Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ chạy mãi cũng không phải cách hay, Shuti đánh mắt nhìn thấy một bụi cây lớn, nơi trốn hoàn hảo đây rồi.

Cậu ta nhìn bầy Spear đang đuổi theo ngay phía sau, nhanh tay nắm lấy cổ áo Ramu mà kéo cậu chui vào trong bụi cây kia.

Loạt soạt.

Đám Spear dừng lại, không thấy con mồi vừa nãy đâu liền đưa mắt tìm kiếm, mãi một lúc vẫn không tìm thấy dấu vết gì liền bỏ cuộc mà rời đi.

Shuti thấy vậy liền thở phào, lại nhìn cậu bạn bên cạnh.

Ramu đang ôm chặt lấy Riolu, mặt tái xanh, hai mắt ngấn nước.

“Oa oa, đáng sợ quá….”

“Rio rio”

Riolu rối rít đứng dậy dỗ dành người huấn luyện của nó.

“Có chút vậy mà cũng khóc cho được, công nhận cậu yếu đuối thật đấy”

Shuti lắc đầu thở dài.

Không ngờ một người như vậy lại có một Pokemon mạnh mẽ như Riolu, đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà, Shuti cảm thán.

“Tôi biết tôi yếu đuối chứ nhưng…nó rất đáng sợ…lần đầu tôi bị một đám Pokemon đuổi như vậy…hic…”

Bình thường các Pokemon đối với cậu đều rất thân thiện, không có đáng sợ chút nào.

Vậy mà lần này lại bị một đám đuổi đánh, còn bị chúng hăm dọa nữa chứ.

Chứng bệnh tâm lý của cậu có chút sôi sục muốn hiện lên nữa rồi, đáng sợ quá…

“Hic…” đáng sợ quá, muốn về nhà oa~

Riolu luống cuống dỗ dành Ramu, như tức giận với lời Shuti nói mà nó ngay lập tức đi đến dậm mạnh vào chân cậu ta.

“Oái! Đau đấy!”

Shuti cau mày ôm chân nhìn con Riolu đang giận dữ trước mặt.

“Hic! Riolu, cậu làm gì vậy”

Ramu rối rít ôm lấy Riolu, không ngừng cúi đầu xin lỗi Shuti về hành động thô lỗ khi nãy của Riolu.

“Oa, xin lỗi cậu, rất xin lỗi cậu, Riolu cậu ấy có chút tức giận thôi, mong cậu bỏ qua”

Nhìn Ramu liên tục cúi đầu xin lỗi, Shuti đứng dậy, thở dài một cái.

“Thôi không sao, tôi cũng chẳng để ý, cũng tới lúc rồi, tôi đi đây”

“À, tạm biệt cậu!”

Ramu nhìn bóng lưng Shuti dần khuất đi mới chậm rãi thở phào một hơi.

Cũng không dám ở lại chỗ này, Ramu đeo balo lên lưng, ôm Riolu vào lòng rồi nhanh chóng đi theo đường mòn đến thị trấn Hiun.

Gần đến thị trấn thi càng nhiều người xuất hiện, Pokemon cũng ngày một nhiều, đường phố không đông nhưng lại tràn đầy sức sống.

“Nơi này cũng đẹp quá nhỉ Riolu”

“Rio!”

Riolu vui vẻ gật đầu hưởng ứng lời cậu nói.

Cậu đi đến trung tâm Pokemon ở thị trấn để gọi điện về cho tiến sĩ Shinawa.

[Chuyến đi có vui vẻ không Ramu]

Tiến sĩ Shinawa bên kia màn hình hỏi.

“Ưm…vui, cháu thấy được rất nhiều chỗ đẹp, vẽ cũng nhiều, vui lắm ạ, cháu còn gặp được một cậu bạn thú vị tên là Shuti nữa, Pokemon của cậu ấy rất mạnh, cậu ấy cũng rất giỏi nữa, chỉ vài chiêu đã thu phục được một con Pururiru”

[Haha, thấy cháu nói chuyện vui vẻ như vậy ông cũng yên tâm rồi]

Ramu cũng biết tiến sĩ Shinawa rất lo cho cậu vì bản tính nhút nhát nhưng cũng tôn trọng quyết định của cậu, vậy nên rất ủng hộ quyết định đi du hành này.

Cậu cũng rất quý ông, một người đã mang đến cho cậu một mái ấm gia đình mới.

“Ông đừng lo, cháu sẽ ổn thôi, có Riolu bên cạnh cháu nữa mà”

“Rio Rio”

[Haha ông biết, Riolu rất biết cách chăm sóc cháu, vậy nên ông mới yên tâm đó, nhờ mày trông coi thằng bé nha Riolu]

“Rio!”

Tạm biệt tiến sĩ Shinawa, Ramu cùng Riolu đi dạo quanh thị trấn, nghe nói ở thị trấn này có một nhà thi đấu, không biết nó ra sao nên cậu khá tò mò.

Có điều, trước khi đến đó, Ramu phải tìm một chỗ ăn trưa đã, cậu và Riolu đã bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro