Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày toàn đội Seigaku đều hưng phấn , vì là ngày thi đấu tranh vòng loại của họ !

Anh cầm tờ giấy đăng kí mà bật cười , coi bộ vừa có nguyên tác anh đã xem. Vừa có trực giác hỗ trợ nữa , đúng là sướng quá đi a !

Mấy người kia ( trừ ba người đã biết kia ra ) thì bất ngờ tột độ khi Momoshiro và Echizen đánh đôi. Anh cười tủm tỉm nhìn ba người kia , giống như muốn truyền đạt: " Em nói có sai đâu phải hơm :3? ". Inui và Oishi lắc đầu ngao ngán , đúng là Echizen và Eraki đều có một mặt giống nhau nhỉ ?

Tezuka không nói gì gật đầu , anh có chút bĩu môi nhìn biểu cảm của đội trưởng trường mình , lạnh băng như tủ lạnh á ! Có khi tủ lạnh còn ấm hơn !

Oishi tiền bối và Kikumaru tiền bối không hổ là cặp đôi hoàng kim. Hiểu rõ nhau tới tường tận chi tiết , bên này ăn ý là thế nhưng bên kia thì khác a...

Anh nhìn hai người kia vì cái khăn mà cãi nhau , anh bất lực đỡ trán. Không biết những gì anh dạy hôm qua cả hai có hiểu không nhỉ ?

Chả là hôm qua anh gông đầu cả hai về nhà mà giảng dạy về đánh đôi. Anh đã cố gắng để họ hiểu , thậm chí cho họ thực hành nữa chứ , hi vọng nó có tác dụng a.

Nhưng họ không phụ lòng mong đợi của anh , họ đánh khá ăn ý. Ít nhất chưa tới mức đi giành bóng của nhau........ Và chỉ vì một lỗi khá là sơ suất nên cả hai đều theo phản xạ mà nhào lên đánh. Kết quả trật phát đó , anh cười ôn nhu , dịu dàng. Cả hai người quay lại bắt gặp nó đều sởn tóc gáy , nó chính là cái nụ cười khi mà anh/em ấy huấn luyện hai người họ a !!

Họ lập tức nghiêm chỉnh chưa từng thấy , đám chính tuyển còn lại nhìn thấy cũng lạnh da đầu không kém hai người kia. Cahính nó ! Chính cái nụ cười đó ! Y như của Fuji luôn !! Họ nhìn Ryoma và Momoshiro có chút thương hại , hai người cố lên nha , đừng thua đó ! Không là đi đời nhà ma luôn ấy.

Ờm anh có thể hiền , trẻ con , không giận ai được lâu nhưng không phải trong mọi chuyện đều vậy. Trong Tennis anh cũng là một người rất nghiêm khắc đó ! Ai cũng phải lạnh tê cứng người khi anh nở nụ cười ôn nhu như nước đó , bởi khi nó được vẽ lên trên khuôn mặt anh. Nó cũng báo hiệu trương trình huấn luyện trong quỷ môn quan của bọn họ bắt đầu ! Một đám đã từng trải cho hay.

- Momoshiro tiền bối , Ryoma hai người cố lên đó ! - Anh cười "Rực cmn rỡ ". Uy hiếp ! Uy hiếp trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật kìa !! Oa họ không dám làm sai nữa đâu , anh đáng sợ quá đi !! 0w0 !!

Hai người trong sân bởi vì được boss nhỏ của họ uy hiếp mà rất nhanh thắng lợi , hai người run tay đi về phía đội Seigaku. Thấy anh đã trở lại bình thường , cả hai thở phào nhẹ nhõm té ngồi xuống ghế , đi thi đấu tennis mà có cảm giác như đi đánh giặc vậy !

- Chúc mừng hai người thành công nha ! - Anh cười nhìn đáng yêu sức , Ryoma nhận lấy bình nước anh đưa. Uống ừng ực , Momoshiro thì đưa tay lấy luôn chai còn lại. Ở nhà anh được một bữa , Momoshiro đã lĩnh ngộ được tài nấu nướng của anh.

Momoshiro và Ryoma nằm dài trên ghế , lưng dựa nhau , mặt như kiểu vừa thoát khỏi địa ngục. Mấy người kia cười phá lên nhìn dáng nằm của cả hai , ha hả vậy là có ngay một boss nhỏ trong đội tennis của họ luôn ! Trấn áp người không nghiêm túc thì rất chuẩn á nha ! :3!

Tiếp theo là là cặp của Oishi tiền bối và Kikumaru tiền bối , trận của họ đương nhiên toàn thắng rồi ! Trình độ của họ hiện tại thì chưa có đối thủ. Ít nhất là trong mấy trận tranh vòng loại là chưa có đối thủ.

Mấy trận sau cũng vậy , thắng rất dễ dàng ! Màn đầu tiên....... Toàn thắng !

Màn tiếp theo là với đội gì ấy nhỉ ? Ah ! Là đội Kakinoki ! Nếu đội họ thắng hình như là sẽ đấu với đội mình thì phải...... Anh đang đi cùng đội trưởng và Fuji tiền bối , và không biết thế nào , anh lại lọt thỏm vào giữa. :v

Nhìn như cha con với nhau ấy nhỉ ? Anh nghĩ rồi tự bật cười khúc khích , Fuji đặt tay lên vai anh , híp mắt cười .

- Em cười cái gì thế , Eraki ?

- A không có gì đâu tiền bối. - Anh cười khúc khích , Fuji lẫn Tezuka đều có một dấu chấm hỏi to đùng.

Cả ba đã tới chổ đội tennis Kakinoki , và nhìn gã đội trưởng hống hách với cái khẩu hiệu: " Không phải các người thua do yếu , mà là do bọn này quá mạnh ! ". Anh nhíu mày khó chịu.

- Ồ ? Tezuka và Fuji đấy à ? Và còn một thằng nhóc con nữa , có thu thập được gì không ? - Gã cười , anh khó ở vì chữ nhóc. Nhất là khi hắn bằng giọng điệu đó , giống như đang khiêu khích anh vậy đó !

- À mà Tezuka nghe nói cậu không ra sân trong trận đấu với Gyokurin..... Không thể chơi được hả ? - Gã cười đểu , Tezuka không quan tâm.

- Fuji , Eraki đi về. - Tezuka lãnh đạm nói , anh nhún vai đi theo. Rồi bỗng nhiên hắn nhào tới tính tóm lấy tay của Tezuka kiểm tra. Nhưng chưa kịp đụng tới , bàn tay xổ sàng của hắn bị bắt lại , xiết chặt.

- Trường đối thủ - san , anh đương nhiên phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ ? Đội trưởng trường chúng tôi đâu phải là người anh muốn đụng là đụng. Anh làm gì đội trưởng , tôi bẻ gãy tay anh thật đấy. - Anh nói nhẹ nhàng. Nếu chúng ta bỏ qua đôi mắt sắt hơn dao ẩn dưới lớp tóc dày mềm mại kia.

Bàn tay trắng nõn , nhỏ nhắn nắm chặt tay gã nổi gân xanh , đừng nhìn nó nhỏ mà tưởng nó yếu. Gã có cảm tưởng chỉ cần bản thân đụng tới Tezuka một khắc , bàn tay hắn sẽ không còn.

- Eraki , được rồi. Buông ra đi , tôi không sao. - Tezuka can ngăn , lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua nhưng hắn chẳng biểu hiện ra.

Mặc dù anh không phải tuyển thủ chính thức , nhưng nếu xung đột với trường khác thật sự thì sẽ có phiền phức xảy ra. Anh nghe lời miễn cưỡng buông tay ra , lùi lại phía sau , anh sợ bản thân không nhịn được mất.

- Tôi thay mặt đội viên của tôi xin lỗi. - Tezuka nói xong quay người đi luôn , anh hơi phồng má lên. Fuji đứng kế bên bật cười , đưa tay nhéo cái má hồng hào nụng nịnh kia. Fuji hắn có chút ghen tị nha , em ấy chưa bao giờ bảo vệ hắn như vậy a.....

- Hắn có làm gì em đâu mà em giận dữ vậy ? - Fuji biết thừa nhưng vẫn hỏi , anh phụng phịu lắc đầu. Cái má trắng nộn phồng lên nhìn như một con cá nóc.

- Ai biểu hắn đụng tới đội trưởng làm gì ? Em còn chưa được đụng mờ ! - Anh nói giọng giận dỗi mà có lẽ người phát ngôn cũng chẳng biết. Tai Tezuka hồng lên sau tóc , ho khan. Cậu nhóc đáng yêu quá làm sao bây giờ ?! Fuji cười tươi , á à thì ra là thế... Cậu được lắm Tezuka !

- Anh không được sao ? Nếu không được anh đau lòng lắm đấy ! - Fuji diễn sâu , anh cười ngốc.

- Không phải em đụng anh rồi à ? - Anh ngây thơ nói , Fuji nghiêng đầu , có hả ta ?

- Lần đó đó ! Là cái lần anh ôm em ấy ! - Anh hồn nhiên nói , Fuji trầm mặc , quả đúng là vậy...... Tezuka dừng lại nheo mắt nhìn hai người phía sau , trong mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

- Thôi , chắc anh quên rồi ! Chúng ta về lẹ đi , sắp tới trận tiếp theo rồi a ! - Anh dang tay nắm lấy cổ tay hai người kéo đi. Cảnh anh nắm lấy cổ tay hai người thậm chí còn cao hơn cả bản thân có chút tức cười , nhưng nó rất dễ thương nha !

Người nhìn thấy đều nghĩ thế , ở góc độ không ai nhìn thấy tay của Fuji và Tezuka đều đang từ từ nắm chặt lại trong vô thức. Đôi mắt như muốn khảm sâu bóng lưng trước mặt vào lòng. Và nó là muốn chôn chặt anh vào lồng thật đấy.

_________Hết chap_________

Há há xong một chap , tui tính làm luôn hôm qua nhưng không có ý tưởng phải đợi tới hôm nay lận :)!

Tui bị đầu độc bởi mấy cái fic hắc hóa ròiiiiii , cíuuuu !!

Lúc đầu viết truyện tính cho ngọt ngào và không hiểu thế lào mà nó lái thành hắc hóa QAQ!!!

Có gì góp ý giùm nha :)!

Thân ái :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro