Chương 4:Nhân loại đã xuất hiện và cuộc chạm trán với Thiên Đạo Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời một thân hình thon dài ánh màu ngọc bích đang uốn lượn mà bay xuống mảnh lục địa bên dưới phát ra tiếng long ngâm mãnh liệt khiến cho đám hồn thú bên dưới quỳ rạp xuống mà run rẩy

Long nhãn khẽ đảo quanh một vòng rồi lia mắt về phía khu rừng phía trước.Thân hình thon dài nhẹ xoắn lại, hướng lên trời mà rống một tiếng long ngâm cảnh báo rồi lao nhanh về phía khu rừng.

Trước mặt cậu là một đàn sư tử đang nhe nanh đe dọa,cậu khẽ đưa mắt quanh đám sư tử kia, ánh mắt hiện lên tia cười trào phúng:*Sư vương của đàn cũng chỉ có tu vi là 70 vạn năm mà đã dám nhe nanh đe dọa ta, muốn chết ???"

Thoáng nhớ lại cậu nhớ Sinh Mệnh tỷ tỷ có phổ cập qua đàn sư tử này luôn lấy thực lực này để đàn áp vô số sinh vật trong cánh rừng này mà chỉ giết để chơi !!!, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây mất cân bằng nơi đây cho nên 'Tuyệt Diệt'

Đám sư tử thấy cậu ko có dấu hiệu bỏ đi thì dè chừng chốc lát bởi uy áp của cậu rồi cũng cắn răng mà xông tới 3 con sư tử cái đều vượt qua tu vi 10 vạn năm.3 con sư tử đều vươn móng, há rộng 3 cái bồn máu với tốc độ kinh người mà lao tới phía cậu.

3 con sư tử đều cắn trúng cự long đang 'đứng yên' trên không trung nhưng đối phương chẳng mảy may chút gì mà răng của chúng thì cũng đã gãy vài 3 cái, mấy chục cái còn lại thì cái lung lay ít,cái lung lay nhiều.3 con sư tử gầm nhẹ nhả ra rồi nhanh chóng lùi về phía sau mà gầm gừ.

Nhìn cả đám sư tử bằng ánh mắt nhìn vật cậu trào phúng nói:"Các ngươi đang gãi ngứa cho ta à,vậy ta phải đáp lễ chứ nhỉ".Dứt lời miệng cậu ngưng tụ ra một luồng năng lượng rồi bắn ra một nguồn năng lượng mang hình đầu rồng uốn lượn vài đường rồi lao tới bầy sư tử với tốc độ sét đánh.<Long Ba Động>

Sư vương gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi nhảy vọt ra một phía,2 con sư tử cái mạnh mẽ trong đàn khác cũng nghe được âm thanh cảnh báo mà cũng kịp thời tránh đi.Nhưng những con sư tử xấu số kia thì ko được may mắn như vậy.Luồng năng lượng lao đến trong một cái chớp mắt với tu vi của bọn chúng thì ko tránh kịp và số phận chung của của chúng là bị nung chảy bởi nguồn nhiệt lượng kia.Khi chiêu <Long Ba Động> giáng xuống nổ một tiếng mạnh rồi tạo ra một chiếc hố to phía dưới hố còn nhìn thấy vài phần xác thịt bị nóng chảy thành dung nham,xung quanh đó là những khối hồn cốt đang yên vị ở đó và từ nơi đó bắt đầu bay lên những vòng hồn hoàn đỏ rực.

Nhìn khung cảnh dưới chiếc hố 3 con sư tử kia gầm lên một tiếng oán hận rồi đỏ mắt mà xông tới.

Cậu nhẹ nhàng tránh đi 3 con sư tử đang lao đến kia còn 'tiện tay' vụt một chiêu <Đuôi rồng> ngay giữa đầu một con sư tử cái tu vi 30 vạn năm khiến nó vở xọ rồi đập mạnh xuống đất mà chết.

Con sư tử cái còn lại tập trung sấm sét xuống chân rồi nhanh chóng phóng tới tính cho cậu một vuốt *thích chơi móng à,thích thì chiều* ánh sáng xanh tập trung trên 2 chi trước của cậu rồi dài ra như một chiếc móng vuốt sắt bén mà chụp tới chiêu <Vuốt Rồng> 2 chiêu thức chạm nhau, chỉ thấy cặp vuốt cậu nhẹ nhàng xẻ đôi chi trước của đối thủ rồi tiện đường xẻ đôi luôn cơ thể con sư tử cái kia.

Vẩy vẩy móng vuốt dính đầy huyết nhục gương mặt 'rồng' khẽ nhíu mày lộ rõ gương mặt ghét bỏ.Con sư vương kia thấy tộc đàn của mình bị giết hết thì tức giận vô cùng rống giận nhiều lần như muốn hỏi tại sao cậu lại giết tộc đàn của nó nhưng cuối cùng nó cũng chỉ nhận được sự im lặng và ánh mắt khinh bỉ kia khiến nó cực kỳ căm giận.Nó nhanh chóng đốt đi sinh mệnh lực của mình tập trung năng lượng hòng phải giết được con rồng kia.

Thấy được cảnh đó cậu khẽ nhíu mày*ko được nha Sinh Mệnh tỷ tỷ dặn phải hạn chế bọn này dùng chiêu này,nên giải quyết nhanh thôi*

Cậu nhanh chóng biến mất trong khoảng không rồi lại xuất hiện trước mặt con sư vương kia một cách nhanh chóng rồi dùng đuôi thường quất một đường ngang bụng nó khiến nó bị văng ra đập mình vào thân cây kia hộc một ngụm máu,xương sườn gãy gần như toàn bộ

Con sư vương vội trở mình muốn đứng dậy nhưng lại nhanh chóng ngả xuống nó đỏ mắt căm giận nhìn chằm chằm cậu rồi há rộng miệng ra phóng thẳng một tia năng lượng hủy diệt kia vào cậu

Thoáng nhìn qua tia năng lượng kia long nhãn nhìn chẳng có gì là dao động nhẹ xoay mình một cái uốn lượng một vòng quanh tia năng lượng như một cái xoắn ốc nhẹ nhàng tránh đi,mà tia năng lượng kia bị cậu tránh đi bắn qua đỉnh một ngọn núi nhỏ sau lưng cậu Bùm một tiếng san phẳng một đỉnh núi*oh cũng mạnh phết nhỉ*
----Né giống vậy nè----

Con sư vương kia thấy cậu né tránh sát chiêu của nó một cách dễ dàng thì càng giận dữ hơn nhưng nó đã bị gãy xương cùng bị phá vỡ nội tạng và khi nãy lại dùng hết sức mà tung sát chiêu nên nó hộc một miệng máu ra mà chết ngay tại chỗ.Cái hồn hoàn đỏ rực từ từ bay ra từ thân thể của con sư vương kia.

"Hừ các ngươi tu vi còn chưa tới trăm vạn năm,ông đây tu vi hơn tỷ năm rồi đấy"

Cậu nhẹ nhàng lấy từ trong không gian ra một viên ngọc to bằng bàn tay người lớn ra,từ viên ngọc phát ra quang mang chói rọi,sau đó những vòng hồn hoàn và những chiếc hồn cốt chậm rãi bên lên từ từ tiến lại bên trong quả cầu và dung nhập vào nó:"Vậy là xong một khu vực tiếp tục thôi"

Thu viên ngọc kia vào trong không gian cậu lại lên đường bay đi tới các lục địa khác quét sạch toàn bộ hồn thú có tu vi hơn 5 vạn năm.Dưới 10 con thì từ từ giết,còn lực lượng đông đảo quá thì khuyến mãi chiêu <Lưu Tinh Phán Quyết> cấp độ nhẹ nhàng là xong việc chỉ có điều sau khi dùng xong thì khu vực xung quanh thành bình địa thôi.Nhìn lại đống đổ nát cậu thầm nhủ *mà Sinh Mệnh tỷ tỷ chỉ kêu giết và thu thập hồn hoàn,hồn cốt của hồn thú chứ đâu nói ko được tàn phá đâu......Nhỉ ???*

Sau khi thu lại toàn bộ hồn hoàn và hồn cốt cậu khởi hành bay về phía Ủy Ban Thần Giới.Tới nơi các vị thần chia nhau ra mà lấy hồn hoàn,hồn cốt từ 10 vạn năm đổ lên còn từ 9 vạn năm đổ xuống thì chỉ lấy vỏn vẹn vài cái còn đống còn lại thì tặng cho cậu còn khuyến mãi thêm cái viên ngọc không gian.*Mà mình lấy mấy cái này làm gì vậy trời*,cậu hắc tuyến trong chốc lát rồi ở lại Ủy Ban Thần Giới chơi vài ngày rồi lại bay xuống hành tinh kia.

Sau đó gần 1 triệu năm đối với cậu như gió thoảng mây trôi tu vi của cậu giờ đây đã gần như sánh ngang với một vị thần rồi,loài người cũng đã có hiểu biết về hồn tu và hồn hoàn,giờ tổng hợp lại trên toàn bộ lục địa thì có khoảng 10 phong hào đấu la nhỉ

Có vẻ vì khoảng thời gian ngự trị tầng ozôn này quá lâu nên cậu có vẻ hơi chán nên đã bay xuống dưới trần gian chơi.Thân rồng thon dài ngọc bích nhẹ nhàng bay lướt qua những ngọn núi cao mà ngắm nhìn quang cảnh phía dưới:"Hmm qua tỷ năm hành tinh này thay đổi nhiều vậy sao,trông thuận mắt hơn nhiều rồi đấy"

"Hửm"Long nhãn khẽ nhếch lên mang một tia sắc bén lia về phía trước,từ sau đám mây xuất hiện một lão già vận trên mình một bộ giáp hoàng kim,đầu đội mũ giáo hoàng mà bay tới trước mặt cậu một khoảng

*Ha cực hạn đấu la cấp 99 Thiên Đạo Lưu đây mà*Cậu đánh giá lão đầu trước mặt rồi đưa ra kết luận

Thiên Đạo Lưu quan sát cậu một chốc rồi cười vang lên kinh hỉ mà nói:"Haha ko ngờ số của lão này may mắn thật,ko ngờ một con hồn thú tu vi 10 vạn năm lại xuất hiện tại đây,vậy thì...."Mắt lão chợt bùng lên tia sắc bén rồi cười trào phúng:"Không bắt ngươi về vũ hồn điện thì nhục mạ danh hiệu Cực Hạn Đấu La của ta quá"

*Hồn thú 10 vạn năm ??? Lão già này nói mình á, đkm coi thường ai đấy* Trên chiếc đầu rồng nổi lên mấy ngã tư đường rồi rống nhẹ một tiếng phẫn nộ

"Ko cần phải quá khích vậy đâu vì đằng nào ngươi cũng bại dưới tay lão phu mà thôi"Dứt lời gã thôi động hồn lực hiện ra vũ hồn <Lục Dực Thiên Sứ> với 9 vòng hồn hoàn 2 vàng,2 tím,3 đen,2 đỏ.Tiếp theo sau gã sử dụng hồn kỹ thứ 7 <Vũ hồn chân thân> đằng sau gã xuất hiện một Thiên Sứ sáu cánh khổng lồ tọa lạc phía sau vươn lên đôi mắt hoàng kim mà nhìn chằm chằm cậu

Tiếp theo gã lại tiếp tục vận hồn lực sử dụng hồn kỹ thứ 5 <Thiên sứ thánh kiếm> ngưng tụ ra một thanh đại kiếm từ hư vô mà chém tới phía cậu

Nhìn gã múa máy cậu liếc mắt khinh bỉ rồi tụ năng lượng lại ở 2 chi trước ra chiêu <Vuốt Rồng> chặn đứng thanh kiếm kia của gã phát ra một tiếng keng khủng khiếp rồi xẻ đôi thanh kiếm kia một cách dễ dàng.

Nhìn hồn kỹ của mình bị cản lại một cách dễ dàng, gã trợn mắt lên mà hô:"Gì chứ"

Đáp lại gã là ánh nhìn khinh bỉ của con cự long đang vẩy vẩy chiếc móng đằng kia,trong chớp mắt nó biến mất rồi xuất hiện trước mặt gã một cách nhanh chóng rồi vung đuôi, kịp nhìn thấy gã liền vận hồn kỹ thứ 3 của mình <Thiên sứ thánh thuẫn> vũ hồn thiên sứ phía sau vung rộng cánh ra bao bọc lấy gã rồi tạo một vòng năng lượng phòng hộ xung quanh hứng chịu một cú quật đuôi của con cự long kia,quả cầu năng lượng kia cứ thể mà văng đi về phía vách núi phía sau mà phát ra một âm thanh chấn động chim chóc thú rừng rồi phá vở một phần đất đai phía dưới.

Từ trong đống đất đá gã vội đứng lên mang biểu cảm khiếp sợ mà nhìn con cự long đang lơ lửng thản nhiên kia,như thấy được ánh mắt của gã con cự long kia phóng một luồng uy áp về phía gã làm cây cối và đất đai xung nứt ra và đổ vở còn thân thể gã gần như sắp khụy xuống:"Luồng uy áp này quá mạnh, sức mạnh của ta và nó chênh lệch vậy sao" gã kinh hoàng mà lẩm bẩm rồi vận hết sức kháng cự lại uy áp mà thôi động vũ hồn bay đi trở về giáo hoàng điện

Nhìn theo hướng gã bay đi cự long lia một ánh mắt khinh thường:"Muốn chạy ??? Ko dễ vậy đâu" rồi rống lên một tiếng long ngâm làm rung động cả một vùng núi rồi uốn lượn thân mình mà đuổi theo lão.Cậu giảm thấp tốc độ của mình xuống để rượt theo đuôi gã mà vẫn giữ một khoảng cách phía sau gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro