Chương 6 : Cuộc sống của Ace và Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi đầu tiên này tôi mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của tên Doflamingo đang nhìn chằm chằm vào tôi , tôi hốt hoảng xíu nữa thì ngã xuống biển may mà hắn túm được áo của tôi

''Này nhóc con ngươi sao không đi vô đi cũng muộn rồi chúng ta cần phải ăn để giữ sức''

''Ngươi làm ta giật hết cả mình à , ngươi không thể gọi ta một tiếng thay vì cứ nhìn chằm chằm vào ta nhưng vậy sao?'' 

''Được rồi mau vào trong đi'' Hắn nói xong thì đi vào trong phòng bếp tôi cũng nhanh chân mà bước vào , mọi người trên tàu của hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn giết tôi vậy . Tôi cũng vốn chẳng ưa gì họ , bỗng con ốc sên vang lên . Tôi nhanh tay mà bắt máy rồi chạy ra ngoài

Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng thét ing ỏi của anh Ace

''Con nhóc kia em mất trí rồi hả ? Tại sao đi mà không nó với anh tiếng nào? Biết anh lo lắng cho em lắm không hả? Đã vậy giờ còn để lại tên mặt ngu này cho anh nữa chứ''

''Ê em không phải là tên mặt ngu mau tránh ra em muốn nói chuyện với chị Sa_Chan''

''Im đi tên mặt ngu để ta nói chuyện với Sakura''

''Hai tên nhóc các ngươi im hết cho ta , ta sẽ nói chuyện với con bé Sakura trước'' Dì Dadan lên tiếng thật là hết nói nổi với họ nhưng họ cứ như thế này là tốt rồi , trừ cái chuyện của anh Ace và Lu_Chan 

''Được rồi mà mọi người từng người một '' Vậy là mọi người chia ra làm 3 lượt đầu tiên là Dì Daddan và các chú sơn tặc , thứ hai là anh Ace và cuối cùng là Lu_Chan

''Sakura con sao rồi sống có ổn không? Tại sao con lại ra khơi chứ? Chẳng lẽ con không muốn gặp tụi ta sao?''

''Làm gì có chuyện đó chứ cháu rất muốn gặp mọi người là đằng khác nhưng có một số chuyện mà tên Doflamingo đang bí mật che đậy cháu sẽ tới đó để làm rõ nếu như không có chuyện gì sảy ra thì cháu sẽ về sau 1 tháng nữa còn nếu có chuyện bí mật gì đó cháu sẽ ở đây lâu hơn nhờ dì chăm sóc Luffy hộ cháu nhé cả anh Ace nữa anh ấy lúc nào cũng đánh nhau nên cháu đã chuẩn bị sẵn một hộp sơ cứu tạm thời ở trong phòng ''

''Nhưng nếu con bị phát hiện thì sao? Con bị mất trí rồi sao? Nếu con mà chết thì tụi này sao mà sống được cơ chứ?'' 

''Con sẽ không chết đâu nên dì yên tâm''

''Xong chưa bà già còn đến tôi nữa'' Bỗng giọng của anh Ace vang lên từ đầu dây bên kia

''Được rồi người nói chuyện với con bé đi , cái con bé ngốc nghếch này''

''Sa - Ku - Ra em muốn chết hả con nhóc ngốc về đây ngay cho anh '' Tiếng hét khiến tôi xíu nữa thì ngã 

''Anh Ace à , anh có thể nhẹ tiếng một chút được không?'' Tôi hỏi anh ấy

''Mau về đây ngay lập tức em có biết em quan trọng với anh như thế nào không hả?''

''Thôi nào em chắc chắn sẽ quay về an toàn mà chỉ sau chuyến đi lần này thôi em chắc chắn sẽ về''

''Cái tên Luffy suốt ngày đuổi theo anh nó dai như đỉa ấy em về mà chơi với nó đi chứ anh không chịu nổi được nữa rồi''

''Em chỉ muốn làm bạn thôi mà '' Tiếng của Luffy vang lên

''Đúng rồi em ấy chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà hay anh cũng đồng ý làm bạn với em ấy đi''4

''Không đời nào em xin cho nó cũng vô ích anh không muốn làm bạn với nó đâu''

''Haizz thật là hết cách rồi dù sao thì Luffy nhờ anh và dì Dadan chăm sóc thằng nhóc đó giúp em''

''Được rồi anh Ace em muốn nói chuyện với chị Sa_Chan''

Anh Ace nhanh chóng đưa con ốc sên cho Luffy

''Oi chị Sa_Chan chị có khỏe không? Em đã mạnh hơn nhiều rồi nè shishishi''

''Vậy sao? Vậy lúc nào chị về chúng ta sẽ đấu với nhau được không? Em cần luyện tập nhiều hơn đấy bởi vì nếu muốn trở thành một hải tặc em cần phải mạnh mẽ hơn nữa ''

''Được em chắc chắn sẽ kết bạn được với anh Ace và am sẽ cùng anh Ace luyện tập shishishi''

''Vậy chị đợi ngày đó nhé Luffy''

''Được em tắt máy đấy'' Nói rồi Luffy tắt máy mà không do dự , tôi cũng chạy vào phòng bếp

''Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu rồi người thân của tôi gọi tới'' Họ cũng không nói gì chỉ nhìn tôi rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình

''Này nhóc con sắp đến nơi rồi đấy ta sẽ giới thiệu mọi người cho ngươi , mong là ngươi sẽ hòa nhập với họ''  

Còn tiếp ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro