Ngoại truyện: Sau khi em rời đi. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngôi kể theo nhân vật Aki-








.

.

.

.

.................................................

Ưm~

La~ lá......~

Nơi này mát mẻ thật nha!

Không ngờ mọi người lại tìm được một nơi như này. Đúng là Tân Thế Giới chuyện gì cũng có thể xãy ra, Đảo Ngày một hòn đảo không có màn đêm. Thật tuyệt!

Trên đây có một tiểu tinh linh hay nói cách khác là một linh hồn, cô nhóc đã ở đây rất lâu kể từ ngày ngôi mộ mang tên em được xây lên.

Em rất thích nơi đây, mọi thứ rất đẹp đẽ đến nao lòng....

Không hiểu vì sao mà em có thể tương tác được với nơi đây, hoa, cỏ, gió,...đặc biệt là có những con thú nhỏ có thể thấy được sự hiện diện của em.


Gió mang theo những cánh hoa lưu ly trắng thổi bay lên nền trời xanh ngắt cao, Aki ngồi đung đưa chân nhỏ của mình ngước nhìn ra biển khơi. Tiếc rằng em không ngửi được mùi mằn mặn của biển, em rất thích mùi hương ấy...vì nó mang cho em cảm giác đang ở gần anh. Người con trai của biển.

-Không biết các anh ấy có đến không nữa?-

-Á! Anh Ace.- Em thật vui khi được nhìn anh, anh lại là người tới đầu đó.


"Hai người họ lại tới trễ nữa rồi. Anh có mang quà cho em này Aki!"

-Wow, cảm ơn anh nhé,hihi.- Aki thích thú nhìn ngắm chiếc vòng tay lấp lánh này trên cổ tay mảnh khảnh của mình.

-Anh có phải bất ngờ khi biết anh Sabo còn sống đúng không? Em thật muốn tới Dressrosa vào lúc đấy để nhìn biểu cảm của mọi người....nhưng ngặt nổi em không đi khỏi đây được nha-

Em cứ nói luyên thuyên khi nhìn anh ngồi nhìn ngôi mộ này, có đôi khi em nói rồi anh nói.....nhưng tiếc là những gì anh chia sẽ em đều nghe được, còn tiếng nói của em lại không thể đến được tai anh.


"Yo, anh Ace"

"Ace, bọn này tới rồi nè."

-Chào anh Sabo và Luffy bé cưng,hihi- mắt em sáng ngời lên khi thấy hai người họ

Luffy có vẻ như trưởng thành lên không ít, anh Sabo cũng vậy vết sẹo ngay mắt cũng không cản trở gì cho anh. 3 người ngồi hàn huyên mọi chuyện rồi còn nâng chén rượu trên tay uống cạn.......

....Vui thật, ước gì em cũng có thể uống chúng, Aki chỉ được cầm chứ không uống được nha!

Điều hạnh phúc nhất em có ở hiện tại là nhìn những người yêu thương. Mặc dù em biết khi em rời đi mọi người đều đau rất nhiều, không hiểu sau nhìn thấy cảnh đó em vừa đau vừa vui. Vui vì mình được sống lại một cách trọn vẹn như vậy, đau vì không cùng mọi người bước tiếp được nữa.

Mỗi người có con đường của riêng mình, một ngày nào đó khi tất cả quên em đi thì lúc đấy em mới thật sự chết đi.







.
-Ông nội lại đánh họ nữa rồi =.=-

-Ông không thể nào nhẹ nhàng được à?!-

"3 đứa đó lúc nào cũng làm lão già này bực bội, không dễ thương bằng cháu đâu Aki."

-Đương nhiên rồi ông, có ai dễ thương hơn cháu ông nữa-

"Haiz, dịp khác ông lại ghé mang nhiều bánh gạo hơn cho cháu nhé."

-Cảm ơn ông nội. Đừng buồn ông nhé!- Em ngồi đó nhìn ông đã già đi không ít, nét mặt buồn đó lúc nào cũng hiện trên nết nhăn của ông.











.

Rầm!

-Anh lại thế rồi Rosy- Em thật không hiểu được anh ấy đi một đường thẳng mà còn té cho được

"Chào nhóc, dạo này ổn chứ hả?! Khỏi nói anh cũng biết nhóc ổn rồi!"

-Ngày ngày ăn ngủ nghỉ đều đặn ạ. Mà anh cũng thật tình hỏi như không hỏi ấy!-

Aki cầm bó hoa hướng dương lên ôm trong lòng, mọi người nhất là anh Rosy nói rằng em rất giống loài hoa này, rực rỡ luôn hướng đến ánh nắng mặt trời. Cũng đúng nhỉ, có một ánh lữa ấm em luôn hướng đến dõi theo trong từng bước đi.

-Anh vẫn giữ hạt thuỷ tinh đó sao?!- em nhìn thấy ánh đỏ loé lên ngay trên cổ anh, thứ anh có được sau cuộc đại chiến chỉ còn nó

-Mà anh trong Impel Down chắc gặp được Mingo đúng không? Tên hồng hạc phiền phức.- Em nghe anh nói rằng tên anh trai của anh muốn gửi lời tới em. Hmmm, xem ra tên đó cũng tốt phết.

Hắn chỉ thể hiện sự tốt đẹp đó cho một mình em.








.

-Bố và các anh tới rồi!-

Họ vẫn như mọi năm đều mở tiệc linh đình trên hòn đảo này, mọi người vẫn khoẻ cả và đó là điều em mong muốn.

Tất cả đang uống rượu, trò chuyện với nhau nhưng lại không biết luôn có một tiểu linh hồn họ yêu thương cũng đang nô đùa chung vui với họ. Em chạy đôn chạy đáo hết người này đến người kia để cười nói với họ.

Đúng là không có gì huyên náo bằng đại gia đình này của em.

-Bố lại bị anh Marco cấm uống rượu rồi.- Em ngồi trên đôi vai cao to ấy để hưởng thụ. Thật hoài niệm quá đi~

Mà phải công nhận em được nhận quá chừng quà lẫn hoa, những món quà ấy khi đặt trên bia mộ thì nó sẽ được đưa đến bên em như một dạnh linh hồn.





-Chào anh Marco!-

Em ngồi đó nhìn anh lẵng lặng cười, thật không ngờ em lại không thấy được tình cảm của anh lúc còn sống. Cả hai chúng ta đều giống nhau chăng?

Thật không hiểu được tại sao em lại nhận được sự yêu thích của mọi người đến vậy. Khi em nhắm mắt linh hồn em trôi nổi khắp nơi đến khi em được chôn cất nơi này. Và cũng tại đây em mới biết....thì ra phía sau em vẫn còn có người chờ đợi!

-Xin lỗi và cảm ơn anh nhé, Marco!-

Xin lỗi rất nhiều khi đã vô tâm như thế không nhận ra ánh mắt đó anh trao cho em. Cảm ơn anh vì đã yêu thương em như vậy.


.

.

.

............

Em không làm gì được khi cơ thể này chỉ là một linh hồn, đôi lúc thấy Ace buồn nhưng lại không thể ôm anh được chỉ có mượn gió ôm anh trong sự thoáng qua.

Đôi khi em cũng nghĩ giống anh. Nếu như hai ta có một kết cục khác thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ngày đó chính anh đã tìm thấy em trong khu rừng đó, anh mang em về trong sự đòi hỏi của em. Nhưng anh không biết đến cả 2 kiếp anh chính là người kéo em ra khỏi đêm tối.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro