Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy hên vì tiền bối tên Fuji đó không có trả đũa mình. Anh , Ryoma và bộ ba năm nhấy đang ở lại dọn dẹp sân. Anh tung tăng kéo dây , cuộn lại.

- Hiện tại ai thắng ai thua không quan trọng , phải dọn hết cái sân này rồi tính ! - Ryoma một tay chống gậy nói , nhìn ngầu vô cùng ! Anh mắt sáng hơn sao nhìn cậu nhóc cảm thán.

- Mà cho tớ hỏi này cậu được huấn luyện khắc nghiệt từ bé phải không ? - Katsuo hỏi , một câu hỏi bình thường nhưng nó đả động tới hai người. Ryoma đứng lại , anh mặt trầm xuống.

- Và chắc cậu chưa bao giờ thua nhỉ ? - Katsuo nói tiếp , Ryoma im lặng một chút cũng nói.

- Ngày nào mà chả thua ? - Anh chột dạ quay đầu giả ngu. Ryoma nheo mắt lại nhìn người nào đó.....

- Hể ?! Tớ không tin đâu !

- Cậu muốn lên thi đấu chuyên nghiệp lắm nhỉ ? - Katsuo vội hỏi , Ryoma nghiêng đầu lôi cậy phía dưới đi tiếp.

- Không hứng thú. - Ryoma nói như thể đã đúng từ lâu. Bộ ba năm nhất trợn mắt , anh cười tủm tỉm , biết ngay mà......

- Hể ?! Tại sao ?! Cậu bỏ thì thật là tiếc , cậu giỏi thế cơ mà !! - Horio hờn giận nói .

- Cái tớ muốn là đứng đầu trên đỉnh cao nhất của giới tennis ! - Và như vậy mới có thể xứng đáng với anh ấy được. Ryoma âm thầm bổ sung , anh không biết , nên vô tư nhủ thầm.

- " Bác Nanjirou thấy chưa , con trai bác sắp trưởng thành rồi. Con vui thay bác ....... " - Anh thì thầm không ra tiếng , bộ ba năm nhất thì kinh hỉ .

- Vậy cậu cố lên nha ! Với thực lực hiện tại của cậu đã quá giỏi rồi ! - Kachirou cảm thán nói , ước gì mình được như cậu ấy ......

- Thôi tớ xong rồi , tớ về trước đây ! - Anh lên tiếng , đặt lưới qua một bên , xách túi vợt đi về , Ryoma nhún vai , kéo thêm một đoạn nữa rồi nói .

- Tớ cũng xong rồi , về đây ! - Ryoma quay người đi vào thay đồ , xong đi tới song song với anh .

- Hờ hờ , em giống người lớn quá Ryoma ! Giống người lớn quá em không đáng yêu đâu ! ~ - Anh nói , vò mái tóc của Ryoma tới rối mù , cậu nhóc bực tức kéo tay anh ra .

- Anh đừng có vò nữa , Kitsu ! Rối tóc em ! - Ryoma nhào lại nhéo má anh luôn rồi , hên là anh chạy kịp , không cái má anh hồi nó đỏ chót !

- Thôi ngưng ! Chạy nữa té bây giờ ! - Anh với Ryoma đã ra tới sân trường , anh ngăn cái tay của cậu nhóc lại , cậu nhóc không đạt được mục đích thì hừ lạnh , không thèm nhìn anh nữa . Anh lân la lại gần , hình như cậu giận thật rồi.

- Đừng giận mà , Ryoma. Em giận , anh buồn đấy ! - Anh cố gắng vỗ lông con mèo ngạo kiều này , nhưng có vẻ cậu nhóc không quan tâm , thờ ơ nhìn quanh trường , anh che mặt , biết vậy không chọc em ấy đâu !! Em ấy thù dai quá !! Anh buồn thiệt đấy !!

- Anh.... Xin lỗi.... - Kitsuyo giọng bắt đầu tắc nghẹn. Ryoma giật mình xoay người lai , anh ấy mà khóc thật là khó dỗ lắm.

- Em không giận. - Ryoma dù hoảng nhưng vẫn một bộ điềm tỉnh nói. Sắc mặt của anh thay đổi 180°.

- Yah ! Biết là em sẽ không giận anh được lâu mà ! - Kitsuyo cười tươi hơn hoa. Rồi nhào lên người Ryoma dụi dụi , cậu nhóc đổ hắc tuyến. Cái tên này...

-... Biết vậy em bỏ mặt anh luôn cho rồi. - Ryoma khá là chán nản nói. Tay cứ thế nhấn mạnh vào trán anh.

- Ui... Đau nha ! Em vậy là anh buồn chết thiệt luôn ! - Kitsuyo bĩu môi. Chưng ra hai đôi mắt đã chứa đầy sự bất mãn. °^°)!

- Chứ anh muốn ra sao đây ? - Ryoma như thường gỡ anh khỏi người mình. Rồi cất bước đi tiếp.

- Anh muốn ở cạnh em suốt đời :3! - Kitsuyo háo hức nói. Đôi ngươi tử sắc ánh lên tia kiên định. Ryoma hơi khựng lại , rồi cũng nhếch môi cười.

- Nhớ giữ lời. - Nói rồi cậu nhóc làm ngơ mà đi tiếp. Anh phồng má đuổi theo.

Nhưng không hiểu thế nào mà một lúc sao. Anh ngơ ngác đi trong khuôn viên trường. Hình như là anh lạc mất Ryoma rồi...

Đi được một lúc anh bắt gặp thấy một người có bóng lưng vô cùng quen thuộc. Đắn đo một chút mới dám bước tới hỏi đường.

- Fuji tiền bối. Cho em hỏi lối ra ngoài cổng trường là ở đâu được không ạ ? - Kitsuyo nhỏ giọng hỏi.

- Sa.... Eraki - kun chắc sẽ không quên chuyện lần trước đâu nhỉ ? - Fuji cười tười , từ từ đứng lên đi lại gần Kitsuyo. Nhưng tuyệt nhiên chưa trả lời câu hỏi của anh.

-..... Em xin phép đi trước. - Kitsuyo ngay lập tức rút lui , co giò bỏ chạy. Gì chứ anh không chơi lại hồ ly ngàn năm đạo hạnh nha !

Trước khi anh kịp quay lưng bỏ đi. Fuji phản xạ mau lẹ bắt lấy tay anh kéo lại. Kitsuyo mất đà ngã ra phía sau , anh nhăn mày khi cả thân thể đập vào người Fuji.

- Tiền bối.... Coi như em xin lỗi. - Kitsuyo cười mếu. Fuji sẵn tay ôm luôn anh vào người , bởi lợi thế chiều cao nên việc này rất dễ.

- Em nghĩ sao về việc đền bù tổn thất tinh thần cho anh ? - Fuji cười sáng lạng , nhưng nó lại làm cho anh rợn tóc gáy.

- Nhưng... Em chỉ lỡ miệng thôi mà. - Kitsuyo dù sợ nhưng vẫn cố biện minh cho bản thân. Fuji cười càng sâu , cậu nhóc này biểu cảm thật đáng yêu đâu.

- Nhưng lại làm anh đau lòng đó ! - Fuji giả vờ thương tâm đặt cằm lên đôi vai gầy của anh.

- Fuji tiền bối... Đây vẫn còn ở trong trường ạ.... - Kitsuyo cố gỡ cánh tay như con đĩa quấn chặt lấy eo mình kia. Có chút khổ não khi gỡ mãi không ra , anh chẳng ngờ là bản thân đánh giá sức lực của Fuji hơi thấp rồi.

- Nhưng ở đây rất vắng người đấy Eraki - kun ! - Fuji nở một nụ cười vô hại. Nhưng tiếng cười nho nhỏ ấy khi lọt vào tai anh thì như một con hồ ly đang cười tinh quái vậy.

Sống lưng Kitsuyo trong phút chốc lạnh toát. Tại sao Fuji tiền bối thù lại dai như thế chứ ? Dọa chết anh rồi...

- Coi như em xin lỗi..... Tha cho em được không...? - Kitsuyo cười như mếu mở miệng cầu xin. Nụ cười của tên hồ ly nào đó lại càng thêm phần quỷ dị.

- Hm~... Anh không chắc đâu. - Fuji ghé sát tai anh trêu đùa cất lời. Nơi tai mẫn cảm của anh bị hơi thở ấm nóng phà vào có chút đỏ lên.

- Phải làm sao anh mới tha cho em ? - Kitsuyo đáng thương hề hề , lòng thầm gào thét. Fuji tiền bối ! Anh xê cái đầu anh ra chỗ khác đi !

- Hừm.... Cho hôn một cái nhé ? - Fuji đùa giỡn nói. Kitsuyo hơi tròn mắt , dễ vậy sao ?

Fuji mấy giây trước còn cười tươi được. Nhưng chỉ trong phút chốc nụ cười đó cứng đờ lại , hai mắt hắn mở toang ra. Kitsuyo vậy mà.... Xoay người lại , tay câu cổ ai kia hôn một cái nhẹ vào má hắn. Chỉ như chuồn chuồn lướt qua thôi , nhưng tim Fuji lại rộn rạo một cảm xúc kì lạ.

- Vậy em đi nha ! - Kitsuyo nhân lúc Fuji vẫn còn đang bần thần. Nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm của hắn rồi co giò mà bỏ chạy.

Fuji đưa tay lên sờ vào nơi anh vừa hôn đến. Có chút thỏa mãn đến kì lạ , rồi bỗng hắn cười rộ lên. Đôi đồng tử xanh biếc híp lại như thường , che đi tia sáng vừa vụt qua nơi đáy mắt.

Còn về phía Kitsuyo. Bằng một cách thần kì nào đó , anh đã về được đến nhà. Trông thấy Ryoma đang ngó nghiêng xung quanh thì tâm mềm nhũn mà nhào lại.

- Ryoma ! Anh vừa lạc á ! - Kitsuyo trẻ con nói. Ryoma hơi đen mặt nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

- Mada mada dane. Làm như anh nhỏ tuổi lắm ấy. - Ryoma quay người vào nhà. Bỏ ngoài tai lời biện bạch của Kitsuyo , không ai ngoài cậu nhóc biết.

Khi Kitsuyo đột ngột biến mất , tâm cậu nhóc đã loạn thế nào. Dù bây giờ anh ấy đã về , nhưng nỗi sợ kia vẫn còn đó. Ryoma sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất như hôm nay , nhưng sẽ không trở về nữa. Mà là biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống cậu. Nói không sợ hãi là nói dối , nhưng hãy để những cảm xúc này chỉ mình cậu biết thôi....

_________Hết chap__________

Mệt quá :")

Mà tui viết chap này Kitsuyo trẻ con quá :") . Chap sau sẽ trở lại bình thường , đừng ném đá con tui :))!!

Chap này lộ rõ hai bé đã hắc hóa :)!!

Tag : MayuHidary , lúc đầu tui tính làm năm chap để tặng Mayu , nhưng tặng trước 4 chap , tặng nốt chap này nha :)!!

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro