Chương 11:Ai you thời tiết đẹp ghê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỏ cho họ về Băng Tuyết nàng không làm được 

"Nguyệt ta có chút chuyện cần xử lí"vụt thân ảnh biến mất không chờ Hoàng Bắc Nguyệt trả lời

hơi chán Băng Linh Huyễn Điểu mang theo nàng bay một vòng ở ngoại vi rừng rậm. Nàng phát hiện gần như một nửa rừng rậm đều bị băng phong hết cả rồi.

" Băng, làm sao ngươi biết được mà tới nơi này gặp ta? Lại còn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy? " Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xếp bằng trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, vừa nhẹ vỗ về tiêu ngọc, vừa cùng Băng Linh Huyễn Điểu tâm linh đối thoại.

" Ta nghe được triệu hoán thanh âm nên đã tới a. " Đôi cánh khổng lồ mỗi lần chấn động đều tạo nên một cơn lốc nhỏ.

Mặc dù chung quanh không có gió, y phục của nàng vẫn tự động tung bay, mái tóc màu đỏ phía sau áo choàng lộ ra vài sợi, trong bóng đêm thoạt nhìn có chút chói mắt.

Triệu hoán? Hẳn là do Vạn Thú Vô Cương triệu hoán đi, nàng cũng là bởi vì cảm nhận được lực lượng của nó cho nên mới xông vào khu rừng rậm này.

" Chủ nhân, đám người trong Trưởng công chúa phủ dám đối xử như vậy với người, không bằng để ta đem bọn họ...... "

" Không cần, chuyện đó ta tự có suy nghĩ của mình, ngươi chỉ cần yên lặng ở xung quanh tùy thời xuất hiện là được. "

"Ân."

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu. Tiêu ngọc chậm rãi đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi.

Như là một ngọn gió từ thời không xa xôi thổi tới, bị tầng tầng ánh sáng trùng điệp cách trở.

Như là một sợi tơ nhện phiêu bạt không chốn nương thân, khẽ lắc lư dưới bầu trời đêm yên tĩnh, dù mưa gió vẫn kiên trì không đứt.
Như một cơn gió thổi tắt ánh nến, như một tiếng cười không linh nhẹ nhàng.

Âm thanh do dự quanh quẩn, xuyên qua rừng rậm dày đặc, chậm rãi hướng về phía Lâm Hoài thành.

Bỗng nhiên một tiếng đàn "boong boong" uyển chuyển truyền đến.

Tựa như đóa hạnh hoa trong mưa, nhẹ nhàng khinh phiêu, cùng tiếng tiêu hợp tấu, triền miên mờ ảo, tựa như tiếng nỉ non trong đêm.

Dường như trong làn khói sương mờ ảo, hàng liễu xanh cũng do dự phiêu đãng trong gió, chim hoàng oanh tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào, bay qua biết bao nhiêu núi sông, khổ sở tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Cầm tiêu một khúc, trường phong nổi lên.

Người tựa xuân liễu, âm nhược thu phong

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, tâm tư mau chóng hạ lệnh cho Băng Linh Huyễn Điểu nhanh chóng truy tung theo tiếng đàn này, tuyệt đối phải tìm ra. Thân ảnh khổng lồ lặng yên biến mất trong bóng đêm, vô thanh vô tức tiến vào đô thành. Tiếng đàn lúc nãy rõ ràng phát ra từ hướng này.

Nàng vừa định tiến lại gần thì bỗng nhiên tiếng đàn kia chợt phát ra một cái âm điệu cao vút rồi im bặt đi.

Sao lại thế này? Tiếng tiêu của nàng vẫn chưa có dừng lại a, tiếng đàn cùng nàng hợp tấu như thế nào lại đột nhiên ngừng lại rồi?

Trong phút chốc Hoàng Bắc Nguyệt chợt cảm thấy có chút lạc lõng. Nàng cũng dừng tiếng tiêu, hướng Băng Linh Huyễn Điểu nói: " Ngươi có thể xác định rõ nơi đó không? "

Băng Linh Huyễn Điểu hơi gật đầu, bay đến một địa phương có chút hoang vu, sau đó xoay quanh mấy vòng trên một tòa nhà có chút rách nát.

" Ta cảm nhận được là ở nơi này. "

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn xuống nhưng chỉ thấy một mảnh tối om, căn bản không có vẻ gì là có người ở cả.

Vừa rồi tiếng đàn mờ ảo kia là từ nơi này truyền tới sao?

Sắc trời thật sự là quá tối, căn bản không thấy được đây là địa phương nào, bất quá nàng đã nhớ được phương vị. Nàng cũng không tinh tường lắm bố cục ở Lâm Hoài thành, tốt nhất ngày mai đi tìm người hỏi một chút.

Tiếng đàn kia giống như là trích tiên hạ phàm, có cảm giác kiêu ngạo bễ nghễ, nhưng có vẻ thoáng ẩn chứa một chút bất lực.

Như mộng như thật.

Rốt cuộc là ai mói có thể đánh ra tiếng đàn như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tràn ngập tò mò. Tính cách của nàng vốn lãnh đạm, ít khi lại sinh ra hứng thú lớn như thế với một người chưa bao giờ gặp gỡ giống như hôm nay.

Nàng nhất định sẽ tìm được người này, bất kể hắn là ai. Nàng thích tiếng đàn này, thích những xúc cảm ẩn giấu bên trong nó.

Trở lại Lưu Vân Các, sau khi để Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt ngoài ý muốn phát hiện trong sân có một người ẩn núp.

Kiếp trước nàng là thiên tài sát thủ, bởi vậy đối với thủ đoạn che giấu hành tung, nàng là cao thủ của cao thủ a!


Hôm nay nàng làm cho phụ tử Định Quốc Công chịu một phen nhục nhã, bọn họ nhanh như vậy đã không nhịn được muốn động thủ với nàng sao?

Bọn hắn dám đến nàng liền khiến cho bọn hắn có đi mà không có về!

Nếu như lúc này hắn quay đầu lại, trông thấy một người lãnh khốc quỷ dị toàn thân được bao phủ bởi đấu bồng màu đen, nhất định sẽ cho rằng mình nửa đêm gặp quỷ a!
Hoàng Bắc Nguyệt kéo mũ áo bào xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ non nớt. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắc y nhân kia.

Tên này giật mình quay đầu lại, trông thấy thiếu nữ vốn nên hôn mê nằm ở trong phòng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhất thời sợ tới mức lui về sau một bước.

Gặp quỷ, ta sao lại sợ một tiểu nha đầu mới mười một, mười hai tuổi chứ? Hừ, ta chỉ cần nhấc tay một cái là có thể đem nàng đánh bay!

Nghĩ đến đây, hắc y nhân kia hơi chỉnh chỉnh cổ áo, lên tiếng nói: " Bắc Nguyệt quận chúa, ngoan ngoãn nghe đại gia nói đi, nói không chừng đại gia có thể tha mạng cho ngươi đấy! "

Đôi mặc mâu khẽ lóe hàn mang, Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: " Ngươi có biết dạo gần đây Lâm Hoài thành xuất hiện một hồng phát ma nữ, có thực lực Cửu Tinh Triệu hoán sư, nắm giữ Băng Linh Huyễn Điểu không? "

Hắc y nhân ngẩn ra, không biết tiểu nha đầu này nói lời này là có ý gì. Bất quá tin tức vị hồng phát Triệu hoán sư có thực lực Cửu Tinh đã truyền khắp Lâm Hoài thành rồi, chắc chắn không lâu sau sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Dực quốc!

" Đương nhiên ta đã nghe qua! "

Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên quỷ dị cười, mái tóc đen như mực chậm rãi trở thành một màu đỏ rực!

Hắc y nhân con mắt trừng lớn, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đầu!

" Ngươi, ngươi....... "


" Hì hì, cho ngươi rõ ràng một chút, nếu không ta sợ ngươi chết không nhắm mắt nha! "

" Đại nhân, xin...xin tha mạng a"

Hắc y nhân bây giờ chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng, lúc này hắn chưa ngất đi coi như định lực rất khá rồi!

Khi không lại đi trêu chọc một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư, hắn... hắn đúng là gặp vận đen tám đời a!

Hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong bóng đêm, một đầu Băng Loan chợt xuất hiện trước mắt hắn, há miệng đem cả người hắn nuốt vào!

Trước khi chết, hắc y nhân kia chỉ có thể hét lớn trong lòng: " Lão thiên a! Tên phế vật của Trưởng công chúa phủ nguyên lai là Cửu Tinh Triệu hoán sư a!

Hoàng Bắc Nguyệt, nàng là hồng phát ma nữ a! Là Băng Linh Huyễn Điểu khế ước giả!"

Bất quá những câu nói này hắn vĩnh viễn cũng không thể nói ra được nữa.

" Tư vị như thế nào? "

Băng Linh Huyễn Điểu nhai nhai vài cái, thanh âm ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vang lên: " Không ngon a, vị dở tệ."

" Yên tâm, theo ta thì sau này sẽ có rất nhiều thịt để ăn." Dám trêu nàng? Hoàng Bắc Nguyệt nàng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn!

\\\\\\\\\\\\\\\\

Sáng hôm sau,tuyên truyền phủ An quốc công bị trộm đột nhập cướp hết vàng bạc châu báu,... An Quốc công bị gãy mất hai chân phải tìm dược sư chữa trị tốn vô số của cải, không những thế ! Tiết Triệt công tử ở trong thanh lâu mây mưa khi bị mọi người nhìn thấy thì cảnh tượng vô cùng phong phú nếu không nhờ thế lực áp chế thì giờ tiếng xấu này đã vang xa rồi

////////////////////////////////////////////////////

 Khi Chiến Dã vừa lên triều xong về phủ thì có người đến báo:
"Bẩm Thái Tử Điện hạ lúc nãy có một cô gái nói là đồ đệ của Lãnh Thiên Các hạ tới. Theo lời dặn nô tài đã chuẩn bị phòng "
"Được! Lui xuống"
Nói rồi Chiến Dã đến Lưu Ly Các .
Lưu Ly Các là nơi trồng rất nhiều hoa và có một hồ nước xanh biếc , vô cùng đẹp. Ở trong hồ có hoa sen thủy tinh, trông rất ảo diệu. Vì vậy nơi này mới có tên như vậy.
Theo lời tả của Lãnh Thiên các hạ thì cô gái này có chút giống với người mà cứu hắn tối đó. Nhưng có lẽ không phải đâu! Do hắn bận chính sự nên nghĩ nhiều thôi
Lãnh Thiên và Hí Thiên là người lạnh  lùng thích yên tĩnh nên đồ đệ chắc cũng giống thế!
Vào Lưu Ly Các 

Trước mặt Chiến Dã là hình ảnh một cô gái với mái tóc bạch kim óng ả đeo mặt nạ bạc, tà váy trắng tung bay trong gió. Nàng đang đứng trên mặt nước ở giữa hồ, tay cầm bông sen thủy tinh dường như đang suy nghĩ điều gì đó. đương nhiên chả có gì bí mật cả hôm qua đi trộm đồ thế nhưng chưa kịp lấy hết nhất là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh ông ta quý nhất và còn cả ý định đốt phủ chưa xong nhưng nghĩ đến phải để họ làm bao cát cho Nguyệt nữa chứ!
Chiến Dã thất thần nhưng một câu nói của Băng Tuyết đã kéo Chiến Dã trở lại hiện thực:
"Na~chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Thật là có duyên! Còn nhớ ta không?"Băng Tuyết tới gần Chiến Dã cốnói
"Ta nhớ...  sẽ giữ lời"
"Hảo! Vậy là mới đáng nam tử hán chứ!Ai you thời tiết hôm nay đẹp ghê"
Hắn lần đầu tiên hối hận với câu nói của mình 'ta cảm thấy không phiền'quá!chuyện này phải nhanh chóng xử lí.. mà ai you là cái gì? đang định hỏi thì

"Thái tử ca ca, muội đến thăm huynh nè!" giọng nói này không phải của ai khác mà là của công chúa Anh Dạ

"Ủa ai đây?" Anh Dạ ôm tay Chiến Dã nói
"Thôi muội bớt kiếm lý do đi rõ ràng là muốn tới xem đồ đệ của Hí Thiên các hạ và Lãnh Thiên các hạ mà cứ bày trò"
"Hì hì..."Anh Dạ chỉ cười đáp lại rồi chạy qua bên Băng Tuyết
"Ta là công chúa Anh Dạ, ngươi tên gì"
Vị công chúa này thật đáng yêu và thân thiện dù sống trong hoàng gia lại có tâm hồn trong sáng như bông sen trắng vậy. Nàng thích!
"Ta là Hoa Băng Tuyết, có thể gọi là Tiểu Tuyết "

Hai người vui vẻ trò chuyện

"ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về một thế giới đặc biệt nhé ! nơi đó co thứ gọi là điện thoại.................."

///////////////////////////////////


Trải qua sự việc ngày hôm qua, thanh danh của vị Cửu Tinh Triệu hoán sư Hí Thiên đã truyền khắp toàn bộ Lâm Hoài thành. Vì vậy, nàng vừa đi vào Bố Cát Nhĩ phường thị đã có vô số người thở cũng không dám thở mạnh, vây quanh quan sát nàng.

" Người đó chính là Hí Thiên đại nhân a! Oa! Băng linh thú khế ước giả a! "

" Mái tóc màu đỏ rực a! Quá đẹp trai! Hí Thiên đại nhân quá đẹp trai a! " 
Hoàng Bắc Nguyệt dáng người nhỏ nhắn, bởi vì không thấy rõ diện mục của nàng nên nhiều người cho rằng nàng là một lão nhân thấp bé. Bất quá ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục đều là thực lực vi tôn, cho dù nàng là một ông già, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đều sẽ được tôn kính!

Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Dong Binh Công Hội, bên trong lập tức liền có người ra nghênh đón: " Hí Thiên đại nhân, ngài có việc gì sao? "

" Ta muốn kiếm tiền. " Hoàng Bắc Nguyệt không chút giấu giếm nói.

Người kia sửng sốt, kiếm tiền? Thân phận Cửu Tinh Triệu hoán sư tượng trưng cho địa vị, thực lực, kim tiền a! Người như vậy mà còn thiếu tiền sao?

" Ta thật sự thiếu tiền, có nhiệm vụ gì là thù lao nhiều nhất thì giao cho ta đi. "


" Ân, thỉnh đại nhân chờ chút. " Người kia không dám thất lễ, lập tức đi chuẩn bị ngay.

Một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư làm chuyện gì đều có lý do, bọn họ những tiểu nhân vật này làm sao có thể hiểu được chứ? Vẫn là nên thành thành thật thật làm tốt bổn sự của mình là được!

Rất nhanh gã sai vặt kia đã cầm đến một quyển cao cấp nhiệm vụ tới: " Trong Nguyệt Lạc Cốc có một con Hồng Thù (nhện đỏ) bảo vệ một khỏa Thủy Tinh Quả. Ai có thể lấy được Thủy Tinh Quả liền có 100 vạn kim tệ tiền thưởng. "

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt hơi lóe, 100 vạn kim tệ a!

" Ta rất nhanh liền trở lại." Cầm quyển nhiệm vụ, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đi ra ngoài. 100 vạn kim tệ nha, chậm chân liền bị người đoạt mất a!

Vừa từ Dong Binh Công Hội đi ra, nàng lập tức gọi ra Băng Linh Huyễn Điểu, thân hình nhảy một cái liền đáp xuống lưng nó. Dáng người tiêu sái lưu loát không biết đã làm mê mẩn biết bao nhiêu người!

Vị trí mà Hồng Thù cư ngụ là một cái đáy vực, chung quanh một ngọn cỏ cũng không có, mặt đất bị thiêu đến mức thoáng đỏ lên, khói đen tản ra bốn phía.

Một đạo ánh chớp thoáng hiện. Nơi ánh chớp chạm đến, toàn bộ mọi thứ đều bị phá hủy! Hồng Thù nằm ngay khi trung tâm của đám tia chớp, tơ nhện kết thành một cái chu võng (lưới nhện), bên trên đa số là thi thể Linh thú dám cả gan lại gần, tất cả đều sẽ nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng nó!

trong lúc tuyệt vọng họ nhìn thấy hi vọng


" Di! Mau nhìn! Đó là cái gì vậy?"

Một tên dong binh bỗng nhiên chỉ vào một cái bóng trắng như tuyết đang lướt đi trên trời.Bóng trắng càng lúc càng gần, tinh mang sáng chói, một mảnh băng tuyết lóa mắt đập vào trong mắt mọi người, một cặp băng dực giương rộng trên không trung!

" Băng Linh Huyễn Điểu a! Hí Thiên đại nhân cũng tới sao?"

nhanh chón chưa đến 1 phút Linh thú từ Thập giai trở lên – Hồng Thù, nàng cư nhiên liền miêu sát!?


Ta kháo! Thực lực biến thái như vậy, còn muốn cho người khác sống nữa hay không đây!!!


Hoàng Bắc Nguyệt một cước đá bay Hồng Thù đang bất động ra ngoài, đang định đưa tay hái Thủy Tinh Quả thì một thanh âm đột nhiên vang lên: "Khoan đã."

Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, quay đầu lại. Trước mặt nàng là một thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh tú khả ái đang sốt sắng nhìn nàng.


Tiểu thiếu gia kia chạy tới vài bước, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên lại càng khiến đám dong binh kia cười bò ra đất. Hắn chỉ vào Thủy Tinh Quả, sốt sắng nói:

" Thủy Tinh Quả không thể dùng tay không chạm vào...... "


" Thủy Tinh Quả nếu tiếp xúc với hơi người sẽ ngay lập tức hòa tan." Thiếu niên nhỏ giọng nói.

Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ mới tỉnh ngộ, thì ra là thế, xém chút nữa nàng đã đem 100 vạn kim tệ phá huỷ a!

Ít nhiều cũng nhờ vị thiếu niên này nhắc nhở nên khi nàng tiếp nhận tơ lụa cũng hướng thiếu niên nói: "Cảmơn."


Thiếu niên nghe được nàng nói cảm tạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng đỏ lên, trong lòng kích động đến mức tay chân cũng không biết phải để đâu cho tốt!

Trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng tơ lụa bọc lại Thủy Tinh Quả, nhẹ nhàng hái xuống, thiếu niên lại hỏi:

" Hí Thiên đại nhân, ngài thật sự sẽ ở lại Nam Dực quốc sao? "

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Thiếu niên này vào lúc mấu chốt đã nhắc nhở giúp nàng không bị mất oan 100 vạn kim tệ, vì vậy trong lòng nàng đối với hắn cũng có mấy phần hảo cảm.

" Ngươi đã giúp ta, vậy coi như Thủy Tinh Quả này là chúng ta cùng nhau hái đi. Chút nữa khi đi nhận thù lao, chúng ta cùng nhau chia đều, được chứ? " Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Nàng luôn không thích cảm giác mắc nợ người khác.


"Chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau,...." Bốn chữ cứ như ma âm quanh quẩn trong đầu khiến hắn sung sướng đến mức không phân biệt nổi phương hướng.

Cùng nhau, Hí Thiên đại nhân nói đã cùng bới hắn hái Thủy Tinh Quả a!

" Chúng ta cùng nhau hái sao? Thật tốt quá, đây là lần đầu tiên trong đời ta hoàn thành nhiệm vụ dong binh nha!" Thiếu niên cao hứng nhảy nhót hoan hô.

Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng.

" Hí Thiên đại nhân, ta không muốn kim tệ, ta, ta muốn...... "Thiếu niên mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về hướng Băng Linh Huyễn Điểu to như một tòa cung điện đang ngoan ngoãn đứng một bên.

" Ta có thể sờ sờ hắn một chút không?" Hắn biết Linh thú đều phi thường kiêu ngạo, đặc biệt là loại siêu cấp Linh thú như Băng Linh Huyễn Điểu, dù là Triệu hoán sư cũng phải e ngại ba phần.

Hắn yêu cầu này có lẽ hơi quá đáng............

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lóe lên, chỉ cần sờ một chút thôi thì mình sẽ có đầy đủ 100 vạn kim tệ. Việc có lợi như thế cớ sao nàng lại không làm đây?

" Không thành vấn đề. " Nàng vui sướng đáp ứng, vẫy vẫy tay.


Bởi vậy khi Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, hắn liền nhu thuận cúi đầu, tuy rằng hắn cũng không thích, bất quá thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân chính là nghĩa vụ của hắn a.

Thiếu niên không dám tin nhìn Băng Linh Huyễn Điểu trước mặt đang cúi đầu với mình. Hắn ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm.

Đám dong binh xung quanh thần tình cũng khiếp sợ như gặp quỷ vậy!


" Cám, cám ơn!"

Thiếu niên nhanh chóng vuốt nhẹ đầu của Băng Linh Huyễn Điểu rồi vội vã rụt tay về.


" Hí Thiên đại nhân, Hồng Thù này ngài định xử lý như thế nào? "Thiếu niên hưng phấn nhìn bàn tay vừa vuốt ve Băng Linh Huyễn Điểu, hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Hồng Thù. Nàng vốn định mặc kệ nó, bất quá thiếu niên đã hỏi đến vậy chắc hẳn nó vẫn còn giá trị lợi dụng.

" Ngươi có đề nghị gì sao? "

" Ân!"Thiếu niên gật đầu: " Hồng Thù này tuy vẫn còn sống nhưng đã bị ngài đánh bại, cho nên có thể thuần phục nó làm Linh thú mang đi bán đấu giá, giá tiền rất cao đó! "

" Nga?" Vừa nghe đến còn có thể bán lấy tiền, Hoàng Bắc Nguyệt liền trở nên hứng thú: " Khoảng bao nhiêu? "

" Hồng Thù là Linh thú từ Thập giai trở lên, gần như thuộc dạng có tiền cũng không mua được đâu!"


Nguyên lai còn có thể đi bán đấu giá, hơn nữa giá tiền cũng không thấp nha. Chỉ có điều nàng không quen biết người nào của phòng đấu giá hết, không chừng còn bị lừa sụp hố mất.

" Hí Thiên đại nhân, nếu như ngài không chê thì có thể dùng phòng đấu giá của nhà ta. Ta sẽ không lấy phí giao dịch của ngài đâu!"

Thiếu niên ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn vị Hí Thiên đại nhân vô cùng thần bí này. Nếu nàng có thể dùng phòng đấu giá của gia tộc hắn để bán đấu giá con Hồng Thù này, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cao hứng đến mức không ngậm mồm vào được!

" Nếu là ngài thì lúc nào cũng được, tuy nhiên nếu muốn bán được giá cao thì ta đề nghị chúng ta nên tiến hành hội đấu giá vào ngày mai. Hôm nay gia tộc ta sẽ giúp ngài rải tin tức ra, trong thành này số người có tiền muốn mua Linh thú cũng không ít đâu!" " Không thành vấn đề!"

Tiền càng nhiều càng tốt, nàng cũng không ngại có nhiều tiền đâu!

đang đi quanh tìm hiểu chút dược liệu thì có người gọi lại

" Hí Thiên đại nhân!Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài, đây là Thái tử điện hạ bảo ta giao cho ngài. Điện hạ hiện tại đã đi Phù Quang rừng rậm nên không thể tự mình đến đây đưa thiệp cho ngài, mong ngài lượng thứ cho."


Tờ thiếp mạ vàng khi nãy là thiệp mời của hoàng tộc, trên mặt thiếp mời vẫn mơ hồ cảm nhận được có nguyên khí dao động.

" Cung yến sao?" Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói mà nói


Lần cung yến này là do Hoàng Hậu thiết đãi. Tuy nói chỉ là tiệc rượu bình thường nhưng chỉ cần nhìn loại thiệp mời xa hoa như thế này thì hiển nhiên rất nhiều đại nhân vật trong Lâm Hoài thành đều sẽ đi.


Trưởng công chúa phủ nhất định cũng sẽ nhận được mời, bất quá hiện giờ Thái hậu không ở trong cung, Hoàng Bắc Nguyệt có thể lấy lý do bị ốm để có thể không đi.

" Là cung yến do Hoàng Hậu nương nương thiết đãi, đại nhân ngài chính là khách quý! "

"Đa tạ ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, sau khi cẩn thận thu lại thiếp mời liền xoay đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro