Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là ngày đặc biệt nhất trong khoảng thời gian này , vì....... Đây là lần đầu tiên anh tách khỏi Ryoma mà đi bệnh viện , lần duy nhất luôn á !

Anh hiện tại đang tung tăng đến bệnh viện kiểm tra , chân nhảy lò cò luôn. Nhìn đáng yêu vô cùng , người đi đường không liên quan cũng bất giác bị manh đến , đỏ hết cả mặt rồi.

Người đi đường : " Má ơi , đáng yêu quá !! Nhìn cặp giò trắng nõn kia kìa ! Nhỏ nhỏ , ngắn ngắn ! Thon lắm luôn á !! "

Anh mà nghe được tiếng lòng của họ , chắc cào bọn họ quá. Đi đâu cũng soi mói cái chân anh được , hừ !! * Phồng má - ing *

"Cạch" , Anh mở cửa phòng bệnh ra , ló đầu vào. Vẫy vẫy tay nhìn ông bác sĩ , miệng cười tươi.

- Chào bác ạ !

- Ồ , cậu đến rồi để tôi kiểm tra ! - Nói rồi ông đè cậu vào ghế , làm một loạt các thứ. Anh ngoan ngoãn ngồi im , sau một hồi lằng quằng , anh cũng được thả với chuẩn đoán.

Đã ổn không cần tới thường xuyên nữa , chỉ cần cậu không được kích động quá mức , thì mọi chuyện sẽ ổn !

Anh chào bác sĩ rồi đi , anh nổi ý định đi tham quan. Anh tình cờ đi tới khuôn viên của bệnh viện , bởi tính tò mò có sẵn trong mỗi người. Anh lân la lại gần , người anh thấy làm anh bất ngờ tột độ , đớ người luôn.

Ở băng ghế có một người con trai , nhưng rất xinh đẹp nhìn rất giống chị gái. Người đó cười ôn nhu xoa đầu một đứa trẻ , khuôn mặt nhu hòa , mái tóc xanh bồng bềnh trong gió nhìn như thiên thần vậy đó ! Mà có ai biết hắn là hồ ly đâu !

Anh đắn đo , không biết có nên đi tới , nhưng chưa để anh kịp nghĩ nữa thì hắn đã phát hiện ra anh. Hắn kinh hỉ nhìn anh xong mỉm cười , một nụ cười ôn nhu nhưng có chút đáng sợ , hắn đã nhờ một đứa nhỏ kéo anh lại đây.

- Nii - san ! Anh lại đây với tụi em được không ? - Một cậu bé tóc nâu , mắt lấp lánh hỏi anh. Tâm anh mềm nhũn ra , cúi xuống bế thóc cậu nhóc mới cao hơn eo anh một khoảng lên , nở nụ cười đẹp đẽ.

- Được , anh sẽ tới nha ! - Nói rồi anh dẫn cậu nhóc về phía hắn , tim hắn đập thình thịch. Phấn khích khi gặp được anh , anh đi tới dặt cậu nhóc xuống , xoay lại nhìn hắn. Cười khẽ khàng.

- Rất vui khi được gặp lại anh , Yukimura tiền bối !

Yukimura Seiichi hắn sắp phát điên rồi , nghe được giọng của anh làm hắn mừng rỡ. Cười ôn nhu , khẽ nói.

- Ân , anh vui lắm ...... - Anh cười rạng rỡ , nhìn con người đang yếu ớt kia. Anh có chút thương bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Hì hì , Yukimura tiền bối nhìn đẹp quá đi ! Nhìn mà em không nhận ra luôn á ! - Anh sáng mắt cảm thán. Đâu ai ngờ được người đang yếu ớt ngồi đây lại là một trong ba quái vật của Rikkaidai , Yukimura Seiichi - người được mệnh danh là Thần Chi tử chứ !

- Em nịnh ghê ha ? Dạo này em sống tốt không ? - Yukimura bật cười nhìn đứa nhỏ trước mắt , đưa tay xoa đầu anh hỏi.

- Tốt lắm , em có thêm một người em á ! - Anh hào hứng nói với hắn , vẻ mặt mong chờ nhìn cảm tiếp theo của hắn. Trong đôi mắt tím nhạt xinh đẹp kia , chỉ có bóng hình một người là hắn , chỉ có mình hắn... Yukimura có chút dụng tâm nhỏ , muốn trong đôi mắt anh chỉ duy một mình hắn thôi.

- Ồ , chúc mừng em ! Anh không được xem mặt , thật là đáng tiếc a... - Hắn chán nản nói , hắn muốn coi là ai mà làm anh vui vẻ đến vậy.

- Đương nhiên rồi ! Tiểu miêu nhà em mà lại !! - Anh phổng mũi tự hào , hắn bật cười vuốt đầu anh , ngón tay tiếp xúc với từng lọn tóc mềm mại. Hắn nheo mắt thỏa mãn , tay liên tục xoa đầu anh.

- Oa ? Sao em không cao lên được bao nhiêu vậy ? - Hắn nổi hứng chọc con mèo nhỏ này , đùa giỡn một câu. Nào ngờ anh xù lông thiệt.

- Em không có thấp ! Tại nó không phát triển thôi !! - Anh phồng má giận dỗi , nhìn đáng yêu không chịu được. Hắn nghiêng đầu cười nhẹ , tiếp tục xoa đầu anh , xong luồng tay xuống ôm vai anh.

- Nhưng quả thật em thấp bé lắm ! Ôm vừa tay anh luôn nè ! - Hắn nói , anh càng phụng phịu. Nhìn vòng tay ôm trọn bản thân vào lòng , khẽ than thầm: " Mình thấp hơn Yukimura tiền bối cả chục cm lận , ôm vừa tay là phải mà ! ".

Anh không phục nhào lại cắn tay hắn , nhưng anh cắn rất nhẹ hoàn toàn không có sức sát thương. Hắn bật cười nhìn khuôn miệng vì cắn cổ tay hắn không hết nên phồng ra , hai tay vịnh bàn tay hắn lại. Nhìn như con sóc đang gặm đồ ăn ấy nhỉ ?

- Được rồi , đừng cắn nữa , em cao được chưa ? - Yukimura đưa tay đẩy đầu anh ra. Hai cái răng nanh bé xíu của anh bại lộ trong không khí , đôi môi hồng bĩu lại , hắn có xúc cảm muốn hôn lắm luôn.

- Hừ ! Anh ác lắm Yukimura tiền bối !

- Ân , anh ác nhất trái đất luôn !! - Hắn hùa theo , nữa hắn tính sổ với em ấy sao vậy , thời gian còn dài. ~

Anh ớn lạnh cả người , có ai nói xấu mình à ? Anh quau đầu tìm kiếm , nhưng cũng chỉ thấy đám nhỏ . Anh nghi hoặc nhưng không để ý nữa.

- Em còn về nhà nữa. - Anh nói. Có chút lo lắng nhìn hắn , hắn cười ôn nhu , vẫy tay nói không cần.

- Hay em đưa anh về phòng ? - Anh đập hai tay vào nhau nói , hắn lảo đảo đứng lên , anh đi qua đỡ.

- Nhờ em rồi !

- Không có gì a ! - Anh cười mèo vậy , hắn chẳng còn gì để nói nên im lặng suốt cả quảng đường.

- Về tới phòng rồi , em về nha tiền bối ! A , xém chút quên ! - Anh lôi ra một cây viết , viết số điện thoại mình ra giấy rồi đưa cho hắn , cười tươi.

- Số điện thoại em đó. Có gì điện cho em nha ! Còn nữa em học trường Seishun Gakuen nhé ! Bye bye anh. - Anh nói một lượt , vẫy tay chào rồi đi về.

Còn một mình Yukimura ở trên giường , hắn vung vẫy tờ giấy mắt lóe lên một tia sáng làm lòng người sợ hãi. Hắn nở nụ cười , nụ cười lần này nó thật sự rất quỷ dị.

- Hì , em thật là Kitsu ! Đi lâu như thế bỏ bọn anh mà sang trường khác nhỉ ? Để coi , mình nói với đám Sanada vậy. - Hắn cười khẽ , giọng nói của hắn vang lên thập phần quái dị , anh vẫn không biết chuyện gì hết , cứ ngây ngô đi về.

________Hết chap_________

Bữa nay tui chăm đột xuất các cô ạ :)!

Coi như rảnh quá đi :)!

Mọi người đọc vui vẻ :)!

Có gì thì góp ý cho tui nha :)!

              Thân ái :)! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro