Chương 3 : Con của một ác quỷ ... Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy không đáp lại tôi mà bước vào nhà cũng đành chịu thôi anh ấy lúc nào cũng vậy với người khác mà nhưng có lẽ với riêng tôi thì không , đối với tôi anh ấy là một người anh tuyệt vời , anh ấy đã chải qua bao nhiêu chuyện không vui vẻ . Ví dụ là vào khoảng vài năm về trước chúng tôi đã đến vùng đất nơi mà những người dân nghèo sinh sống ở đó , bác sĩ thì không có mà bệnh nhân thì có rất nhiều họ gọi nó là ''Bến Ảm Đạm'' 

Chúng tôi đã đi vào đó , tôi cũng chẳng biết thế nào nhưng khi tỉnh lại tôi nghe được tiếng ở bên trong một căn nhà rách nát tiếng chửi rủa đứa con của Vua Hải Tặc , tôi chạy vào trước mặt là anh Ace người anh mà tôi yêu quý 

''Hả ... anh hai đây là đâu? ... Tại sao chúng ta lại ở đây'' Tôi hỏi anh ấy , anh ấy quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt hốt hoảng 

''Không .. chúng ta về thôi'' Giọng anh ấy trầm xuống khuôn mặt cau có lộ rõ vẻ tức giận còn bọn họ vẫn đang nói chuyện về con của Vua hải tặc

''Nếu Gold Roger có con ư? Dĩ nhiên cũng bị xử trảm rồi.''

''Cảnh nó quằn quại trước khi chết sẽ thành trò cười cho toàn thế giới.
Mọi người sẽ nói gì? Cho đáng đời!!! Hahahahaha''

''Và trước khi nó bị xử tử nó sẽ nói : 

Xin lỗi đáng lẽ ra tôi không được sinh ra trên đời này'' 

''Nó không được phép sinh ra hoặc sống sót

Nó là một con ác quỷ!!! Hahahahahaha''

 Nói xong bọn họ cười hả hê , tôi nhíu mày nhìn họ , họ quá đáng lắm chỉ vì có bố là Vua Hải Trặc mà họ lại trút những lời lẽ như vậy đến đứa con của ông ấy . Chưa kịp phản ứng lại anh Ace đã lôi tôi ra khỏi đó phải chăng anh ấy là con của Vua Hải Tặc những lời vừa nãy đã khiến anh ấy tức giận tới vậy

Đang chạy bỗng anh ấy dừng lại hỏi tôi 

''Sakura này nếu như anh là con của một Ác quỷ vậy em có muốn làm bạn với anh không?'' 

''Hể ... Sao anh lại hỏi vậy? Đối với em anh là người anh tuyệt vời nhất vậy nên cho dù anh có là ai đi chăng nữa em vẫn sẽ mãi là em của anh'' Tôi đáp với vẻ mặt hớn hở bỗng nhiên mặt của anh ấy đơ người một lúc

''Anh hai .... Anh hai ... Anh sao vậy?'' Tôi nói với anh ấy nhưng anh ấy vẫn cũng đơ tới như vậy

''ANH HAI'' Tôi hét lên khiến anh ấy giật mình

''H-hả?'' 

''Anh sao vậy ? ... Tại sao anh lại đơ người ra thế bộ có chuyện gì à? '' 

''Không có gì chúng ta về thôi'' Đáp lại tôi là một nụ cười của anh ấy 

''Được đi thôi'' Tôi vui mừng nói với anh ấy

____Kết thúc hồi tưởng___ 

''Nhưng mà tôi sẽ không nhận nuôi nó đâu . Đã có thằng Ace lúc nào cũng quậy phá có mỗi Sakura là chăm chỉ làm việc giúp chúng tôi giờ thêm cái thằng nhóc này nữa . Làm sao mà chúng tôi có thể chịu nổi chứ'' Dì Dadan nói với ông Grap

''Vậy giờ thì bà nhận nuôi thằng nhóc hay muốn ngồi bóc lịch đến cuối đời trong nhà tù hả? . Tôi đang nắm giữ trong tay những tội lỗi của bà đó'' Ông Grap đáp lại dì ấy

''Dì Dadan có thể cho Luffy ở lại được không cháu sẽ làm luôn cả phần việc của em ấy'' Bỗng một tiếng nói vang lên , dì Dadan quay lại nhìn tôi

''Liệu con có làm được không hả Sakura? Con đã phải làm luôn của thằng Ace rồi giờ còn đến cái thằng nhóc này nữa '' 

''Dì yên tâm cháu làm được mà'' Tôi đáp lại dì ấy ông Grap cười nhìn tôi

''Này nhóc con nhóc có muốn làm cháu nội của ta không hả?'' Ông ấy hỏi tôi

''H-hả cháu có thể được làm cháu nội của ông ư? Nếu được thì tốt quá'' 

''Vậy sao? Từ giờ ta sẽ là ông nội của cháu ... Dadan bà nhớ là phải chăm sóc tụi nhóc thật tốt đấy . Ta sẽ quay lại thăm bọn chúng'' Nói rồi ông nội rời đi dì Dadan cũng vẫy tay chào nhưng đến khi ông nội của tôi và Luffy đi xa dì Dadan mới trút hết sự bực tức ra ngoài

''Ông ta tưởng mình là ai mà dám ra lệnh cho ta phải trông chừng bọn chúng chứ'' 

''Bình tĩnh đi thủ lĩnh ơi nóng giận sẽ không tốt đâu''

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro