Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong , anh đi ra ngoài luyện tập Tennis một chút với Ryoma. Sẵn tiện cho hai anh em nhà Echizen thiên tài hơn chữ thiên tài này đấu với nhau luôn.

Anh ngồi ở ngoài sân thích thú cổ vũ cho cả hai. Môi cười tươi như hoa , mắt híp lại hết trơn rồi. Đáng yêu quá đi.

Hai người kia có chút hăng máu đánh với nhau long trời lở đất. Anh đổ mồ hôi hột nhìn hai anh em nhà này. Sao hai vợ chồng nhà ngươi lại phá hoại y chang nhau vậy ?! Nhưng tất nhiên Ryoma của tui vẫn đáng yêu hơn hắn rồi !!

Cuối cùng , anh nhào vào kéo cả hai về phòng ngủ. Lúc đầu anh đang ôm Ryoma ngủ ngon lành. Nhưng không lâu sau liền bị một con đĩa mang tên Ryoga bắt cóc về phòng hắn.

Ryoma trợn tròn mắt đi theo sau. Tâm phụng phịu như muốn đập tên này một phát chết ngất. Cuối cùng cũng tới phòng của Ryoga.

Hắn thả anh đang lơ đơ xuống giường. Nhào tới ôm anh vào lòng một cách rất thoải mái. Ryoma lẳng lặng nằm một bên giường. Tay luồn qua cổ anh kéo lại về phía mình , mắt khiêu khích nhìn hắn .

- Ryoma..... Ngộp chết anh..... - Anh thở không được liền khó khăn nói với cậu nhóc.

- Em xin lỗi. - Ryoma điềm nhiên nới lỏng lực tay ra.

- Chibisuke , cho anh ôm Kitsu ngủ không được à ? Anh đây chưa ngủ với em ấy lần nào đấy. - Ryoga kéo anh về lại phía mình.

- Không. - Ryoma kiêu ngạo nói. Đôi miêu nhãn ngạo kiều nhìn hắn thách thức.

- Chibisuke đúng là mèo con ngạo kiều. - Ryoga cười ha hả chọc ngoáy.

- Anh mới là mèo ấy ! Tôi không phải mèo !! - Ryoma trừng mắt nhìn hắn. Tâm nổi quạo mà la hét.

- Ư......... Đừng la nữa........ Anh muốn ngủ....... - Anh mơ màng bực dọc nói. Hai anh em có họ hàng nhà con đĩa rất biết điều mà im lặng.

Ryoga đột nhiên nghĩ ra gì đó mỉm cười gian xảo , lui xuống cắn cái cổ của anh. Ryoma bĩu môi , đồ cơ hội.

- Ư..... Đừng... C...ắn.... - Anh run lên, tay với ra sau muốn dừng Ryoga lại nhưng đã bị hắn ghim chặt xuống giường.

Ryoga rất thỏa mãn nhìn cái dấu đo đỏ sau gáy của anh. Ryoma đột nhiên nhích lại hôn lên..... Môi anh. ;)

Đương nhiên là cậu nhóc chỉ hôn lướt qua thôi , cho hả giận ấy mà. Ryoga bĩu môi khinh khỉnh đưa tay quay đầu anh lại.

- Chibisuke , nhóc chưa có kinh nghiệm như anh đây đâu. - Ryoga nói đúng câu đó rồi cúi xuống hôn sâu vào môi anh.

Ryoga luồn lưỡi vào sâu bên trong , bất chấp sự phản kháng của anh mà cắn mút. Anh yếu ớt vùng vẫy.

- Ưm..... Buô...... Buông....r...a..... - Rồi bị hắn chặn họng luôn từ đó. Anh đẩy hắn ra nhưng bất thành.

Ryoga có vẻ chưa hết hơi nên cứ tiếp tục trêu đùa trong khoang miệng anh. Còn ngược lại , anh sắp tắt thở tới nơi rồi đây ! Cái con đĩa vô liêm sỉ không biết tiết chế kia !!

Anh cào cấu loạn xạ lên tay hắn , nhưng vì không có móng tay nên chẳng ăn thua. Đành bất lực để hắn muốn làm gì thì làm.

- Ryoga. Kitsu sắp tắt thở rồi kìa. - Ryoma một bộ mặt than nãy giờ ở bên cạnh. Dùng tay quất một phát lên lưng hắn , giải cứu cho người sắp không sống nổi kia.

Ryoga tách môi ra khỏi anh , hài lòng nhìn đôi môi đã sưng đỏ lên đang tham lam hít lấy từng ngụm không khí cho buồng phổi đáng thương của mình.

- Anh thật sự ác lắm đó. Ryoga. - Ryoma dù tức nhưng vẫn không nói gì mà chờ đợi thời cơ lấy vợt đập mặt hắn. Người ta có câu "Quân tử báo thù , mười năm chưa muộn" mà !

Còn Ryoma thì áp dụng câu " Tiểu miêu báo thù , hôm sau chưa muộn. " thì đúng hơn.

Anh ngủ say sưa tiếp tục , hoàn toàn quẳng con rắn có họ hàng với con đĩa kia ra sau đầu. Vì hai chúng nó đều là động vật không có chân mà nhỉ ? Khác cái đĩa là loài hút máu thoi:)

Sáng hôm sau. Anh tỉnh dậy trong tình trạng bị một con đĩa quấn lấy. Một con mèo nhỏ ôm vào lòng. Anh cẩn thận  lách người đi về phòng , sẵn tiện lôi luôn Ryoma theo mình.

Anh lúc nhìn vào gương trong phòng tắm như sau : "Cái gì đây ? Muỗi cắn à ? Hay là do hai người kia ngủ mơ thấy đồ ăn cắn mình nhỉ ? "

Môi anh thì cũng bớt sưng rồi , nhưng nó vẫn còn đỏ. Làm anh càng thêm dụ hoặc.

Anh với Ryoma sau khi ăn sáng xong vọt thẳng đến trường tránh trễ học. Sau khi giờ học cả hai lại lội ngược xuống câu lạc bộ.

Anh hiện tại đã khó chịu cực điểm vì nóng. Lờ đờ ở một bên nhìn cả bọn hăng say luyện tập. Bây giờ mình xin đội phó Oishi về sớm được không ? Hay đội trưởng chẳng hạn ?

- Luyện tập như vậy đủ rồi. Giữ sức cho vòng loại , giải tán ! - Tezuka nghiêm giọng nói.

Anh như được ân xá liền dẹp dọn mấy trái bóng ở chổ bản thân. Mệt mỏi ngồi bệch xuống một góc sân. Hình như anh bệnh rồi thì phải......?

Chắc không đâu. Say nắng chút thôi. Anh quyết định mặc kệ mà đứng lên dọn dẹp tiếp. Cho tới khi Ryoma bị Tezuka kêu đi đâu đó.

Tới khi Ryoma dẫn anh về mới thấy kì lạ. Anh ấy bị sao vậy nhỉ ? Cậu nhóc rờ thử lên trán anh thấy nó hơi nong nóng liền hơi nhíu mày. Xốc thẳng anh lên chạy về nhà. Đương sự thì trợn tròn mắt.

- Ryoma , thả anh xuống !! Anh đâu có bị liệt chân đâu mà em bế anh hả ?! Thả anh xuống !! Xấu hổ chết anh rồi a !! - Anh mặt đỏ chót , bất chấp sự khó chịu mà vùng vẫy.

- Kệ đi. Anh quan trọng hơn và ngồi yên cho em ! - Ryoma không mặn không nhạt nói. Anh mặt đỏ chót vùi đầu nhỏ vào ngực Ryoma che đi cái mặt đã ửng đỏ.

Ryoma chạy rất nhanh , do cân nặng của anh ấy chưa qua nổi cả 40kg nên rất dễ bế. Với cả người này còn thấp gần bằng cậu nhóc nữa mà ! Nên khi bế không tốn nhiều sức chút nào.

- Anh khó chịu....... - Anh khẽ rên rỉ.

- Chịu khó chút đi. Sao lúc đầu không nói ? - Ryoma có chút ngán ngẩm cái tính chịu đau chứ không nói của anh.

- Anh tưởng là say nắng thôi mà...... - Anh thấp giọng trả lời.

- Bị gì cũng phải nói dù lớn hay nhỏ. Lỡ chuyển nặng thì sao ? - Ryoma cực kì nghiêm túc nói.

- Em cũng như anh thôi mà....... - Anh lầm bầm lên án cái người hôm bữa bị bệnh cũng không nói kia.

- Tình trạng của em thì anh cũng biết đó thôi. Còn anh có nói cho ai đâu ? - Ryoma bĩu môi đốp lại.

- Hừ..... Nếu không phải anh dọa sẽ từ mặt em..... Em chịu nói chắc ? - Kitsuyo tay câu cổ cậu nhóc đang muốn giữ không nổi rồi đây , là vì chẳng còn đủ sức.

- Thì anh vẫn la em một trận đấy thôi ! - Ryoma phản bác.

- Lỗi tại anh được chưa...... - Anh mềm nhũn giọng ra.

Một người đột ngột quay mạnh người lại tìm kiếm cái gì đó. Trong đôi mắt tràn đầy sự nhớ mong , cùng sự điên cuồng rõ rệt trong ánh mắt hoang dại kia.

Cả nhà Echizen hôm đó nháo nhào một trận vì vụ anh bệnh. Dù chưa tới 40°C. Một đương sự không quan tâm sức khỏe của mình cho hay.

___________________________________

Hết chap :)

Lúc đầu không tính cho Kitsu bệnh đâu , tại tui nóng quá nên ra lò cái vụ này :)

Có gì nhận xét giùm tui !

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro