21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, Kyubi liền xách cặp đi về. Cô háo hức nhảy chân sáo trên đường, mong ngóng về nhà xem ông anh trai quý hoá của mình gửi gì về từ nước ngoài. Lúc đi qua một cửa hàng tạp hoá, Kyubi khựng lại.

"Mua thêm tý đồ ăn vặt chắc không sao đâu nhỉ?"

Con người hoàn toàn quên mất hôm bữa mình đã mua một núi đồ, tung tăng đi vào cửa hàng.

Ở cửa hàng tiện lợi thì không có xe đẩy giống ở siêu thị. Vậy nên Kyubi gỡ dây cặp đeo qua vai rồi hai tách xách hai cái giỏ lượn quanh cửa hàng. Một giỏ cô dùng để đựng đồ ăn vặt, một giỏ thì đựng đồ uống.

Giỏ bên trái giờ được chất đầy bằng những miếng cơm nắm hình tam giác, bánh bao với đủ loại nhân, mấy gói bánh nhân kem đủ vị, bim bim và kem.

Giỏ bên phải là những lon nước Monster mỗi lon một màu và những ly trà sữa đóng hộp của The Alley.

Lúc cô xách đồ ra thanh toán, chị thu ngân đang uống nước cũng bị dọa sặc. Sau khi tính tiền xong, Kyubi đem đống đồ bỏ vào bốn túi rồi mỗi bên tay xách hai túi đi ra khỏi cửa hàng.

Từ cửa hàng tiện lợi đến nhà Kyubi vẫn phải đi thêm một đoạn nữa nhưng cô quyết định đi đường tắt. Đó là một con ngõ nhỏ khá tối cách cửa hàng tiện lợi ban nãy bảy căn nhà.

Nhưng các bậc hiền nhân đã dạy rồi: Đi đêm lắm có ngày gặp.....

Âm binh chướng khí!

Kyubi mắt cá chết nhìn ba người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt mình. Tiền đồ chị Dậu mũ sáu lên cũng không đen như thế này.

"Ồ. Em gái, mua nhiều đồ vậy chắc cũng có nhiều tiền lắm nhỉ?"

"Bọn anh có hơi túng thiếu. Có phiền không nếu bọn anh lấy một chút từ em?"

"Ở trường chắc em gái cũng được dạy về việc làm người tốt rồi nhỉ? Vậy nên hãy ngoan ngoan đưa tiền đây nào. Đừng để bọn anh phải nặng lời."

Kyubi thở dài ngao ngán, cô nhẹ nhàng đặt mấy túi đồ trên tay và cặp xách xuống đất, khẽ vặn cổ tay.

Tuy nhiên, cô chỉ vừa mới cử động được mấy cái liền nghe được một giọng nói.

"Nè! Mấy người đang làm gì vậy?"

Kyubi nghiêng đầu nhìn qua kẽ hở giữa hai tên giang hồ thì thấy ba nam sinh cũng khá cao đang đứng ở phía đầu ngõ bên kia, trên người mặc đồng phục, tay xách cặp và sau lưng là một cái túi lớn.

"Là đàn ông mà lại gây khó dễ cho một cô gái sao?"

"Hèn hạ! Không đáng mặt nam nhi!"

Ba người kia từ từ bước đến, lúc này Kyubi cùng mới nhìn rõ khuôn mặt của cả ba.

Một người với tóc màu xanh nước biển đậm và đeo kính. Một người với khuôn mặt nhăn nhó và đội mũ lưỡi trai. Người còn lại là một cậu trai với khuôn mặt khá baby, mái tóc xù màu nâu cam nổi bật.

"Nhìn đẹp trai ghê~"

Mẹ vẫn còn tinh thần để ngắm trai hả!!?

"Gì đây? Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hả?"

"Cút đi, đừng làm phiền bọn tao."

Người đàn ông đứng giữa gằn giọng nói, cho tay vào túi quần rút ra một con dao. Hai người bên cạnh cũng tương tự.

Ba người kia thấy vậy thì liền nhíu mày nhưng trên mặt chẳng có chút nào lo lắng. Như thể trong mắt cả ba cái vật sáng loáng sắc nhọn kia chỉ là một thứ đồ chơi.

Thấy ba thằng nhóc trước mặt vẫn đứng im không cử động, tên đứng giữa liền tiến lên mấy bước, cánh tay cầm dao vung đến.

Jirou và Shishido thì lùi ra sau còn Oshitari thì nghiêng người né. Sau đó, anh chàng tóc xanh liền vung tay đấm mạnh vào mặt tên đó một cái.

Thấy đồng bọn bị đánh, hai tên còn lại liền lao đến. Nhưng mấy gã đàn ông chỉ suốt ngày biết dùng mồm và giơ dao để đe dọa người khác thì làm sao đối đầu được với ba thanh niên cường tráng, hơn nữa còn chơi thể thao từ bé.

Thậm chí chỉ cần nguyên Oshitari và Shishido là đã đủ xử ba tên này rồi. Jirou bước qua ba 'cái xác', nhảy đến chỗ Kyubi.

"Em không sao chứ?"

"Vâng ạ. Phiền ba người quá."

Shishido và Oshitari phủi tay từ từ bước đến chỗ cô.

"Không phiền gì đâu. Việc nên làm mà."

"Con gái ban đêm không nên đi vào mấy cái ngõ nhỏ như vậy đâu. Mà tốt nhất là buổi tối đừng nên ra ngoài một mình."

"Vâng. Chuyện hôm nay cảm ơn ba người nhiều lắm ạ." Kyubi cúi đầu nói. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy thấp thoáng sau lưng nam sinh tóc xanh, gã đàn ông là tên ban nãy ở giữa từ từ đứng dậy, giơ một khẩu súng lên hướng về phía bốn người.

"Bọn khốn này! Đi chết đi."

*Đoàng*

Ba người kia nghe thấy tiếng súng liền giật mình quay lại. Nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy một cơn gió vụt qua kèm theo đó là một tiếng *keeng* khá lớn.

Kyubi vứt thanh sắt trên tay sang một bên rồi dồn lực xuống chân phi đến đá bay cây súng trên tay gã đàn ông, sau đó lộn người trên không trung sút thẳng vào đầu hắn một cú. Mạnh đến nỗi tên đó đập một cái bốp rõ to vào bức tường của ngôi nhà bên cạnh, vệt máu bắn ra nổi bật trên nền sơn trắng.

Oshitari, Shishido và Jirou đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Hình như ba người vừa mới làm việc dư thừa rồi.

Người ta căn bản là không cần ba người giúp đỡ vẫn có thể tự lo liệu được.

Tuy nhiên trong ánh mắt cả ba tràn ngập sự ngạc nhiên còn có một chút ngưỡng mộ.

Cô gái này thực sự là con mẹ nó quá ngầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro