Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Sau một hồi lâu để biết làm cách nào mà cô em gái dễ đáng yêu của bọn họ không chịu học cách chiến đấu mà bây giờ lại còn đỡ được nhát kiếm của tên Polchemi đó, Ace Sabo và cả Luffy(à thiệt ra chỉ mình Ace và Sabo làm thôi chứ Luffy chỉ đứng nhìn hoặc ôm cô), cuối cùng Aki cũng chịu nói sau những lời dụ dỗ, mua chuộc hay còn là đe doạ nữa.

Aki nói mình thiệt ra không biết vì sao lại biết những chiêu đó, giống như thân thể này từng học qua vậy . (Hơ hơ thiệt ra là cô vừa nói thật vừa nói xạo dụ mình không phải người của thế giới này)

Còn về cái thanh kiếm thì Aki nói sự thật cho họ biết là do tự mình chế tạo ra, cô rất giỏi trong việc đặt bẫy xung quanh đối thủ và chế tạo mấy công cụ tấn công linh tinh điều đó Ace và Sabo cũng biết đến cuối cùng 3 người họ cũng tin những lời cô nói. hihihi cô quá giỏi:)))

"Vậy sao trước đây em không nói cho anh biết?" Ace lên tiếng

"Đúng vậy nha Aki em làm bọn anh cứ tưởng em không biết kỹ năng chiến đấu nào chứ" Sabo

"Em...em xin lỗi! Tại vì em nghĩ nói ra các anh sẽ cảm thấy em kì lạ...không quan tâm em nữa" câu cuối nhỏ đến mức dường như là không nghe

"Em nói gì vậy, sao anh lại không quan tâm em nữa!?" Ace nghe được điều đó

"Aki em vẫn là em gái của bọn anh, quan tâm em gái là điều mà anh trai nên làm" Sabo xoa đầu cô

"Chị Aki là chị của em, em sẽ bảo vệ chị, shi shi shi" Luffy

"Cảm ơn anh Ace, anh Sabo và cả Luffy nữa" cô cười tươi lên nói với họ

Thấy cô cười như vậy xong cả 3 người kia cũng cười theo. Khung cảnh vào lúc chiều tà mặt trời dần buông xuống những tia sáng đỏ cảm của hoàng hôn như màu mắt của cô chiếu lên 4 người bọn họ làm nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhìn họ đang nhuộm bởi ánh hoàng hôn mà trong cô ấm lên một cách kì lạ. Nó rất ấm áp lan từ tim đến toàn thân cô

À... đây là cảm giác đó, cảm giác có gia đình bên cạnh. Họ chính là gia đình của cô
———————-

Ở thế giới kia từ rất lâu cô từng ao ước mình có một gia đình,nhưng không. Từ khi sinh ra cô đã không biết đến cha mẹ mình là ai, cô sống trong cô nhi viện đến năm 10 tuổi, ở trong đó người được kêu là mẹ đỡ đầu một mặt bà ta lấy danh nghĩa mà kêu gọi những nhà từ thiện đến để quyên góp cho những đứa trẻ nơi đây có cái ăn cái mặc còn mặt khác bà ta lại bắt những đứa trẻ đó phải đi ăn xin hoặc bán hoa đem tiền về nếu không thì tối sẽ không có cơm ăn. Lúc đó cô được kêu bằng cái tên số 8

Đến năm cô 10 tuổi thì được một gia đình vừa mới mất con nhận nuôi vì gương mặt cô na ná với đứa con gái xấu số của họ. Cô khi biết mình được nhận nuôi thì cứ tưởng mình sẽ thoát khỏi nơi này sẽ có một gia đình của riêng mình. Nhưng ông trời lại bỏ quên cô thì phải? Cô về sống với họ lúc đầu họ còn lo cho cô và lấy cái tên con gái đã chết của họ để đặt cho cô xong dần về sau họ lại đánh đập bắt cô phải làm đủ thứ mọi công việc nhà với một đứa bé 10 tuổi. Những năm tháng sống với 2 vợ chồng đó giống như năm tháng cô sống trong cô nhi viện vậy nỗi ám ảnh, những vết thương mới cũ chồng lên nhau, những lời chửi rủa lăng mạ chỉ khác nhau ở chỗ người thực hiện nó mà thôi.

Từ lúc nhỏ cô đã rất biết điều hay cũng có thể nói là thông minh khi cô biết mình phải thoát ra cái lồng sắt này mình mới được tự do. Nên cô khi đi học sẽ lén đi làm thêm để dành tiền.

Đi học cô bị cô lập một mình không bạn bè, bị bạo lực học đường mà không một thầy cô nào lên tiếng thay cô. Có nhiều lúc cô cũng suy nghĩ tại sao chỉ có mình mình lại như vậy, không lẽ mình là một kẻ lập dị hay sao, ông trời bỏ quên mình rồi sao.

Và đến năm cô 18 tuổi cô đã lấy số tiền làm thêm ra để thuê một luật sư giúp cô thoát khỏi cái gia đình đó.

Khi thoát khỏi gia đình kinh tởm đó cô bắt đầu học rất nhiều những bộ môn võ như Karate, Judo đến đai cao nhất, còn học kiếm đạo và còn rất nhiều thứ khác miễn là nó giúp ích cho việc để tự bảo vệ bản thân mình.

Cuộc đời cô sống đến năm 26 tuổi cũng chỉ có một mình, không gia đình, không người thân, không bạn bè, chỉ có một mình cô giữa cái xã hội đầy thị phi này kẻ người lợi dụng kẻ khác đạp lên mau để mà sống . Cô tưởng mình đã không còn cảm xúc khi nhắc đến thứ tình cảm đó nhưng trong thâm tâm cô luôn khao khát nó hơn bất kì ai.

Trong 26 năm trong bóng tối cuối cùng ông trời cũng đã nhớ ra cô, cho cô đến nơi này gặp để gặp Ace, Sabo và Luffy, cho cô thấy được ánh nắng của mặt trời, cho cô cảm nhận được hơi ấm và cho cô một gia đình thật sự.
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro