chương 26: đi rèn luyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi sắp xếp đồ và đọc qua xong bản đồ căn biệt thự trời đã vào trưa, tất cả tập hợp tới phòng ăn.

Họ đứng trước cánh cửa thì hai cánh cửa mở soạt ra. Trước mặt là một căn phòng nền lát gỗ có trải kín thảm lông cừu trắng tinh tương , tường đen khảm đá cùng màu óng ánh. Bước vào khiến người ta cảm giác cô đơn, trống trải khác hẳn với bên ngoài nơi này.

Chiến Dã và Phong Liên Dực ánh mắt xẹt qua kinh ngạc nhưng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh Dạ sợ hãi nép sau lưng Chiến Dã. Còn Hoàng Bắc Nguyệt và Tống Mịch lại có biểu hiện lạ thường, cả hai đều là người trấn tĩnh nhưng giờ lại sững ngẩn ra vài giây.

Lúc đó Hoàng Bắc Nguyệt lại nhớ đến vài chuyện.

Tống Mịch dù vài giây tích tắc nhưng tâm trí hắn đã có một đoạn kí ức chèn vô. Một cung điện tráng lệ bọc trong một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực nhưng mang theo sự cô đơn mỹ lệ. Cung điện chỉ duy  hắc ám lóng lánh, bên trong quanh quanh khô ráo và lạnh lẽo, mang theo hàn khí trong suốt. Ở trên vịnh trí cao cao tại thượng, một thân hắc y thuần khiết nổi trên làn da trắng ngọc, cao quý nằm trên vương tọa, dung nhan nàng ấy mị đến nỗi khiến cho dù bất ai đều choáng váng tựa như mình không bao giờ có tư cách để nàng nhìn tới, không giận mà uy, chỉ có phục tùng vô điều kiện.

Hắn chỉ biết nàng rất mỹ nhưng lại không nhớ mặt thiếu nữ đó! tuy nhiên thật quen thuộc cảm giác, trong tim có gì đó khác lạ ẩn giấu.

Phong Liên Dực bên cạnh có phần bất ngờ, vỗ vai Tống Mịch:

" Sao vậy?"

Tống Mịch hồi phục tinh thần, đưa tay xoa xoa trán:

" Không có gì chỉ là vừa nhớ ra thứ gì đó quan trọng thôi"

Phong Liên Dụa cười đến ôn nhu, đôi mắt tím mị hoặc câu hồn hơi lóe lên:

"ý ngươi là quên nhắc Bắc Nguyệt quận chúa đến Tiêu Dao phủ cầu hôn nhưng ngại ngùng ư? Không sao đâu có gì mà ngại đến đỏ mặt chứ! Ngày nào cũng nhắc tới nhắc lui ha! "

Tống Mịch với mặt đầy hắc tuyến lấy đâu tia hồng hào nào,ngày nào cũng nhắc? là hắn(TM) nhắc chắc? Rõ ràng hắn(PLD) mới ngày ngày toàn lấy truyện này ra đừa cọt mà! thế là Tống Mịch quên bẵm đoạn kí ức vứt ra sau đầu, trước hết là phải thanh toán tên này đã! :

" Ngươi cũng đừng có phụ lòng tiểu cô nương nhà người ta, nàng ấy ngày nào cũng nhắc tới ngươi nhiều đó! haha!" 

Hai người chỉ có cười đến ôn nhu thuốc súng mịt mù. Tiểu cô nương kia không ai khác chính là Anh Dạ.

Băng Tuyết vừa vào trong phòng đang uống sữa nóng thì nhìn vô hai cái tên cười đến vô lại này liền phụt hết sữa ra màn hình may mà nó chống nước, bình tĩnh  thở dài, dù chưa biết họ nói gì nhưng với cái trí tưởng tượng phong phú tả văn của nàng thì không là vấn đề nhằm nhò gì cả!:

" Họ Phong a Họ Phong, sao đến cả ngươi cũng biến dạng vậy ! Tự dưng đi tranh Chiến Dã với tên Tống tiểu nhân đó!  Hời ~"

Nói rồi nàng ta ra vẻ kiểu 'ta đã lầm':

" Cứ tưởng ngươi có ý với Nguyệt Nguyệt cơ!" 

Rồi lại dậm chân tức giận:"Nguyệt Nguyệt nhà ta rất tốt mà!"

Cuối cùng là cái vẻ thông hiểu thế sự, làm như không chuyện gì không biết, nàng ấy còn than thở thay trần thế nữa chứ :

" Hài ~ nam nhân bây giờ đều thích nhau hết rồi! Đã thế toàn là mấy cái tuyệt đại phong hoa ôm cùng cái thân phận kếch xù! Thật bi ai! Thương tâm !Hài~"

Bên kia,

Tất cả ở cuối căn phòng, trên bàn có vài dụng cụ linh tinh và tờ giấy ghi:

' Tự thân vận động nha! Không được dùng linh lực. Chúc các bằng hữu thân thương an toàng '

Tất cả chỉ nhìn và nhìn.

Rồi mang đống đồ ra ngoài bờ đảo. 

Đương nhiên là bắt cá  , kiếm hoa quả chứ sao! Đến cả đồ mặc cho tiện lợi cũng được chuẩn bị đầy đủ, thêm cả lọ kem chống nắng ( Viết bằng tiếng anh nên chỉ có Bắc Nguyệt biết thôi)trên tờ giấy có hai chữ rồng bay phượng múa diễm lệ, to đùng!" Phải Bôi".

Đương nhiên tất cả ngoại trừ Bắc Nguyệt khóe môi nhếch lên cầm và nhìn nhìn cái lọ chần trừ không bôi nhưng vẫn lấy bôi.

Anh Dạ thì thích thú, còn lại dù nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng bôi.

Xoa vào da rất mát mát, không có gì nguy hiểm. 

Băng Tuyết sau hồi chán chê, quyết định cưỡi cá mập bơi vậy, đây là lĩnh vực nàng mà!

khà khà! 

Bên kia,

Dù ở đây đều là người cao quý nhưng hiện tại đều không quan trọng, để sống họ có thể làm bất cứ điều gì, đương nhiên khá niệm đó Anh Dạ chưa biết vì đây đối với nàng ấy chỉ là thám hiểm thôi.

Nhưng bắt đầu làm việc thì Bắc Nguyệt bỏ đi đâu đó!

Cả tập đoàn mới lao vào bắt cá. Băng Tuyết ở đằng xa xa không từ gì để nói luôn. Mấy tên này bắt cá sao mà tao nhã thế! Như mấy tiểu công túa vậy! động tác nhỏ nhẹ, còn cười như đang ngắm hoa ý!

CƠ MÀ THẾ NHƯNG!

BẮT ĐƯỢC CÁ Ư?
BẮT ĐƯỢC ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhìn hồi lâu, khi mỗi người làm một việc riêng.

Không muốn nhìn nữa, Băng Tuyết đành lướt qua sao đảo hoang, nàng nhớ nơi đó có trứng gà bọc trong quả dừa non,cùi mỏng, mềm ,ủ dưới đất, nơi đó nàng còn tăng nhiệt độ nên, chắc chín rồi! haha

Nhưng vừa tới nơi thứ nàng thấy đó là gì! 

Tống tiểu nhân aaaaaaaaaaaaaaaa! Trứng của ta mà! Trả đây!

Tống Mịch cũng phát hiện ra sự hiện diện của nàng lâu rồi! Cười một tiếng nói:

" Nga~"

Bao nhiêu tổ tông mười tám đời của hắn nàng đều thăm hỏi qua trong đầu rồi!

Không nên mất hình tượng:

" Ha ! trùng hợp ghê! Tiêu Dao vương ngài có biết thứ trên tay ngài là gì không?"

Tống Mịch làm như không thấy ý nghĩa câu nàng nói, cười đùa:

" Làm gì mà cô nương xưng hô với tại hạ xa cách thế! thật làm người ta đau lòng mà!"

Băng Tuyết cười cười, tên này còn dám lơ lời nàng nói à! Hừ:

" Nếu vậy! ta không khách sáo nữa nhé!"

Tống Mịch :

" hảo"

Băng Tuyết hùng hổ giơ manh vuốt phụng phịu nói:

" Trả cho ta trứng đây!"

Tống Mịch vẫn cười cười, đùa đùa:

" Nhưng ta nhặt được!"

Băng Tuyết:

" Nhưng ta là người để đó mà!"

Tống mịch:

"Làm sao mà biết nó có sẵn hay được ngươi đặt đó chứ!"

Băng Tuyết chẳng biết sao đối mặt với tên này kiên nhẫn nàng chính là cái lỗ kim:

" ......."

"........"

Đùa nàng một hồi Tống Mịch biết nàng tức lắm rồi mới hòa giải:

" chúng ta mỗi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro