chap 3: Tiểu miêu tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào phòng giáo viên và được giáo viên chủ nhiệm lớp mới dẫn về lớp, tôi hiện nay đã an toạ tại một chỗ hết sức là khuất.

Chẳng sao cả, tôi thích nó.

Không ai chú ý đến là ok rồi.

Chứ nếu bị chú ý thì toang lắm, lại lỡ may mà dính vào mấy vụ rắc rối ngoài ý muốn thì toang quá toang luôn.

Lý do à?

Vậy chúng ta cùng nhau trở lại 10 phút trước...










" Em là học sinh mới chuyển đến đúng không, đi theo cô về lớp nhé. "

Một cô giáo nhẹ nhàng mỉm cười hiền hậu nhìn tôi rồi đứng lên dẫn đường.

" Dạ. "

Tôi đáp một tiếng rồi lặng lẽ đi theo sau cô về lớp học.

Xoạch.

" Cả lớp đứng. "

Một bạn trai hô lớn, chắc là lớp trưởng đây.

Khá đẹp trai đấy.

[ Này, đây là cô đi học hay là đi đu giai đấy, hả?! ]

Thì vốn dĩ tôi đi học là để đu giai mà.

[ ... ]

Cô giáo bước vào lớp, đặt tập bài xuống bàn giáo viên rồi lấy viên phấn viết lên bảng tên của tôi.

" Các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới. Vào đi em. "

Cô viết xong liền quay đầu nhìn về phía tôi đang đứng hiền lành nói. Cả lớp cũng trở nên khá ồn ào, đầy những tiếng thảo luận.

" Là nam hay nữ đó cô? "

" Xinh không cô? "

" Sao lại chuyển đến đây ạ? "

Tôi gật đầu, bước vào, dừng lại đứng cạnh cô giáo rồi nói.

" Tên của tôi là Yumekiri Mai, hân hạnh được gặp các cậu. Và rất mong rằng không cần được mọi người chiếu cố, cứ như bình thường đi. "

Tôi khép hờ mắt, hơi cúi đầu sau khi nói xong.

Bầu không khí liền trùng xuống bất ngờ, song sau đó lại bắt đầu ồn ào trở lại. Tôi nghe loáng thoáng có mấy tiếng đã bắt đầu nói xấu tôi rồi đấy.

" Cái thái độ gì thế kia? Ỷ mình xinh đẹp mà làm lố à? "

" Chậc, bày đặt mà làm giá. "

Nhưng bên cạnh đó cũng có những tiếng có vẻ như đã dính thính.

" Ủ ôi cha mẹ ơi, sao lại có người đẹp mà chất chơi thế này! "

" Tôi chọn cậu, Yumekiri-san. "

" Trời ơi, nhìn da cậu ấy xem, trắng như trứng gà bóc vậy. "

Để ổn định lại tình hình trật tự lớp học, cô giáo đã hằn giọng vỗ tay mấy cái rồi nói.

" Các em trật tự. Yumekiri-san, em xuống ngồi bàn cuối cùng dãy thứ 4 bên cạnh cửa sổ nhé. "

" Vâng ạ. "

Tôi gật đầu với cô rồi đi xuống yên vị tại chỗ ngồi được chỉ định.

Mà trước lúc đó có một nhân vật vô duyên đến vô cực đã "vô tình" giơ đôi chân "ngọc ngà" của mình ra để ngáng đường tôi về chỗ.

Đứng trước chân của cô ta, tôi cười lạnh một tiếng, hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt cô ta.

" Vị bạn học này có cách chào hỏi người khác cũng thật đặc biệt đi. "

Tôi cố tình nói lớn lên cho mọi người đều dễ dàng nghe thấy được điều cần nghe.

Đôi mắt tôi cười đến híp lại y chang Fuji luôn.

Có lẽ nếu bạn quá thần tượng một ai đó thì bạn sẽ có thể bị lây nhiễm một số thói quen của người đó hãy sao đó.

Hầy, hỡi Fuji, xin anh hãy tha thứ cho đứa fan tội nghiệp này.

Hệ thống: "..." Sai lầm lớn nhất của đời làm hệ thống là gì đây? Đó là chọn sai ký chủ chứ còn gì.

Ô hô.

Cô ta lộ rõ vẻ mặt bối rối luôn kìa.

Yếu đuối ghê cơ ý, thế mà cứ đòi làm đại ca đại tỷ.

Phi.

Đã yếu thì đừng ra gió.

Nhưng nếu xét theo phản ứng của mọi người trong lớp thì có vẻ cô ta cũng thuộc dạng con người hơi ngỗ nghịch đấy nhỉ?

Mặc dù ngoại hình cũng coi như tạm được, quan trọng là vẫn kém xa tôi.

Hệ thống: "..." Có cái ký chủ vô cùng tự luyến thì phải làm sao?

Vì mọi người đâu có phản ứng gay gắt quá đâu. Với lại cũng có vài tiếng thở dài hay mỉm cười mỉa hướng đến phía cô ta.

May mà không phải dạng thánh nữ trà xanh bánh bều đến chảy cả mỡ ra.

" C - cậu nói cái gì thế, tớ đâu có làm gì đâu mà sao cậu lại nói thế? "

Cô ta liền thu chân lại, bày ra một dáng vẻ nhìn hết sức là đáng thương.

Nếu như không chứng kiến tận mắt thì chắc sẽ nghĩ tôi đang là kẻ khi dễ một nữ sinh yếu đuối khác mất thôi.

Cái đụ đí mẹ nhà mày.

Bà vừa mới khen mày được một câu đấy.

Trả lại đi.

Hệ thống: "..." Thật sự cạn lời thôi. Sống với ký chủ như thế này chắc nó phải đi sửa não mất thôi, à nhầm, sửa phần mềm cài đặt.

" Không làm gì sao? Cậu làm gì thì cậu phải tự biết chứ? Chẳng lẽ tôi lại nói nhăng nói cuội, nhưng quan trọng là để làm cái quái gì chứ? Chúng ta vừa mới gặp nhau chưa đến 5 phút, trước đó còn chẳng biết ai là ai mà tôi cần phải nói cậu như vậy sao? Nực cười thật đấy, tiểu trà xanh. "

Tôi nhếch mép cười châm biếm một cái, không nhanh không chậm nói ra từng câu từng chữ một.

Mà sao tôi thấy mình đâu có giống như mấy đứa hiền lành dễ bắt nạt đâu mà cứ nhè lấy tôi mà sấn tới?

Lạ lone nhỉ các bạn.

Tôi vừa nói dứt lời thì có một số người đã khúc khích cười ra mặt luôn, vẻ mặt nhìn cô ta mà thoải mãn dễ sợ.

Xem ra đây là nhân vật bị ghét nhưng không ai dám làm gì của lớp đây mà.

Mắc bệnh công chúa à?

Xin lỗi đi, bà đây đến cả hoàng đế còn chẳng nể mặt nữa là một đứa ảo tưởng sức khỏe về bản thân.

" Cậu - cậu nói như vậy là có ý gì? "

Cô ta làm như mình là người bị hại không bằng, nước mắt đã sắp rớt ra ngoài hai con mắt lồi đó rồi kìa.

" Ô? Vậy là cậu không hiểu tiếng người sao? Nghĩa nó ở sẵn trên mặt chữ rồi mà còn không hiểu sao? Chậc chậc chậc, tôi khuyên cậu chân thành là nên học lại tiểu học đi cho chắc rồi hẵng lên trung học. Trẻ con lớp vỡ lòng còn hiểu được huống chi một học sinh năm hai trung học."

" Hầy, tôi thật thương thay cho cha mẹ cậu thôi, có đứa con gái như thế này đúng là ném tiền ra ngoài cửa sổ mất thôi. Haizz. "

Tôi lắc đầu thở dài chán nản nói, trong khi đó cô ta đã tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, hai bàn tay bấu chặt lấy váy khiến nó nhăn nhún lại.

Mọi người trong lớp lại được một phen thoả mãn.

Họ là họ ngứa mắt cô ta lâu lắm rồi, kể từ hồi mới nhận lớp đấy. Nhưng vì cô ta là tiểu thư con một gia đình khá là giàu có trong thành phố nên mới nể mặt mà làm lơ đi thôi.

Bây giờ có bạn mới đến khịa cho cô ta không ngóc đầu lên được thì đúng là hả hê.

Cảm ơn cậu rất nhiều, Yumekiri-san!

Miễn lễ các ái phi, trẫm rất rộng lượng.

[ Wa, bổn hệ thống bất ngờ trước tài năng cà khịa đỉnh cao của ngưoi rồi đấy. ]

Quá khen. Nó vốn ăn vào trong máu rồi mà.

Đây là kỹ năng mà tôi tự hào nhất đấy.

[ Chẹp chẹp chẹp, không hổ danh là người bổn hệ thống chọn trúng mà. ]

Đúng vậy, nếu không có ngươi thì trẫm cũng không có cơ hội để khịa những thành phần như thế đâu.

[ Đúng, đều nhờ ơn bổn hệ thống ban cho ngươi đó, liệu liệu mà biết ơn đi. ]

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Thế là trước con mắt tức giận đến nổ đom đóm của cô bạn chảnh chó thì tôi đã hoa hoa lệ lệ đến được chỗ ngồi rồi.

Tiết học bắt đầu bình thường như bao ngày sau tiếng chuông báo.

Mọi người hoàn toàn bỏ bơ cho vị "công trúa" nhỏ • aka người bị quần chúng nhân dân lớp A ghét cay ghét đắng, ghét đến hận không thể ghết bỏ • sang một bên và tập trung học tập.

Và có vẻ như tôi để lại trong họ một ấn tượng khá tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro