11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma đang ngồi cạnh Kyubi, giật mình khi thấy cô ôm miệng ho sặc sụa, sau đó cậu nhóc đờ người khi thấy máu chảy từ các kẽ ngón tay nhỏ xuống đất.

Fuji như nhận ra gì đó, liền cầm lấy bình nước của Kyubi dốc xuống. Ban đầu thì chính là nước trà màu nâu bình thường nhưng dần dần trà chuyển màu đậm hơn cùng với đó là một lớp đặc sệt màu nâu sậm.

"Là cát."

"Oishi, mau gọi cấp cứu. Kikumaru, kiếm cho tớ một chai nước sạch."

Tezuka nhíu mày quay sang nói với Bộ đôi vàng rồi tiến đến bế Kyubi lên chạy xuống sân thượng. Fuji, Kawamura và Ryoma cũng theo sau.

Ở bệnh viện, Tezuka, Fuji và Ryoma đang đứng chờ trước cửa phòng bệnh. Kawamura và Kikumaru thì đi làm thủ tục nhập viện còn Oishi thì đang gọi điện xin phép giáo viên.

Phải đến nửa tiếng sau cánh cửa mới mở, bác sĩ bước ra, nhìn ba cậu con trai đứng ở hành lang liền hỏi.

"Các cậu là gì của bệnh nhân?"

"Là tiền bối cùng trường ạ."

"Senpai quên em à. Có cả hậu bối nữa."

Tezuka im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.

"Em ấy không sao chứ ạ?"

Bác sĩ chậm rãi đưa sổ ghi bệnh án cho ba người xem rồi đanh mặt nói.

"Suy nhược cơ thể, có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, một số còn bị nhiễm trùng do không sơ cứu,  cổ họng thì bị tổn thương nặng. Đặc biệt là vết thương trên đầu con bé. Sọ não bị va đập mạnh, vết thương thì không được xử lý cẩn thận. Phải nói là tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô bé vẫn còn sống đấy. Chấn thương não mà không đến bệnh viện điều trị thì chẳng khác nào tự sát cả. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên cô bé đến đây. Sau khi kiểm gia hồ sơ bệnh án thì phát hiện ra đấy là lần thứ bảy con bé đến đây trong tháng này rồi." Bác sĩ thở dài, nét mặt ông dần dịu đi "Các cậu nên chăm sóc tốt cho cô bé. Những người gặp trường hợp như vậy rất dễ bị trầm cảm và thậm chí còn có xu hướng tự hại, nặng hơn là tự sát. Mặc dù bây giờ chỉ số tâm lý của cô bé vẫn ổn nhưng nếu chuyện này vẫn tiếp tục thì tôi không dám chắc đâu."

Sau khi dặn dò nốt vài thứ về chế độ ăn, bác sĩ liền rời đi. Tezuka đưa mắt nhìn tờ giấy ghi chi chít chữ trên tay, sắc mặt liền trầm xuống.

Fuji nhíu màu quay sang hỏi người bên cạnh "Tezuka, cậu và Inui vẫn chưa điều tra xong vụ này sao?"

"Nội trong ngày hôm nay sẽ xong."

Ryoma đưa mắt nhìn hai vị tiền bối đang nói chuyện rồi sau đó bước đến cửa phòng bệnh mở ra.

"Ồ. Chị tỉnh rồi hả?"

Cậu nhóc có vẻ khá ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm mà tiến đến ngồi cạnh giường.

Tezuka cùng Fuji cũng bước vào.

"Em thấy sao rồi Kyu-chan? "

Kyubi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Tezuka thấy vậy liền nói "Có lẽ con bé vẫn chưa tỉnh hẳn."

Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị mở ra một cách bạo lực khiến bốn người trong phòng giật mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà Kyubi đã tỉnh hoàn toàn.

"Chibi-chan sao rồi?"

Kikumaru, người mở cửa, là người đi vào đầu tiên. Thấy Kyubi đã tỉnh và đang dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn mình thì liền phi luôn lên giường.

"Em sao rồi, Chibi-chan. Có đau lắm không? Còn khó chịu không? Có muốn ăn gì không? Có khát nước không? vv...vv..."

Kikumaru hỏi một lèo khiến Kyubi choáng váng, cô mấp máy miệng nhưng chẳng nói được gì.

"Thôi nào Eiji, con bé vừa tỉnh dậy cậu cứ sồn sồn lên vậy sao được."

Oishi lo lăng kéo Kikumaru xuống giường rồi quay sang hỏi Tezuka.

"Bác sĩ bảo sao?"

"Suy nhược cơ thể, nhiễm trùng vết thương, cổ họng tổn thương nặng, chấn thương não."

Kyubi ngơ nhác nghe Tezuka nói một tràng bệnh án ra. Cô đột nhiên có chút nghi ngờ con bé Kyubi này máu M. Mà cô hình như cũng sắp lây con bé luôn rồi.

Nhóm Oishi vừa về cùng với ba người vừa đến là Kaidou, Momoshiro và Inui nghe Tezuka nói xong thì ngạc nhiên muốn lọt tròng. Cái này thì bao cát cũng phải chào thua con bé rồi.

Tất cả như cùng suy nghĩ mà đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về người đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể ốm yếu, làn da trắng bệch, mặc thêm bộ đồ bệnh nhân vào khiến Kyubi trông yêu đuối hơn ai hết, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay cô.

"Inui, việc điều tra đến đâu rồi?"

"Đã xác định được đám bắt nạt nhưng không có bằng chứng cụ thể. Còn những người còn lại thì không trực tiếp làm nhưng vẫn có tham gia hưởng ửng."

"Tại sao lại không có bằng chứng."

"Camera trường ta ở phía sau nhà kho, chỗ cầu thang gần tòa nhà câu lạc bộ đã bị hỏng từ 8 tháng trước. Nhà vệ sinh thì không lắp camera. Còn tất cả các camera khác không quay được hình ảnh gì quan trọng nên không thu được bất cứ bằng chứng nào.

Kikumaru bức xúc vò đầu "Vậy giờ phải làm sao?"

Momoshiro gãi đầu thắc mắc"Không thể cứ báo lên hiệu trưởng sao tiền bối? Kyubi bị bọn họ làm ra như thế này rồi..."

"Không thể. Vì nếu không có bằng chứng cụ thể, bọn họ hoàn toàn có thể chối bay chối biến."

Fuji thở dài rồi lắc đầu phủ định ý của Momoshiro. Kaidou đứng cạnh nhắn mặt đầy khó chịu.

"Xì, cái đám đó...."

Trong lúc cả đám đan đau đầu để tìm cách, Kyubi vươn tay kéo áo Ryoma.

"Có chuyện gì sao?"

Kyubi đưa ngón tay vẽ lên không trung, Ryoma chăm chú nhìn theo, một lúc sau cũng hiểu.

"Chị tìm điện thoại hả?"

Thấy Kyubi gật đầu, cậu nhóc liền nói tiếp "Điện thoại của chị đang ở chỗ Fuji-senpai."

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Fuji liền quay sang hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Kimiko-senpai hỏi điện thoại. Tiền bối vẫn cầm đúng không?"

Fuji ồ một tiếng rồi đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại đưa cho Kyubi. Cô mở khóa màn hình, bấm bấm vài cái rồi sau đó đưa điện thoại cho Tezuka.

"Cái này là!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro