Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lần đó , anh được xuất viện , đám làm anh chấn thương không biết biến đâu rồi mà chẳng thấy trong trường nữa. Nhưng anh rất nhanh mặc kệ , anh cũng chẳng để ý gì chúng , đừng đụng tới anh là được.

Cuộc sống hằng ngày của anh vẫn bình thường , anh vào học rồi đi về. Ngủ nghỉ , ăn uống , vòng lập cứ diễn ra mỗi ngày như một.

Hôm nay chắc có khác một chút , là do một tiểu rong biển đến làm phiền.

- Kirihara , cậu thôi đi lòng vòng ngay. Tớ nhìn mà chóng mặt giùm cậu ! - Anh đưa tay bóp trán , cậu ta ngồi xuống bên cạnh anh.

- Kitsuyo ! Cậu nghĩ sao ! Tớ thua bọn họ rồi ..... - Kirihara nói , giọng nói đang có xu hướng chìm xuống .

- Cậu cứ tập luyện đi , bữa nay không được , thì ngày mai , ngày mai không được thì ngày mốt. Cậu cứ luyện tập tới khi đánh bại họ là được mà , đời còn dài , sợ gì không có thời gian , phải không ? - Anh cười , Kirihara gật gù xem như đã hiểu , bỗng tiếng đánh trống của bụng ai đó vang lên .

Eraki Kitsuyo : "........." Tôi hoài nghi cậu tới đây vì cái bụng cậu lắm đấy.

Kirihara Akaya : "........." Kiểu này lộ rồi.

- Tớ đói ......... - Kirihara ôm bụng , dương ánh mắt cầu xin nhìn anh vì biết anh dễ mềm lòng với bản thân. Anh câm nín , rất lâu sau anh mới thốt ra được một câu.

- ........ Kirihara , rốt cuộc là cậu đến tìm tớ để an ủi hay tìm tớ để lấp đầy cái bụng cậu thế ? - Anh.

- Hừm ........ Chắc cả hai !!! - Kirihara tỏ vẻ suy ngẫm , xong ngước lên nói một câu làm anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt cá chết.

- Đây ...... Ăn đi. - Cuối cùng anh bất lực đưa cho cậu ta hộp cơm của mình. Cậu ta như với được vàng , ăn như hổ đói , anh lười nói nên lôi ra một bình nước uống , rồi nhìn cậu ta ăn cho bớt chán.

- Ăn chậm chậm thôi , nghẹn bây giờ ........ Đó thấy chưa , tớ nói rồi mà ! Nước nè uống đi ông cố. - Anh bất lực trước cái tính này của cậu ta , cậu ta cười hì hì nhìn anh.

Chẳng hiểu tại sao khi đó anh lại đồng ý làm bạn với tên này vậy ? Thật muốn vả bản thân lúc đó nha.....

________ Thời gian nhớ lại ________

Ờm , anh quen cậu ta vào một ngày đẹp trời nào đó , lúc đấy anh đang đi. Cậu ta xông từ đâu ra nói :

- Cậu có biết bộ ba quái vật của câu lạc bộ tennis ở đâu không ? - Cậu ta hỏi , anh chầm chậm lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cậu ta không nói gì chạy đi , mà từ túi rơi ra một tờ gì đó , anh cúi xuống nhặt lên , xong trừng mắt nhìn nó.

Eraki Kitsuyo : ".......... Cậu ta viết xấu vậy sao ? Gì đây thư khiêu chiến à ? "

Anh giật giật lông mày , lôi bút ra tốt bụng giúp cậu ta viết lại một lá rồi chạy thẳng đi tìm cậu ta. Chạy vòng vòng rốt cuộc cũng thấy cậu ta đứng trước cửa câu lạc bộ tennis lục túi áo , biết ngay là tìm tờ giấy rồi. Anh đi tới đưa cho cậu ta.

- Cậu tìm cái này phải không ? Tôi thấy nó rơi ra khi cậu chạy đi đấy . - Anh đưa tờ giấy vào tay cậu ta , cậu ta cảm ơn một cái rồi cũng quay đi , anh nhún nhún vai đi về lớp.

________________________________

Nhóm Yukimura đang coi tờ giấy khiêu chiến của cậu ta , Yanagi đăm chiêu nhìn một chút rồi nói :

- Đây không phải chữ viết của cậu ta , văn phong rất khác với lại cách viết rất ngay ngắn. Mặc dù ngữ điệu đúng là của cậu ta rồi. - Yanagi nói , anh từng thấy chữ viết của cậu ta.

- Vậy đây là chữ viết của ai , mà trong đây còn chữ nữa nè ? - Yukimura nói , hắn mở tờ giấy note nhỏ ra. Cả ba ngó vào đọc xong giật giật khóe miệng nén cười. Trong đó viết là :

" Gửi Kirihara Akaya - san !

Tôi mong cậu có thể rèn lại chữ viết của mình ! Cậu viết xấu quá , tôi nhìn không được ! Chứ đừng nói những người được gửi !

Vậy nha , cậu nhớ rèn lại chữ viết đấy.

                                     Thân !              "

- Ai viết thế không biết. - Yukimura cười , che miệng lại. Yanagi gõ gõ bút một chút rồi nói :

- Là của Eraki ! - Hèn gì anh thấy quen quen hóa ra là của em ấy !

- Hm , không được lơ là ! - Sanada nói đúng câu đó rồi lặng người qua một bên luôn.

- Kirihara , chắc cậu ta cần biết. - Yukimura nheo mắt lại.

_____ta tua tới lúc kết thúc _____

Anh đang lết xác về nhà , mới đi ra khỏi cổng , Kirihara chạy xộc ra , nói :

- Cái này cậu viết phải không ? Ba người họ nói vậy. - Cậu ta thở hồng hộc , anh gật đầu.

- Tôi cảm ơn nhiều nhưng.......... Chữ tôi xấu lắm à ? - Kirihara hỏi chuyện cậu ta thắc mắc từ đầu tới giờ.

- Xấu rất xấu , cậu rèn lại chữ viết đi , Kirihara - san. - Cậu ta có vẻ yểu xìu.

- Cậu lười rèn à ? - Anh nheo mắt hỏi , cậu ta gật đầu , anh hỏi lại lần nữa , nhưng là bằng tiếng anh :

- What I am saying is True ?

Cậu ta ngơ ra , nhìn mặt đáng yêu hết sức ( trong mắt anh ). Anh híp mắt lại cười , đưa tay lên , à cộng thêm nhón lên một chút , vỗ vỗ đầu cậu ta.

- Những gì tôi nói là thật ? Và cậu dốt Anh luôn phải không ? - Cậu ta đơ đơ ra gật đầu , rõ ràng chưa tỉnh hồn sau cái vỗ đầu khi nãy.

- Có gì cứ xuống gặp tôi ở sau trường , tôi giúp. - Anh nói xong đi thẳng về luôn , không ngoái đầu nhìn lại nên không thấy được khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của cậu ta. Cậu ta ngồi sụp xuống che đi khuôn mặt đỏ chót của mình.

Và cùng lúc nguyên một đám chính tuyển nhìn thấy một màn này . Biểu thị :

Yukimura * cười càng tươi * Seiichi : "........" ha hả :)

Sanada * đen mặt * Genichirou : "........" Không được lơ là !

Yanagi * xém bẽ gãy cây viết * Renji : "..........." Số liệu mới.......!!

Marui * bể bong bóng * Bunta : ".........." Tôi cũng muốn xoa đầu đàn em ......

Niou * đang cười tà * Masaharu : "........... Puri.~ "

Jackal * đang đơ ra * Kuwahara : "......." Chiều cao chênh lệch quá , hai đứa bằng tuổi phải hông ta ?

Yagyu * đang trong quá trình đi về nhà * Hiroshi : "........." cái gì vậy ? Giống cha con thế ? Nhưng sao cha lại thấp hơn con ?

Kirihara * mặt đang đỏ chói vì ngượng * Akaya : "..........."

__________________________________

Khi tới tiết nghỉ trưa anh đem hộp cơm của mình xuống sau trường. Anh ngồi xuống , mở hộp ra ăn rồi bắt gặp cậu nhóc đầu rong biển hôm qua đang lén lút đi qua chổ anh.

- Cậu làm gì như đi ăn trộm vậy. - Anh đổ mồ hôi nhìn cậu ta , cậu ta ngồi xuống.

- Tôi sợ ai thấy lắm. - Rồi cậu ta nằm vật ra thảm cỏ phía sau , anh chọt chọt má cậu ta.

- Why ? - Anh hỏi một câu nói làm cậu ta ngước lên nhìn , xong bắt lại cái tay đang chọt má mình lại.

- Chứ không phải tại cậu à ? Tự dưng xoa đầu người ta ........ - Kirihara nói rồi im bật. Anh hơi nghiêng đầu , mình làm quá trớn hả ta ?

- Tôi xin lỗi , cứ gọi tôi là Kitsuyo. - Anh giật ngón tay mình ra hỏi tay của cậu ta , cậu ta nhìn anh chưa kịp nói gì thì..... " Ọtttt~ "

Không yên ắng 5 giây , anh phụt cười ra tiếng , cậu ta phát hiện là mình quên đem đồ ăn xuống rồi. Như đọc được suy nghĩ của cậu ta , anh đẩy hộp của mình cho cậu ta , anh quả thật không cần ăn.

- Cậu không ăn à , Kitsuyo ? - Kirihara gọi tên anh , hỏi.

- Tôi ăn rồi , cậu ăn đi. Lần sau nhớ đem theo đồ ăn giùm một cái. - Anh cười , lôi một cuốn sách ( biết từ đâu ra ) đọc. Cậu ta không hỏi nữa mà chuyên tâm ăn , ngon quá đi à !!

- Ngon quá. ~ - Kirihara thở dài một hơi thỏa mãn , anh đưa tay nhấn đầu cậu ta xuống.

- Ngủ đi , giờ còn lâu lắm mới vào học lại , chuông reo tôi kêu. - Anh nằm xuống kế cậu ta , nằm một chút quay qua tính hỏi Kirihara cái gì đấy thì phát hiện , cậu ta ngủ rồi.

Anh đưa tay nhéo má cho thỏa nỗi lòng muốn nựng. Xung quang anh nở hoa , miệng cười tươi , nhưng tiếc là không có ai thấy cả.

__________" Reng , reng ~ " ___________

- Tỉnh , tỉnh Kirihara ! Kirihara ! - Anh lay lay cậu ta. Cậu ta khó chịu , đưa tay dằn lại , không cho lay nữa , anh hét vào tai cậu ta.

- Kirihara ! - Cậu ta giật mình choàng tỉnh , buông tay anh ra. Đưa tay xoa xoa tóc mình , cậu ta ngáp một cái , anh huýt vai cậu ta.

- Đi về lớp , chuông reo rồi kìa. - Anh nói , đứng dậy vươn vai , cậu ta cũng đứng dậy , cả hai chạy về lớp . Cả hai quen thân từ đó :).

___________ Về thực tại __________

Anh hiện tai đang đứng kế bên hàng rào của câu lạc bộ coi Kirihara luyện tập. Sau khi qua được cú sốc , cậu ta đã gia nhập câu lạc bộ , với ý muốn đánh bại họ .

Anh run run khóe môi , muốn ngăn lại lời nhắc nhở đối với cậu ta. Anh đứng "gần" hàng rào hay nói đúng hơn là gần như dán sát vào nó. Anh muốn đánh nhưng ......... Sẽ gặp phiền phức nên anh không dám .

- Na nhóc , vào đánh không ? Puri. - Niou lân la lại gần , anh nhìn sang rồi lắc đầu , hắn ta cười tiếp tục dụ dỗ.

- Đánh một ván thôi mà đừng lo. Puri. - Niou dụ dỗ , anh có vẻ lay động rồi.

- Đánh đi , tôi nói đội trưởng cho cậu đánh với Kirihara , puri. - Niou híp mắt nhìn anh đang từ từ bị thuyết phục , nhưng vẫn chần chừ không muốn đánh.

- Thôi nào , đánh một chút thôi , puri. - Niou lập lại câu khi nãy , anh miễn cưỡng đồng ý.

- Nhưng đánh thua đừng có cười em nha , Niou tiền bối. - Anh lí nhí , Niou kéo tay anh đi gặp Yukimura. Hoàn toàn không cho anh kháng cự , với một điều nữa là hắn ta cao hơn anh rất nhiều , anh thấp lè tè có..... 1m49.

Anh nhìn chiều cao thân thể của nguyên chủ mà đau lòng thay. Cậu nhóc nhỏ con quá , anh không nỡ nhìn lại chiều cao luôn ấy .

- Đội trưởng , cho cậu nhóc này đánh với nhóc Kirihara đi , puri.~ - Niou kéo tay anh lên , anh cười không nỗi nhìn Yukimura. Hắn nhìn lại anh mà cười , anh sởn gai óc , anh có xúc động muốn giật tay ra khỏi tay Niou mà chạy trốn. Mà anh làm thật , anh giật giật tay ra khỏi tay hắn .

- Niou tiền bối.... Buông tay em ra...... - anh lầm bầm , nhưng hai người đó nghe hết rồi , Niou cười hiền cmn hậu , anh lạnh người.

- Anh buông ra em chạy thì sao đây ? Puri ? - Niou cười , đung đưa cái tay đang nắm tay của anh lên , anh lạnh người lần 3.

- Nhưng , em đâu có chạy ....... - Anh lí nhí lần 2 , cả hai người họ đồng loạt cười rộ lên.

- Chứ thật ra nhìn mặt em là thấy rõ chữ ' muốn chạy ' rồi đấy em ! - Hai người đồng thanh , anh ủy khuất cúi đầu , hai người ức hiếp tui .

- Em đấu là được chứ gì , em thua không được cười ! - Anh thỏa hiệp trong sự ủy khuất , hai con hồ ly đáng ghét.

- Ân , vậy thì Kirihara- kun , em lại đây đấu với Eraki - kun nè ! - Yukimura nói lớn , anh khóc không ra nước mắt khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Anh trốn luôn sau lưng Niou vì ngượng .

- Vậy nhanh lên đi , Kitsuyo ! - Kirihara có vẻ hưng phấn , giật tay anh ra mà lôi vào sân , anh cam chịu bị lôi vào , nhưng ........

- Tớ đâu có vợt ?! - Anh mộng bức , vợt tui đâu ?! Vợt tui bỏ ở nhà rồi còn đâu !!

- Lấy vợt của anh nè ! - Marui vui vẻ đưa vợt cho anh , anh hơi bất ngờ , cả tin vậy luôn ?

- Vâng , em cảm ơn ! - Anh nói , Marui vui vẻ phất phất tay ý nói không có gì.

Cả hai vào sân đấu , Kirihara là người phát bóng đầu tiên. Anh nhanh chóng đánh trả , động tác của anh cũng không cầu kì gì , chỉ đơn giản là đánh trả lại thôi. Nhưng tuyệt nhiên nhiên nó không hề yếu , động tác của anh dứt khoát , không nhân nhượng đối thủ , di chuyển nhanh nhẹn , linh hoạt trên toàn sân đấu. Kirihara đánh trả có chút chật vật.

Tỉ số hiện tại là 3 - 1 , lợi thế nghiêng về phía anh , nhưng rất nhanh chóng tất cả nhận ra có gì đó không đúng. Động tác của anh vẫn vậy nhưng đánh trả lại yếu hơn lúc đầu , di chuyển không nhanh hơn trước nhưng vẫn đủ để đối thủ theo không kịp. Kirihara dường như chịu hết nỗi rồi , mắt nhanh chóng hóa đỏ , động tác bạo lực hơn trước. Anh hơi nheo mắt lại , anh biết chứ , anh mà cố trụ đến đến cuối là người anh bầm dập hết , sức lực anh tiêu hao quá nhiều rồi.

Rồi bỗng cậu ta đánh ra một cú đánh nhằm thẳng vào mặt anh. Anh đơ mặt ra nghiêng người qua tránh thoát , nhìn quả bỏng xoáy trên lưới mà cười gượng , thấy mợ con rồi .......

Nhịp điệu trận đấu nhanh chóng tăng lên , anh vẫn theo kịp nhưng tay run run rồi. Anh sắp đến giới hạn rồi , anh dứt khoác dùng chút sức lực còn lại dứt điểm , kéo trận đấu lên tỉ số 4 - 2 . Rồi ngồi bệch xuống thở không ra hơn , anh nói :

- Tôi chịu thua ! - Anh thở không muốn nổi , mặt đỏ lên vì mất sức , trọng tài hô :

- Vì Eraki Kitsuyo bỏ cuộc nên , Kirihara Akaya thắng ! - Kirihara bình thường trở lại , cuống cuồng lên mà chạy qua đỡ anh lên.

- Kitsuyo ! Cậu có sao không vậy ?! Tớ làm gì cậu à ?! - Kirihara cuống quá nên nói năng loạn xạ , anh đè cậu ta lại , không cho nói tiếp .

- Ngưng ngay cho tớ Kirihara ! Tớ không sao , thể lực tớ vốn yếu nên trụ được tới đó là hay lắm rồi ! - Anh thở nhẹ , hơi thở cũng đã bình ổn trở lại. Anh tách ra khỏi người Kirihara , đi tới lấy cặp sách của mình bên cạnh đám chính tuyển , đám vẫn còn đang ngơ ra.

- Em đi về nhé , tạm biệt mọi người . - Anh lết xác về , đi đứng có chút khó khăn , sức anh hết mợ rồi còn đâu ?! Kirihara thấy lo nên xin phép đội trưởng cho mình về sớm , chạy theo đến chỗ anh , đi sát vào để đỡ anh , miệng nói gì đó họ không biết .

Họ bất ngờ khi anh có thể dẫn trước Kirihara như vậy. Kirihara mặc dù thua ba người kia , nhưng cậu ta là tân sinh giỏi nhất trong đám năm nhất.

Có một người cùng năm dẫn trước như vậy là quá bất ngờ. Nếu như không phải vì Eraki Kitsuyo có thể lực yếu nên không trụ được đến hết trận thì....... Kết quả ai cũng biết !

Yukimura cười nghiền ngẫm , Yanagi viết vào cuốn sổ mặt cười nhạt , Sanada đăm chiêu , Marui cười phấn khởi nói với Kuwahara , Niou cười tà ,.......

Một ngày thật mệt mỏi.

______________Hết chap _______________

Ha hả viết dài zl :)

Lập từ nhiều quá :v

Có gì sửa giùm hoặc góp ý nha , cảm ơn ! ;)

Nhảm lắm đấy , khuyến cáo đừng nên để não trong đây ;)

Chi tiết thư khiêu chiến giống Fic của au HnTuyt736 ! nhưng tui không đạo nhé , chỉ mượn chi tiết thôi :)!! ....... Nhưng sao cảm giác tội lỗi nó cứ trào dâng vậy nè :")..........

                Thân :)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro