Chương 7 : Thành phố trắng , Law ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì gần đến nơi (-_-  ) ... Đã tầm 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa có đến đảo , tên này lừa mình đấy à? 

''Này Doflamingo bao giờ mới tới nơi vậy? Ta đợi lâu lắm rồi đấy'' Nhìn cái khuôn mặt bất lực của tôi cũng đủ hiểu cho cái tính mất kiên nhẫn . 

Tôi cứ cố đợi cho tới khi người tôi mệt mỏi rã rời mới thấy cái hòn đảo , may quá ông trời không phụ lòng người . Tôi mà đợi thêm xíu nữa chắc phát điên mất

 Mất 10 phút sau chúng tôi mới vô được bờ . Híc thật là nhớ đất mẹ quá , ở đây may mắn là không có chút ánh nắng nào

''Nhanh lên đi nhóc con ngươi còn đứng đó làm gì? ''

''À ừ ta đến đây'' Tôi nhanh chóng chạy đuổi theo họ đến một căn cứ nhỏ , ở cách đó không xa có người . Tôi nhanh chóng chạy tới đó , tôi tiến lại gần rồi nhìn vào cậu ấy . Điều khiến tôi hoảng hốt cậu ấy là người ở thành phố trắng không lẽ họ vẫn chưa tiêu diệt hết cư dân trong Thành phố trắng sao? Nhưng mà như vậy thì càng tốt 

Cậu ấy nhìn thấy tôi thì cũng giật mình đứng dậy 

''Xin lỗi nhiều nhé !!! Tôi muốn làm bạn với cậu có được không? '' Tôi quay sang nói với cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng nói gì mà rời đi 

Có một người giống như  Doflamingo nhưng mà khác biệt hơn là hắn đội mũ , không đeo kính có một điểm khác biệt khác là trên khuôn mặt hắn có hình thù gì đó ở dưới mắt và miệng

Nhưng mà tôi cũng chẳng để ý cho lắm nên cứ ra đó trước đã 

''Nhóc con này là ai thế anh? '' Người đó hỏi  Doflamingo 

''À tôi là Monkey D. Sakura , tôi năm nay 8 tuổi rất hân hạnh được làm quen''

''Tsk , con nhóc này thật phiền phức''

''Này , đừng ... có ... nói .... tôi ... phiền ... phức '' Tôi ngập ngừng lên tiếng , từ ngữ này làm tôi nhớ đến Uchiha ... Sasuke . Khốn khiếp !!!! Cái quái gì thế này tại sao tôi lại nhớ đến hắn chứ?

[Tác giả : Rồi xong viết thế nào nữa nhỉ ? Bí rồi]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Một giọt nước mặt bỗng rơi xuống . Mọi người nhìn tôi rơi nước mặt mà bất ngờ trừ  Doflamingo và anh Corazon 

''Này ta không biết là ngươi cũng biết khóc đấy '' Doflamingo nói với tôi 

Tôi không nói gì mà vẫn cứ khóc , tôi đã mất bao nhiêu thời gian mới có thể tạm thời quen đi hắn. Vậy mà chỉ vì hai từ phiền phức lại khiến tôi nhớ đến hắn 

Bây giờ tôi không hiểu mình đang có cảm xúc gì nữa vừa yêu hắn cũng vừa hận hắn . Tôi nhanh chóng lau nước mắt hỏi Doflamingo 

''Vậy phòng của ta đâu?''

''Ngươi khóc xong rồi à? '' Hắn định cho dầu vào lửa chắc 

''Xong rồi '' 

''fu fu fu được rồi đi theo ta '' Doflamingo đưa tôi về phòng của mình rồi hắn rời đi

Ái chà phòng này cũng được đấy chứ . Tôi nhanh chõng lấy thảo dược ra để nghiên cứu cho tạm thời quên tên Sasuke . Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy cậu ấy (Law) đang định đâm lén anh Corazon  

''Này '' Tôi nói to nhưng rồi đã không kịp một nhát dao đâm vào lưng của anh Corazon . Mùi máu tanh nồng bắn ra 

Tôi nhanh chóng chạy tới đó , cậu ấy thấy tôi thì trốn chạy . Anh Corazon cũng đứng dậy

''Này anh không sao chứ?'' Tôi hỏi anh ấy

''Ta không sao ''

''Để tôi chữa trị cho anh'' Tôi nói với anh Corazon 

''Không cần ta tự làm được hơn nữa xin lỗi ngươi vì chuyện vừa nãy ''

''Không sao vậy tôi về phòng đây '' Tôi bước đi để lại hộp băng bó vết thương 

//He he làm sao à tôi có thể dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi này chứ// Tôi vừa đi về phòng vừa nói thầm 

Anh ấy nhìn tôi nhưng cũng chẳng nói gì

Còn tiếp ....

-----------------------------------------------------------------------

Bí rồi mọi người ơi🙁  Chap sau thì chắc lâu lắm á  . Bí quá nên viết với vẩn, nếu không hay thì cho mình xin lỗi nhé!! Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro