Chương 21: Dạ yến(5)Thẩm thẩm Tiêu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Tuyết đi đến trước mặt hoàng thượng:

" Hôm nay sư phụ cùng tỷ tỷ bận thất lễ với hoàng thượng rồi! Mong ngài thứ tội"

" Không có gì ! Trẫm không để ý! Ngược lại là trẫm làm phiền các hạ mới đúng"_ hoàng thượng cười cười vẻ độ lượng.

Băng tuyết cười nhẹ đáp lại, lấy trong ống tay áo một hộp gỗ đưa lên:

" Đây là chút thành ý của sư phụ mong hoàng thượng nhận"

Hoàng thượng cầm lấy mở ra, bên trong là 10 viên đan dược mùi hương xông ra tứ phía khiến người ta cảm thấy thoải mái:

" Các hạ tâm ý quá! Chẳng biết đây là đan dược gì vậy?Mùi hương thật thoải mái"

Băng tuyết định trả lời thì tên vô tình bị nàng ghi thù một lần vô tình nữa thêm dầu vào lửa ( Tiêu Dao vương) nói:

"Thập Niên Đan!Quả là rộng lượng!"

Hoàng thượng quay sang hỏi Tiêu Dao vương:

" Thập Niên đan ?"

Tiêu Dao vương cầm quạt phe phẩy cười giải thích:

" Đúng như tên của nó đan dược này có thể tăng 10 tuổi thọ nếu người đó bình thường , trong trường hợp trúng độc người này bị trúng độc thường có thể kéo dài thêm vài năm hoặc vài ngày tùy độc tính. Ở đây có 10 viên tương đương 100 năm tuổi thọ. Quả là rất tâm ý nga ~"

Mọi người trầm trồ 100 năm tuổi thọ!!! có tiền cũng không mua được loại đan dược này! thật hào phóng! ai ai cũng thèm khát nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, hoàng thượng từ bất ngờ hồi phục tinh thần :

" khụ khụ... các hạ  tâm ý rất lớn trẫm cũng không biết nên làm thế nào!"

Băng Tuyết vẫn cười:" hoàng thượng nói quá rồi!"

Hoàng thượng:" Trẫm quyết định đáp ứng 3 yêu cầu bất kì của các hạ, ngoài ra còn miễn lễ không cần quỳ"

Mọi người cực kì hâm mộ , trời! đó là 3 yêu cầu bất kì đó!!!!! 

Băng Tuyết :" Đa tạ hoàng thượng ban thưởng"

Hoàng thượng :" Trẫm có thể biết ai luyện ra các đan dược này không?"

Băng Tuyết đoán không sai thể nào cũng hỏi về người luyện đan:

" Đó là Lãnh sư phụ"

Mọi người" ồ "lên . Bọn họ chỉ biết vị Lãnh Thiên này đi cùng vị Hí Thiên thôi chứ chưa có biết gì cả

Băng Tuyết giải thích:

" Hí Thiên sư phụ là triệu hồi sư, còn Lãnh Thiên sư phụ là luyện đan sư"

Hoàng thượng kinh hỉ, nếu có hai người này Nam Dực chắc chắn sẽ hùng mạnh , chưa kể hai vị đồ đệ không thua kém gì! trong lòng hoàng thượng vui vẻ nở đầy hoa, thái độ đối với Băng Tuyết càng khách sáo.

Mấy con chim ri tiếp tục hót chào mùa xuân quanh Băng Tuyết. Nàng cảm thấy có vẻ hơi phiền.

Đúng lúc Anh Dạ ôm tay tới nói:" Tiểu Tuyết, đan dược tốt thế ư? Ta cũng muốn! Ta muốn"

Hoàng thương mặt hơi buồn , Anh Dạ quả là quá sủng ái rồi. người ta cho 10 viên Thập Niên đan là tốt lắm rồi thế nhưng còn đòi thêm nữa, nhỡ đâu các đại nhân tức giận sao? Định la Anh Dạ nhưng hoàng thượng bất ngờ khi nghe Băng Tuyết nói

"Được! lát nữa đi ta đưa cho ngươi. Ta làm sao quên phần cho Anh Anh được!" Nhân cơ hội nàng thoát khỏi đám chim ri  nói với Anh Dạ công chúa.

Mọi người hớp hồn, đan dược hiếm này là củ cải trắng sao? Dễ cho vậy à ?!

Anh Dạ vui vẻ cười:

" Hì hì! Ngươi thật tốt !Ở cùng Tiểu Tuyết là tốt nhất"

Băng Tuyết nói thầm vào tai Anh Dạ :

"Còn nhiều đồ tốt hơn lát nữa ta cho ngươi xem"

Anh Dạ:" Thật hả? Ta muốn xem quá! À mà ta muốn một ít cho caca và cả Dực ca nữa, cho cả Bác Nguyệt luôn , nàng ấy là con của cô cô mà!"

Băng Tuyết:" Được! không thành vấn đề"

Ở chỗ Này tình hình vô cùng tốt nhưng bên Hoàng Bắc Nguyệt không được lạc quan tí nào.

Sau khi Băng Tuyết dâng lễ vật xong mọi thứ trở nên huyên náo. Tiêu Viễn Trình tức giận trút lên Hoàng Bắc Nguyệt:

" Bắc Nguyệt, Nhị tỷ chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi, ngươi làm cái thái độ gì vậy hả?"

Hoàng Bắc Nguyệt luôn theo chủ nghĩa 'chuyện ta ta làm, chuyện ngươi ngươi làm'

nàng trong lòng cười lạnh nhưng thanh âm lại mười phần ôn nhu, tựa như một đứa trẻ bị ủy khuất vậy: " Ta mới rồi mém chút bị Cự Long đập chết tươi, phụ thân ngươi một chút cũng không quan tâm, dù cho một câu hỏi thăm cũng không có. Nhưng khi ta đẩy Nhị tỷ một cái thì phụ thân người lại sinh khí  sao?"

Nàng gọi hắn một tiếng phụ thân chỉ vì là vì huyết thống tình thân chảy trong huyết mạch của Hoàng Bắc Nguyệt mà thôi. Huống chi bây giờ nhiều người như vậy, hắn không chừa lại cho nàng một chút mặt mũi, tốt lắm, như vậy hôm nay hắn cũng đừng mong giữ lại được mặt mũi của mình.

Đã bắt đầu có người chỉ trỏ nghị luận.

" Sớm đã nghe nói qua cuộc sống của Bắc Nguyệt quận chúa ở Trưởng công chúa phủ ngay cả hạ nhân cũng không bằng, quả nhiên đều là thật."

" Cũng phải, phò mã ghét nhất vị nữ nhi này a!"

" Trưởng công chúa mất đi, để lại hài tử vừa bệnh tật triền miên lại bị chính phụ thân mình ghét bỏ một mình mà sống, thật sự là đáng thương a."

Tiêu Viễn Trình sắc mặt cực kì khó coi, thanh âm bàn tán sôi nổi như vậy làm hắn có chút chột dạ.Những năm nay hắn biết nàng sống thế nào nhưng hoàn toàn làm ngơ. Theo phản xạ Tiêu Viễn Trình giơ tây đánh Hàng Bắc Nguyệt 

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng không đợi nàng ra tay thì một bàn tay đã chuẩn xác bắt lấy cổ tay Tiêu Viễn Trình.

Băng Tuyết còn đang định cho hắn hôn đất mẹ mà đã có người ra tay đành tiếc nuối

"Tiêu phò mã, chúng ta đang ở trong cung." Thiếu niên nhẹ nhàng cất tiếng nói, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại trở nên băng lãnh thấu xương.

Đôi tử mâu của Phong Liên Dực nhàn nhạt liếc Tiêu Viễn Trình, ánh mắt nhìn như bình thản lại lộ ra vẻ lạnh lẽo tiêu điều.
Tiêu Viễn Trình âm thầm kinh hãi. Bắc Diệu Quốc Cửu hoàng tử luôn nổi tiếng văn nhã ôn nhuận, tài học uyên bác, như thế nào ánh mắt đột nhiên giống như Tu La địa ngục vậy!

Tiêu Viễn Trình sợ đến mức tay chân có chút nhũn ra, ở nhà và ở trong cung là hai khái niệm khác nhau a.

Nhìn thấy hắn tay chân run rẩy, Phong Liên Dực cũng buông tay, lui một bước hướng Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười: "Bắc Nguyệt quận chúa hẳn là vừa rồi sợ hãi quá độ nên mới thất thố đẩy Nhị tiểu thư ra có phải không?"

Đây rõ ràng là Phong Liên Dực đang giúp nàng giải vây, cho nàng một bậc thang để leo xuống.

Cho dù hắn không động thủ thì Tiêu Viễn Trình cũng không dám đánh nàng, sợ chưa kịp đánh đã bị Tiểu Tuyết miệng ngậm đá ôm hôn đất mẹ rồi

Nhìn đôi tử mâu mông lung của Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ lạnh lùng nói: "Ta chỉ là không thích người khác chạm vào ta mà thôi."

Phong Liên Dực lông mày khẽ nhíu lại, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm.

Quả nhiên là một hài tử lòng tự trọng thật cao, một chút cũng không cần người khác đồng tình thương xót.

Tiểu nha đầu vừa kiêu ngạo lại vừa lãnh khốc này khiến hắn càng ngày càng hứng thú.

Nàng cũng lười để ý bọn họ, vừa muốn xoay người bỏ đi thì một thanh âm mang theo ý cười vang lên:

"Nguyệt nhi."_ Tiêu Dao vương cười nói

Nguyệt nhi? Ta thân thiết với ngươi lắm sao?

Hoàng Bắc Nguyệt xoay người nhìn hắn: " Không biết Tiêu Dao Vương có gì chỉ giáo?"

"Chỉ giáo?" Tiêu Dao Vương bật cười: "Khi còn bé mẫu thân ngươi đã nói muốn đem ngươi gả cho ta, vậy mà ta vừa mới đi Tây Nhung quốc một chuyến trở về thì ngươi đã đính hôn cùng tiểu tử Tiết gia kia, ài, ta rất là thương tâm a."

Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng tiếp tục co quắp, loạn thất bát tao gì thế này?

Trong trí nhớ của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Dao Vương cũng không có gặp gỡ bao nhiêu lần. Từ khi nàng còn nhỏ thì Tiêu Dao Vương đã đi du lịch khắp thiên hạ rồi. Hắn chỉ trở về duy nhất một lần trong lễ tang Trưởng công chúa.

Khi đó Hoàng Bắc Nguyệt tuổi rất nhỏ, vừa nhát gan lại vừa nhu nhược, chỉ biết khóc thút thít, cũng không biết Tiêu Dao Vương lúc đó nói gì với nàng.

Tuy nhiên có thể xác định một điều: Hoàng Bắc Nguyệt cùng hắn không thân thiết.

Xác định như vậy, trên mặt nàng thần sắc thủy chung vẫn bảo trì vẻ lãnh đạm, đối với lời trêu chọc của hắn một chút cũng không phản ứng, không vui mừng sợ hãi, không tức giận, cũng không ngượng ngùng.

Tiêu Dao Vương không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ mị lực của hắn đã không còn mạnh mẽ như phụ thân? 

Lời nói hắn chỉ trêu thôi chứ sự thật là phụ thân hắn muốn gả hắn cho Bắc Nguyệt, là gả là gả đó!!!

Một lần thua các cược hắn ép phải nói cho Phong Liên Dực làm bây giờ cứ rảnh là Phong Liên Dực ôn lại kỉ niệm thơ ấu đó ! Khiến hán cười không nổi.

"Nguyệt nhi, thân thể ngươi không khỏe đại khái cũng là do từ nhỏ ít rèn luyện, hơn nữa năm nay ngươi cũng tới tuổi đi học rồi, ngươi có muốn đi Linh Ương Học Viện học tập hay không?"

Linh Ương Học Viện?

Cái tên này đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng không xa lạ, có thể nói đây là học viện tốt nhất ở Nam Dực quốc. Cả nước chỉ cần ai có thực lực cùng năng lực đều có thể tiến vào Học Viện học tập, cũng là nơi "sản xuất" nhân tài phi thường trọng yếu của Nam Dực quốc.

"Cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt là một phế vật a! Nàng làm sao có thể tiến vào Linh Ương Học Viện học tập được?" Tiêu Linh đang đứng một bên đột nhiên chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt hét ầm lên, vẻ chán ghét không chút che dấu.

Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Kỳ đều là đệ tử bên trong Linh Ương Học Viện, hơn nữa năm nay Tiêu Trọng Lỗi cùng Tiêu Nhu cũng có thể lấy thân phận Võ giả tiến vào. Nhưng nàng còn không được mà phế vật đó được ?

" Linh nhi!" Tiêu Viễn Trình nghiêm khắc quát:

" Câm miệng!"

Mới vừa rồi bị Phong Liên Dực ngăn cản thì hắn cũng đã thanh tỉnh lại rồi!

Tiêu Dao Vương là ai? Đây chính là Luyện dược sư số một số hai trên đại lục! Địa vị hắn tới chỗ nào cũng đều vô cùng cao quý.
Tiêu Linh không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

Tiêu Dao Vương liếc Tiêu Viễn Trình, Tiêu Viễn Trình toát cả mồ hôi, hận không thể đem Tiêu Linh bó chết tại chỗ.

Tiêu Dao vương tự trách bản thân, nguyên lai hắn hứa với phụ thân và Trưởng công chúa sễ chăm sóc tốt cho Hoàng Bắc Nguyệt tốt mà giờ....

" Phụ thân, ngay cả ta cũng không có tư cách tiến vào Linh Ương Học Viện mà, sao nàng ta có thể..." Tiêu Linh không cam lòng.

Chưa nói hết thì bỗng một tiếng nói vang lên:

" Anh Anh ,lại có gánh hát dong ở trong cung à! Hình như có chó điên cắn người , ài !nhầm có vị thẩm thẩm đang chửi  bản thân vô dụng mới đúng chứ!"

Động tĩnh bên này lớn như vậy đương nhiên đã làm kinh động đến Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, bởi vậy hắn cùng với Thái tử đều hướng phía này đi đến. Đang đến thì có tiếng nói vang từ đằng sau .

Hoàng thượng ho :"khụ khụ.."

Hoàng hậu nén cười giữ hình tượng. Mấy tiểu thư phu nhân khác che miệng  cười. Tiêu Dao vương đang tức giận ,xót xa thì cũng cười ra một hai tiếng. Chiến Dã và Phong Liên Dực mặc dù có chút run run nhưng không ai phát hiện.

Phong Liên Dực nhìn về phía  Hoàng Bắc Nguyệt liền thấy nàng bình tĩnh. Đúng lúc tầm mắt của Hoàng Bắc Nguyệt chạm tới Phong Liên Dực.Hắn có chút dao động nhỏ.Phong Liên Dực vội nhìn chỗ khác.

Hoàng Bắc Nguyệt không để ý lắm. Nhìn mọi người dáng vẻ sau khi nghe câu nói của Băng Tuyết bỏ một câu trong đầu' Nhìn nhiều liền quen thôi'

Băng Tuyết và Anh Dạ tới, Băng Tuyết thì biết mọi chuyện nhưng Anh Dạ thì không nên có chút thắc mắc:

" Vị thẩm thẩm nào chứ? Hình như vừa rồi là tiếng của Tiêu Linh mà" Nàng dù không nghe rõ nhưng chắc chắn là tiếng của Tiêu Linh nào có vị thẩm thẩm.

Một câu nói vô tình của Anh Dạ đã vô tình khiến mọi người cười to hơn.

Băng Tuyết làm dáng vẻ xin lỗi nhưng giọng vô cùng chân thành:

" A ! hóa ra là một vị tỷ tỷ! Ta xin lỗi nhé! tại từ xa ta nhìn bóng với nghe tiếng cứ tưởng vị thẩm thẩm nào đang tự trách bản thân không bằng người ta nên không vào nổi Linh ương học viện cơ. Tỷ tỷ tha cho ta nhé! ta chỉ nói sự thật thôi"

Băng Tuyết đang chửi ả vô năng và già, nhưng Tiêu Linh phải nén giận. Đang cố gắng nén xuống thì Băng tuyết nói tiếp:

" Sao vậy! Tỷ không tha cho ta à?"

Tiêu Linh không biết phải làm sao nếu giờ đồng ý tha thì chẳng khác nào chấp nhận bản thân già và vô dụng không bằng cả một phế vật. Còn không tha thì bị nói keo kiệt.

Tiêu Viễn Trình xui xẻo, trừng mắt Tiêu Linh. Hôm nay hắn đã đắc tội với hai vị cường giả rồi , sau này biết sống sao.

Tiêu linh giọng run run:" Ha ha.. ta không để ý"

Anh Dạ không phải ngốc lập tức hiểu ra cười ra một tiếng:"phì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro