Chương 8: Long Tức Hủy Thiên Diệt Địa, Nhân Hình Của Cự Long Trong Truyền Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Không thể nào.....sao nó có thể xuất hiện tại đây" Cúc Đấu La run rẩy mà nói

  "Không phải nó đã mất tích 10 năm rồi sao" Thiên Tầm Tật cố nén cảm giác sợ hãi mà nói

  Chợt cái đầu rồng lại rống thêm một tiếng nhưng đợt này nó lại không kèm theo hồn lực nhưng chỉ với uy áp và sát khí thì đã khiến cả bọn khụy xuống những vách đá xung quanh cũng nứt ra mà sụp đổ

  Đường Hạo kinh sợ "chỉ với sát khí thôi sao"

  "Con rồng này.....nó....nó" A Ngân lắp bắp nói, đồng tử cô co rụt không nói thành sớm, bản năng hồn thú đang muốn điều khiển cô chạy thật nhanh khỏi đây, chạy khỏi sinh vật đó !!!

  "Chuyện gì vậy A Ngân" Đường Hạo vội đỡ lấy eo nàng mà gấp gáp hỏi

  "Tu vi của nó...."nàng lắp bắp

  Như cố gắng bình tĩnh nàng nói tiếp "Thiếp vốn là hồn thú 30 vạn năm nên có thể biết rõ tu vi của những hồn thú khác từ 100 vạn năm đổ xuống chỉ qua một ánh mắt, nhưng con rồng này......thiếp......thiếp không thể nhìn ra"

  "CÁI GÌ !!!" Cả Đường Hạo lẫn lũ Vũ Hồn Điện đều gào lên khiếp sợ, sinh vật trong truyền thuyết này có tồn tại hay

  "Ý....ý nàng là...." Giờ thì Đường Hạo cũng lắp bắp, đôi tay đang cầm thanh đại chùy cũng vô thức run rẩy

  "Đúng vậy tu vi của nó là hơn 100 vạn năm" A Ngân lấy hết can đảm mà nói ra

  Đường Tam cũng kinh sợ, dù sao thế giới trước đây của anh con người cũng chỉ mới sống và phát triển được hơn 1000 năm thôi, vậy mà con rồng này....

  "Không.....không thể nào"Một gã hồn sư vô thức buông vũ khí ra mà khụy xuống gã hét lên " SAO CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC CON QUÁI VẬT NÀY CƠ CHỨ !!!"

  Sao lời nói của gã cả đám người Vũ Hồn Điện cũng buông vũ khí ra mà khụy xuống lẩm bẩm "Ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết mất" Sĩ khí của cả bọn bị sụt giảm trầm trọng, bọn chúng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu

  "Chạy.....đúng rồi chúng ta phải chạy" Một gã hồn sư máy móc nói cố gượng đôi chân đang run rẩy mà chạy thật nhanh khỏi đó

  Có người mở màn trước cả đám người còn lại cũng vứt bỏ vũ khí mà chạy trối chết

  "Mau dừng lại nếu còn chạy nữa bản tọa sẽ giết hết các ngươi" Thiên Tầm Tật hét lên nhưng mặc kệ gã có gào thét cỡ nào bọn chúng cũng chỉ quay đầu mà chạy mà mặc kệ gã

  Nhìn khung cảnh kiến vỡ tổ phía dưới long nhãn chỉ  khẽ nhếch mày lên một cái *Còn 3 tên sao*

  Ngay cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng vô thức mà xoay mũi chân mà lùi lại, bản năng của chúng đang mách bảo chúng phải chạy theo bọn kia nhưng chúng cố giữ lại lí trí đang run rẩy của mình vì chúng biết bọn người kia chạy thì không sao nhưng bọn chúng là một cung phụng nếu bỏ lại Giáo Hoàng mà chạy trước thì thứ chờ đợi bọn chúng tiếp theo chỉ có cái chết mà thôi

  Đường Hạo và A Ngân cũng có ý định chạy khỏi đây nhưng khi vừa nhấc chân một cái long nhãn lại lia về phía họ một cái cùng với một luồng uy áp giáng xuống dù không gây thương tích nhưng lại khiến họ không thể bước tiếp, thức thời cả 2 đều dừng bước đứng gần vào nhau cùng ôm Đường Tam vào lòng mà bảo hộ, long nhãn cũng vừa ý thu lại uy áp mà rời tầm mắt đi

  Thiên Tầm Tật run rẩy mà nghiến răng nhìn chằm chằm cự long, vài ngây sau gã nghiễn răng mà vận Vũ Hồn Chân Thân mà lao lên chém mạnh vào đầu con rồng

  "Giáo Hoàng điện hạ !!!" Cúc Đấu La thét lên

  Nhưng lạ thay cự long lại không hề di chuyển chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó, thanh kiếm kia qua một cái chớp mắt đã chém xuống ngay đầu cự long, keng một tiếng cả thanh đại kiếm đều vở vụn thành bột chấn động từ đòn đánh cũng lan tới tay gã, đôi tay gã rỉ máu ướt đẩm cả bàn tay"chết tiệt"

  "Tch" Cúc Đấu La cũng hết cách nghiến răng một cái rồi cũng xông lên theo, ban đầu 2 gã muốn hộ tống tên kia về nhưng không ngờ gã lại lao lên trước cả bọn họ, nhưng đằng đã phóng lao thì phải theo lao

  "Đệ cửu hồn kỹ" Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bắt đầu vận hồn lực cái hồn hoàn thứ 9 màu đen tuyền của bọn gã cũng bắt đầu sáng lên

  "Hoa Lạc Nhân Đoạn Tràng" Cúc Đấu La triệu hồi vũ hồn chân thân, chiếc bông cúc khổng lồ phóng ra hàng trăm cánh hoa được hồn lực bổ tu trong chớp mắt liền hóa thành những thanh phi đao sắc bén bay về phía cự long từng tiếng leng kenh phát ra cự long vẫn lẳng lặng ở đó, những thanh phi đao kia chẳng hề gây được thương tích gì cho cự long chúng vừa chạm đến lớp vảy kia thì lại bị đánh bật ra, ở đầu phi đao ẩn ẩn thấy chúng còn bị bóp méo đến biến dạng

  "Địa Ngục Võng Lượng" Quỷ Đấu La ngay sau đó cũng xuất động ra hồn kỹ thứ 9 từ dưới mắt đất vô số cánh tay khổng lồ hình thành từ xương cốt bắt đầu trồi lên xung quanh chúng đều tản mạn nhiều tia tử khí cũng nhau mà bóp chặt lấy cự long

  "Được rồi sao" Quỷ Đấu La vui mừng nói

  Nhưng từ trong những cánh tay phát ra thứ ánh sáng bảy sắc nó phá tan tử khí, sau đó bành chướng ra mà phá nát cả những cánh tay kia, chẳng mấy chốc thứ ánh sáng kia phóng tới chỗ 2 gã đẩy lùi cả 2 đập vào vách núi đến thổ huyết vũ hồn cũng bị ép lui về

  Cự long lại rống lớn 1 tiếng, ánh mắt nó chợt sắc lạnh, sát khí lẫn uy áp bắt đầu phóng ra nó ngưng tụ một nguồn năng lượng khổng lồ ngay miệng mà bắn thẳng về phía họ, cả 3 đều vội vận hồn lực mà phóng nhanh ra khỏi quỷ đạo bay của chiêu thức kia

  Lưỡi hái tử thần vừa vút qua cả bọn đều hít một ngụm khí lạnh, bọn gã máy móc quay đầu ra sau đôi mắt mở to kinh hãi nhìn những thứ chúng thấy, những gì mà nguồn năng lượng kia đi qua đều trực tiếp bị hủy diệt, biến thành tro bụi dưới mặt đất do ảnh hưởng của long tức mà các khối đá cứng rắn nhất cũng chảy ra thành những dòng dung nham nóng chảy, chỉ với vỏn vẹn 1 chiêu thức cả một vùng lục địa đều bị hủy diệt không chừa lại 1 thứ gì cả

(Ai wibu chắc sẽ nhận ra ảnh này trong bộ anime nào đấy :)))

  Tiếp đó cự long lại ngưng tụ một tầng lốc xoáy mà thổi về phía bọn gã, nhanh chóng cả bọn bị cơn lốc giày xéo để lại hàng nghìn vết thương chồng chất và bị thổi bay ra khỏi thung lũng kia

  *Hmm tên kia thế nào cũng chết, ta đã nhìn thấy tử số của hắn, xem ra bắt đầu có trò vui rồi đây* Cự long khẽ nhìn 3 "ngôi sao" vừa bị thổi bay mà suy ngẫm

  *Còn giờ thì....* Long nhãn khẽ lia xuống gia đình nọ 2 người kia run lẩy bẩy mà nhìn cậu, người đàn ông kia dù đang sợ hãi cũng vẫn đứng chắn trước vợ hắn, thêm cả ánh mắt của thằng nhãi con kia nữa, rất thú vị

  Nhận thấy ánh mắt của cự long đang nhìn về phía này Đường Hạo dù đang sợ hãi cũng triệu hồi vũ hồn nắm chặt cán chùy mà cảnh giác nhìn về phía cự long như sẵn sàng liều mạng với nó bất kỳ lúc nào

  A Ngân vội nắm tay hắn mà đè xuống lắc lắc đầu ý nói hắn đừng manh động, song nàng bế Đường Tam bước lên phía trước mà nhìn chằm chằm vào nó nàng khẽ cúi đầu "Cảm tạ ngài đã giúp chúng tôi qua khỏi kiếp nạn này, ơn nghĩa này A Ngân chắc chắn sẽ báo đáp chẳng rằng ngài cần gì ở bọn tôi"

  Đánh giá cả 3 người trước mắt long nhãn ánh lên 1 tia hứng thú nó cất 1 chất giọng uy nghiêm của bậc đế vương "Một hồn thú tu vi 30 vạn năm lại kết đôi cùng một con người còn sinh ra được một người con, hồn thú và con người trở thành phu thê đây là lần đầu tiên bản tọa thấy đấy, các ngươi rất thú vị, xem ra năm tháng sau này của ta sẽ không nhàm chán nữa rồi"

  Vừa dứt lời cơ thể cự long liền phát ra ánh sáng bảy sắc cơ thể nó cũng dần biến đổi mà thu nhỏ lại khi ánh sáng tan đi chỉ thấy một bóng người thiếu niên với mái tóc dài ngang eo màu ngọc lục bảo và đôi mắt màu hổ phách dung mạo tựa thiên tiên nhìn họ mà khẽ nở nụ cười

  Trước ánh mắt đang trừng to vì kinh hãi của họ nó cất tiếng nói, giọng nói uy nghiêm lúc trước cũng biến mất thay vào đó là chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng, trầm ấm của độ tuổi thiếu niên cất lên "Hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta nhàm chán" nó khẽ nhếch môi


(Mắt hổ phách nha)
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro