vứt hình tượng cao lãnh qua một bên. Lẽo đẽo theo sau anh tạ lỗi , anh mói giận thì giận nhưng cũng mau quên lắm. Bằng chứng là chưa đầy 15 phút đồng hồ sau khi Ryoma ở cạnh , ang đã tha tội cho cậu nhóc.

Khuya , Ryoma nhào vào ôm con heo đang ngủ say. Rồi cũng thiếp đi , Ryoga cũng vào chung vui. Nanako mỉm cười hòa ái.

___________________________________

Khai mở màn sau bằng một bé xuyên không giả :D

Nhưng cô nàng Muraki này không xấu , chỉ mắc chứng dẹo trai thôi. Nữa người thương cổ đến , cổ sẽ liệt giường :D

Vậy thôi có gì nhận xét giùm tui nhé !

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro