Chương 17: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ mười bảy: Gặp Lại

" Gặp lại cậu rồi, Satoshi ! "

________

_" Rồi sẽ ổn cả thôi mà,... Ngoan, nghe lời tớ. Không được đau khổ vì tớ, tớ không xứng đáng. " Thiếu niên tóc đen nói với một tông giọng nhẹ bẫng mặc dù hiện giờ cả người em dính đầy máu đỏ và cả trái tim em nữa, nó đang rỉ máu không ngừng. Có lẽ đã đến giới hạn rồi phải không ? Em trông sao đau khổ quá, đừng nở nụ cười như thể chẳng có chuyện gì như vậy. 

Người đối diện bất động, đôi mắt xanh thất thần và u tối ngập nước trực trào lăn xuống khỏi khoé mi. Nhìn đến cái nụ cười của thiếu niên cậu ta cúi gầm mặt, đôi vai không ngừng run rẩy. Nó đau quá, tâm can của cậu sẽ không chịu nổi mất.

Cậu ta sợ hãi

Cậu ta cũng đau xót lắm...

Cậu ta không muốn thấy người mình thương cười trong bộ dạng này.

Cậu ta rất sợ, rằng thiếu niên ấy sẽ rời xa mình như cách mà những người quan trọng với cậu rời đi vậy. Nó sẽ rất đau, đau đến cùng cực và cô đơn nữa. Tại sao thế nhỉ ?  

Em biết rằng cậu ta ghét sự cô đơn lắm, vì vậy em của cậu sẽ không rời xa cậu đâu mà. Phải không ?

_" Ngoan, tớ vẫn ở đây với cậu mà. " Em dịu dàng dùng bàn tay mình xoa đầu " đứa trẻ " đang không ngừng khóc oà lên trước mắt mình.

Cậu không nên trong bộ dạng này.

Em không muốn bất cứ ai sẽ phải đau khổ vì bản thân em nữa đâu, không một ai phải đau khổ vì kẻ tội đồ này. Ngay cả cậu cũng không .

Thiếu niên một tay nâng cằm người kia, tay còn lại lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

_____

_" Go ơi, này, tỉnh dậy đi Go ! " Satoshi nhíu mày, mặt Go bây giờ tái mét, trắng bệch như không còn giọt máu nào. Miệng cậu thì cứ không ngừng kêu lên mấy từ không rõ nghĩa, càng ngày càng nhiều và nghe trông càng đau đớn khiến Satoshi không còn cách nào khác ngoài việc ôm chầm lấy Go để cậu ta bình thường lại trước.

_" Ổn rồi Go, có tớ ở đây rồi, không sao hết " Satoshi vuốt lưng cậu bạn của mình, liên tục thì thầm những câu an ủi vào tai cậu. Dù sao ở đây cũng là đang trên tàu điện, không thể làm ảnh hưởng đến người khác được, vậy nên đành làm vậy thôi.

Nó đến rồi

Thứ quái quỷ gì đó đang không ngừng dùng cái móng tay sắc nhọn mà cào xé Go không ngừng trong mơ, dù cậu có cố gắng tìm cách chống trả thì cũng xuyên qua nó, như thể nó vô hình.

Thứ đó không ngừng cấu xé cậu, cào cấu khắp nơi trên người của cậu khiến cậu có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang cắm sâu vào da thịt mình liên tục, nó là nỗi đau âm ỉ khiến cậu không thể chịu đựng được mà muốn hét lên.

Bỗng nhiên, từ những làn khói đỏ mờ mờ ảo ảo phía sau cái bóng đen kia có hiện lên những hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng. Cứ như một cuốn phim chiếu qua nhưng Go đã quá đau đớn để có thể xem được hết tất cả.

Cậu chỉ chắc chắn rằng, đó chính là Satoshi của cậu

Nhưng em hoàn toàn khác so với Satoshi hiện tại mà cậu biết.

Nhưng hiện tại sự đau đớn đã chiếm lĩnh hết toàn bộ tâm trí cậu, Go dường như cảm thấy bản thân sắp đạt đến giới hạn chịu đựng khi nhìn thấy thứ quái gở kia muốn đẩy cậu ngã xuống mặt nước xanh dưới họ. Nơi mà có cả ngàn mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn.

Không thể chống lại, không thể phản kháng hay làm bất cứ điều gì khác cậu chỉ đành mặc cho cơ thể mình dần ngã xuống gần hơn với những mảnh sành đó.

Satoshi lúc này thấy Go càng ngày càng nhăn mặt lộ ra vẻ đau đớn và sợ hãi thì liền dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng lên đôi mắt đang nhắm tịt của cậu. Em không biết điều gì xảy ra với Go, phải chăng cậu gặp ác mộng ? Nhưng Satoshi biết rằng nếu em không thể gọi Go tỉnh dậy lúc này cậu sẽ gặp một thứ gì đó rất kinh khủng.

Ngay lúc này, Satoshi nghĩ ra một ý tưởng

_" Pikachu, dùng điện một trăm ngàn vôn vào Go " Nghe được mệnh lệnh của Satoshi, dòng điện vàng từ Pikachu đánh thẳng vào Go.

Go lúc này trong giấc mơ tưởng chừng nghĩ rằng bản thân sẽ ngã ngay xuống những mảnh thủy tinh kia thì liền cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, đôi mắt cậu sợ hãi nhìn đến thứ quái gở kia đang hoảng loạn và lao rất nhanh về phía Go, muốn ngay lập tức đẩy ngã cậu xuống.

Ngay giây cuối cùng, khi cái bóng đen dường như đã chạm đến Go thì may mắn cậu đã tỉnh dậy được khỏi cơn ác mộng khủng khiếp ấy.

_" Hơ, hưm hộc- hừmmm.... ! Sa- Satoshi !" Giật mình tỉnh dậy. Ánh nhìn đầu tiên là thấy Satoshi, Go liền nhào đến ôm lấy em. Không quan tâm rằng cả hai đang trên tàu điện và có thể sẽ làm phiền đến những hành khách xung quanh.

_" Cuối cùng cậu cũng tỉnh, Go- Ơ, ơ ! Cậu sao thế Go ? Sao cậu lại khóc !?" Satoshi đang định đáp lại cái ôm của Go thì thấy cậu đã gục đầu xuống vai của em mà khóc bù lu bù loa cả lên làm em hơi bất ngờ nên ngơ ngác cả ra.

Go rất ít khóc và cậu cũng khó khóc lắm. Trong kí ức của Satoshi, khó có thể làm cậu khóc lắm, cậu biết cách che giấu cảm xúc của mình nên em luôn thấy cậu kiềm chế cảm xúc dù có muốn khóc oà lên thật to đến mức nào.

Nhưng ai mà chẳng có lúc yếu lòng.

Satoshi nhớ rằng chỉ có duy nhất hai lần là Go khóc trước mặt Satoshi.

Một là khi thấy cha mẹ của cậu chết.

Hai là khi thấy Satoshi cả người nhuốm máu đỏ. Người chằng chịt những vết thương đè lên nhau và Go cảm thấy rằng tựa như Satoshi sẽ chết và bỏ cậu ngay lúc ấy.

Go của quá khứ thương Satoshi lắm ấy.

Nhưng mà cũng chỉ là quá khứ thôi
.

/ Pokemon Hibanny sẽ được ghi vào từ điển / Tiếng thông báo robot từ điện thoại vang lên.

Nghe được việc thành công thu phục được Hibanny Go nhảy cẫng lên, nở nụ cười tươi rói vì vui sướng miết. Vậy là cậu đã có pokemon đầu tiên, hơn nữa Go còn có thêm một mục tiêu nữa để chạm đến Mew. Cậu sẽ thu phục hết mọi pokemon trên thế giới.

_" Chúc mừng nhé, Go ! Cậu đã làm được rồi " Satoshi mỉm cười trước biểu cảm hạnh phúc trẻ con của Go, trông cứ như đứa trẻ con được cho kẹo ấy. Nhìn cứ hài hài vô cùng.

Mong rằng cậu vẫn sẽ cười như thế mãi.

Mọi chuyện đang bắt đầu theo đúng quỹ đạo của nó.

Nhưng Satoshi vẫn cảm thấy rằng có chút gì đó sai sai. Tại sao không hề có sự kiện Hibanny giật balo của em mà nó vẫn đi theo cả hai đến đây và trở thành pokemon đầu tiên của Go ?

_" Go này... Cậu đã gặp Hibany trước đó sao ? " Satoshi ngập ngừng hỏi.

Go nghe thế, khuôn mặt cậu liền hơi bất ngờ trả lời lại.

_" Ah- Ừm. Hibanny đưa tớ về lại đường đúng khi tớ với cậu lạc nhau ấy.... " Go nói như muốn khoe cho Satoshi biết bản thân được Hibanny cứu và nó giờ đã trở thành pokemon đầu tiên của cậu luôn rồi ấy

_" Vậy sao ?... Thế thì tốt rồi " Giọng em cứ nhẹ bẫng như thế mãi, Satoshi bây giờ thật khác lạ nhưng cũng có chút gì đó giống như trước.

Satoshi bây giờ bình thản lắm, em nghĩ vậy. Em không như trước kia nữa, em của trước kia khi nào cũng lo âu suy nghĩ cơ

Mà Satoshi bây giờ cũng giống trước kia nữa, em bây giờ vẫn tiêu cực đấy thôi.

Em nghĩ bản thân bây giờ mạnh mẽ lắm ấy vì tâm em vốn đã vỡ nát từ lâu mà em vẫn còn sống ở đây kia mà.

_" Cậu sao thế ? " Go nhìn Satoshi thất thần liền hỏi. Chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà cậu thấy em hay như thế lắm, nhìn qua thì trông như em đang lơ đễnh ra một chút nhưng Go luôn nhìn thấy được sự cô độc bủa vây quanh em.

Nó như một vật nặng hàng tấn đè lên vai em, đè chặt em đến nỗi em chẳng thể thoát ra và lâu đến nỗi cũng chẳng muốn thoát ra nữa.

_" Chúng ta về nhé ? " Về lại nơi mà cậu có thể mỉm cười, nơi có những nụ cười của cậu dành riêng cho tớ.

_" Ừ, về thôi muộn rồi. " Tớ cũng muốn về lắm nhưng làm sao để về lại đây, mọi chuyện đã quá muộn mất rồi. Điều duy nhất tớ có thể làm là dành cho các cậu. Còn bản thân tớ, chẳng thể nữa rồi.

.

Sáng nay, trời nắng đẹp.

Không gắt, không nóng, không chói. Chỉ đơn giản là nắng vàng và một chút ấm áp.

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, Satoshi chợt nhận ra rằng em đã ở nơi này được gần hai tháng rồi này.

Hai tháng, ngoài việc ở thành phố Shoot thì chẳng có gì thay đổi.

_" Haizzzz..." Satoshi thở dài, thật mệt mỏi khi phải bắt đầu một ngày mới. Thà lúc đầu chết quách đi cho xong là được.

_" Pika ?" Không được, ít nhất phải cứu được họ thì em mới được chết. Ít nhất để em kết thúc chuyện này đã.

Satoshi mỉm cười xoa đầu Pikachu. Đôi mắt vàng của nó tít lại, hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng. Em bế Pikachu lên, đứng dậy và bước ra khỏi phòng nghiên cứu. Giờ nên đi dạo một chút nhỉ ?

Gửi tin nhắn thông báo cho Go để cậu nói với giáo sư Sakuragi thì em ôm theo Pikachu bước đi.

Nắng vàng chiếu lên người em, từng bước em đi nhẹ nhàng. Em vô định bước đi, chẳng biết đi đến đâu em chỉ biết là mình đang di chuyển trên con đường vắng vẻ này. Bóng lưng nhỏ cô độc, mang trên mình tầng tầng lớp lớp sự tội lỗi mà em có chết cũng chẳng thể trả hết.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của em nữa thôi, rồi em sẽ chết. Rồi cuối cùng em cũng vẫn cô độc, vậy nên giờ thì hãy để thượng đế lấy hết sự hạnh phúc của em đưa cho những người quan trọng của em đi. Ít nhất như vậy em sẽ đỡ được phần nào tội lỗi mà nhỉ?

Em cúi gầm đầu xuống rồi bước đi, Pikachu trong vòng tay em cũng cảm thấy em đang không ổn nó liền dùng đôi tay nhỏ xíu của mình ôm lấy em.

Pikachu đã đồng hành cùng Satoshi quá lâu rồi, lâu đến nỗi trong nó còn có thứ gọi là tình cảm. Điều gần như chẳng thuộc về những pokemon. Điều tối kỵ và chẳng nên xảy ra. Nhưng biết làm sao khi nó cứ luôn nhìn thấy những hình ảnh đau khổ đến tột cùng của em, nó thấy em dằn vặt và tự trách bản thân, nó thấy em từng muốn chết và tự tử, nó thấy em cô độc, nó thấy em không còn cách nào khác ngoài việc phải uống những viên thuốc để chữa khỏi căn bệnh tâm lý của mình.

Nó làm sao có thể bỏ mặc em, nó muốn được là người có thể chia sẻ nỗi đau cùng em. Dù chỉ là một chút thôi cũng được.

_" Ah ! " Satoshi ngã xuống đất, hình như em va vào ai đó rồi. Pikachu trong vòng tay em giật mình, ôm chặt vào cánh tay em.

_" Ah, cho tôi xin lỗi. Cậu có bị sao không ? " Người va trúng Satoshi gấp gáp nói sau đó vươn tay định đỡ em đứng lên.

Satoshi bất ngờ, mắt mở lớn. Giọng nói này quen thuộc quá, em nghe nhầm sao. Nó giống quá, nhưng làm sao cậu ta có thể ở đây được.

_" Tớ.... Shigeru. Là cậu, đúng không? " Em ngước mặt lên nhìn cậu, em nhìn thấy đôi tay đang vươn ra không ngừng run rẩy. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào Satoshi.

Thật sự là Shigeru của em rồi.

___________
2184 từ

Hồi thứ mười bảy: Gặp Lại
Hoàn
Chấm bút: Kiyoshi Kaori

.

Cảm ơn vì nhưng lời hỏi thăm của các cậu. Hiện tại, gia đình tớ đều ổn cả rồi.

Với lại cho tớ xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé.

Dạo này tớ hóng xem Rap Việt và viết Andray quá với lại Wattpad của tớ lại lỗi. Tớ phải xoá đi rồi tải lại nó mới bình thường lại ý.

Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ. Tớ sẽ không drop bộ này đâu nên mọi người yên tâm nhé, dự tính ý tưởng của tớ thì bộ này phải dài hơn 50, 60 chương luôn ấy =)))

Giờ thì tớ đang tìm hiểu trước những kiến thức của năm nay. Tớ quyết tâm năm nay phải chú tâm học hơn, tớ muốn bản thân phải luôn đứng nhất như hiện tại vậy nên tớ cần phải học thêm để toàn diện hơn. Đặc biệt là Toán, dù cho điểm toán của tớ luôn là cao nhất nhưng mà tớ cảm thấy bản thân vẫn còn yếu môn này lắm, cần tìm hiểu nhiều hơn nữa ý.


Hôm nay tiêu cực nên tặng mẩu chuyện nhỏ xàm cho mọi người =)))

* Chuyện ngoài lề : Nhớ cậu

Satoshi tạm thời xin về nhà từ hôm qua, sáng mở điện thoại lên thấy Go nhắn cho em. Go nhắn cho Satoshi nói rằng:

- Tối qua tớ nhớ cậu đến mức không thể ngủ được.-

Thấy thế Satoshi cười khẩy một cái. Sau đó trả lời lại:

- Thôi cậu nín mẹ họng vào đi. Cậu ngủ hết nguyên buổi chiều thì tối cậu ngủ thế đéo nào được -

Đến hôm Satoshi về, Go dỗi em nguyên buổi sáng tại buổi chiều bị em dỗi ngược lại phải đi dỗ

🙈

___Cảm ơn đã đọc ____

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro