Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hừm?!

Sao cơ thể nặng quá

Không nhấc tay lên được

Mí mắt cũng nặng trĩu

.
.
.

Aki cảm thấy toàn thân mình như có một tảng đá siêu bự đè lên vậy, cô muốn nhấc tay mà lại không nhúc nhích được...như là cơ thể này không thuộc về cô.

Sau một hồi chiến đấu liệt liệt thì cuối cùng cô cũng mở đôi mắt lên nhìn được...
...Hm, đây là chỗ nào vậy?!

À, là phòng y tế của con tàu vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nên giờ con ngươi phải nheo lại một lúc lâu mới tiếp nhận được.

Ủa!!! Mà khoan?!! Lâu ngày ?..!!!!!!

Cô nhớ ra được mình vì đỡ đòn kia mà lâm vào bất tỉnh...

...Rốt cuộc cô đã ngủ mất bao lâu rồi?! Còn mấy anh ấy có sao không...quan trọng là anh Ace!!!!

Ráng lếch cái thân già này ngồi dậy nhìn xung quanh.. hiện trên người cô được bận một bộ đồ bộ thoải mái, bên trong được quấn băng bó lại ngay vị trí vết thương.

Tên khốn đen xì súng răng kia ra tay ác thật... nhắm vào tim mà đâm, cũng hên là cô bay ra đở đòn nên vị trí con dao đâm lệch về phía ngay bả vai cô...nếu không là có án mạng rồi!

Đang ngồi trầm tư miên man thì bên ngoài có rất nhiều tiếng xì xào..tiếng nói ngày một lớn đến khi cánh cửa được mở ra.

"Tôi nói này mấy người vừa mới vào thăm em ấy xong bây giờ vào tiếp để làm gì?!" Jozu bất lực trước tụi này hở cứ gần đúng 30p là sẽ có tốp người đòi vào nhìn ngó

"Phải vào xem em ấy đã tỉnh chưa?!"

"Lỡ em ấy tỉnh dậy không thấy ai hết sẽ sợ lắm đấy!!"

"Đúng đó, em ấy mà khóc là Marco và tụi này thiêu trụi lông ông!"

=.= cái gì mà dậy không thấy người sẽ khóc chứ!!! Cô là thiếu nữ 18 rồi chứ có còn con nít 3 tuổi đâu.

"Mở cửa nhìn thôi đấy nhé! Cho em ấy nghỉ ngơi nữa!" Jozu

Vừa nói xong Jozu mở cửa ra nhìn xem cô thế nào... cậu cứ nghĩ sẽ giống như mọi lần cô sẽ nằm im an tĩnh trên giường...

Lúc mở ra 4 ánh mắt nhìn nhau...Aki ngồi dựa vào thành giường cong môi lên cười với anh ấy một cái.

Nhưng mà sao không giống cô dự liệu vậy..cứ tưởng Jozu sẽ lại hỏi cô tỉnh dậy lúc nào chứ...mà sao anh ấy thấy xong liền đóng cửa lại rồi O.o

"Đó thấy chưa, em ấy tỉnh lại rồi đang ngồi trên giường thôi?!" Một câu nói tỉnh rùi đến từ đội trưởng số 3 Jozu

"...."

Hả? Tỉnh dậy? Ngồi trên giường?!!!!!

.
.
.

"Cái tên ngốc này!!!!" Một cú tán vào đầu của Izo

"EM ẤY TỈNH DẬY RỒI?!!!"

"BỐ GIÀ!!! AKI TỈNH RỒI!!!"

"MAU GỌI Y TÁ ĐẾN!!!"

Sau khoảng tầm mấy giây thôi là cánh cửa được mở ra lại...à phải nói là bị đá bay luôn chứ mở gì =.=

Một đám người đua nhau chen vào rồi thêm mấy tiếng la thất thanh nữa...không khác gì cái chợ Kim Biên ==

Họ chỉ đơn giản là bụ lại cô hỏi một đống câu hỏi liên tiếp làm cô đơ ra mà không biết trả lời từ đâu!!!

Moẹ ơi! Giờ đầu óc Aki quay vòng vòng vì họ cứ hết hỏi rồi nhốn nháo lên... Bố già, anh Ace, anh Marco...Cứuuuuu!!!!!

Cuối cùng lời thỉnh cầu của cô cũng có hiệu lực khi mà bóng dáng của phượng hoàng xanh xuất hiện....huhu gà mẹ xuất hiện rồi đá bay từng người một ra khỏi đấy.

Hiện tại trong phòng chỉ có anh Marco. Anh đang kiểm tra sức khỏe cho cô để chắc chắn cô không bị di chứng gì phát sinh.

"Em còn phải nằm nghỉ ngơi trong 3 ngày tới thì mới được đi lại bình thường-yoi!" Marco

"Chán quá! 3 ngày tới em không được đi sao?!" Aki giờ xụ cả mặt ra trông thấy rõ, 3 ngày chỉ được ở trên giường

"Đến lúc em khỏe rồi thì muốn đi đâu cũng được-yoi!" Anh nhéo bên má cô nhóc này một cái...đúng thật là hết nói nổi

Em ấy không thể nào biết được vào lúc đó khi nhìn thấy con dao đâm xuyên qua người em máu đỏ gai mắt đó nhuộm đầy cả chiếc áo em đang mặc...lúc đó tim anh như chết lặng... anh bỏ mặc mọi thứ xung quanh lao về phía người con gái này.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh và đến lúc thấy rõ sự việc thì đã không kịp rồi.

Bi kịch sẽ lặp lại với người con gái anh thương hay không?! Khi trong lòng anh lúc nào cũng nổi lên cảm giác bất an khó tả.

Giờ thấy cô nhóc ngồi trên chiếc giường đơn khuôn mặt hơi có sắc hồng một tí... nhìn cô như vậy anh không kìm lại mà muốn ôm trong vòng tay. Hối hận tại sao lúc đó không bảo vệ cho cô được, lại phải để cô bị thương như thế. Anh thật sự hối hận rồi!

Hửm?!

Aki hơi bất ngờ một chút vì hành động này của Marco. Anh ấy bất thình lình mà kéo cô về phía lòng ngực mình mà ôm lấy.

"Em không sao đâu, anh đừng lo!" Aki cũng cười hì hì mà vòng tay qua ôm anh lại

"Sau này đừng có mà làm điều gì dại dột như thế nữa-yoi!"

Đánh lí ra cô có thể chặn được đòn đó nhưng không hiểu sao lúc đó chỉ nghĩ cứu anh Thatch mà quên luôn việc phản xạ

"Em biết rồi mà. Không phải em chỉ ngủ một giấc xong tỉnh lại liền sao!"

"Ngủ một giấc?! Aki, em có biết mình hôn mê bao lâu không-yoi?!!!" Marco thật sự nghi ngờ em ấy còn hơi lú nữa đây bị thương nặng như vậy mà dám nói mình chỉ ngủ thôi

?????

"Hả? Em hôn mê...bao lâu rồi?! 0.O" Cô cứ tưởng mình ngủ có chút xíu thôi chứ

"Đã hơn gần 2 tuần rồi-yoi!"

"..........!"

Cái gì!!! Gần 2 tuần!!! Cô ngủ một giấc liền tới 2 tuần!!!

Omeoi! O.O

"Vết thương nằm cách tim em một đoạn cộng thêm trên con dao đó có độc nên việc đâm vào người quá sâu chất độc phát tán nhanh trong máu thành ra khiến em rơi vào tình trạng hôn mê-yoi!" Marco nhìn vẻ ngơ ngác của cô mà lắc đầu

Không những thế vì là chất độc nên tình trạng trong 2 tuần đó của Aki lúc nào cũng xảy ra như tim đập nhanh, tuột đường huyết nguy trọng và có lúc cơ thể nóng gần 40 độ kéo dài 2 ngày trời. Phải nói là chỉ khi cô tỉnh dậy thì mới qua khỏi cơn nguy kịch.

Nói cách khác 2 tuần qua tính mạng của cô mỏng như sợi chỉ kéo căng có thể đứt bất cứ lúc nào!

"Em xin lỗi làm bố và các anh lo lắng rồi!" Aki chủ động ôm lấy Marco. Cô không ngờ mình lại bị nặng như vậy thật có lỗi với mọi người mà

Tên Teach đáng chết dám chơi thuốc độc luôn chứ!!!

"Em tỉnh dậy là tốt rồi và cũng cảm ơn em vì đã cứu Thatch-yoi!" Anh xoa xoan đầu cô nhóc này, đúng là chỉ cô mới khiến tâm trạng anh lên xuống như vậy

Không sao, cho là vết thương này mà có thể kéo anh Thatch thoát khỏi tử thần...rất đáng giá!

Vào lúc Marco muốn ôm em ấy thêm chút nữa thì....hm bị phá đám =.= một lũ tràn vào tiếp vì họ đã đợi bên ngoài khá lâu rồi khiến cho mặt anh cáu lên thấy rõ.

"Con gái thấy trong người sao rồi?!" Ông rất lo cho cô gái út này và cũng càng thất vọng hơn khi bị chính đứa con mình phản bội

"Con thấy khoẻ lên rồi thưa bố!" Aki cười với ông

"Cảm ơn em đã cứu anh, nhưng lần sau đừng như thế nữa biết không!" Thatch thật sự lo sợ cô có bất cứ chuyện gì khi đỡ nhát dao đó. Đáng lí ra người bị phải là anh nhưng lại để cho em gái bọn họ chịu thay.

"Em rất vui khi anh bình an!" Lời nói thật từ tận đáy lòng của cô dành cho anh, may quá anh không sao cả

Nói một hồi cô lại không thấy anh ấy đâu, từ lúc cô tỉnh lại là không thấy anh đâu cả. Ace của cô đâu rồi?

"Hm...bố ơi! Anh Ace đâu rồi ạ?!" Thật sự Aki rất sợ khi phải nghĩ đến nó...chẳng lẽ..

"Ace đã đuổi theo tên Teach rồi!" Râu Trắng biết cô đang lo sợ điều gì

"Lúc đó Ace thật sự điên lên mà một hai phải đòi đuổi theo bắt tên đó lại, bọn anh cũng không cản nổi cậu ta" Izo

"Mà thật sự Ace giống như mất hết lí trí vậy, gặp ai ngăn cản cậu ta cũng bùng lửa lên mà đánh" Vista còn nhớ anh bị Ace đụt một phát ngay bụng mà. Cái thằng nhóc đó ra tay rất mạnh đấy

Tại sao lại như thế?! Không lẽ cho dù làm mọi cách đi nữa anh Ace vẫn sẽ bị bắt sao và....
Càng nghĩ đến lòng cô liền lạnh đi, không thể để anh ấy chịu những điều ấy! Cô phải làm gì đó cứu anh ấy ra...còn có cả bố nữa!!!

Aki cứ nghĩ Thatch không chết thì có thể ngăn được việc Ace tìm đến tên Teach, nhưng không cô đã lầm rồi... Thatch có thể được cứu nhưng người bị thương và xém mất mạng lại là cô.

Nên mới dẫn đến việc Ace điên tiếc lên như vậy, em gái mà anh nâng trên lòng bàn tay, đứa em mà 3 người họ thề sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng vậy mà anh lại để em ấy rơi vào nguy hiểm khi chính anh cũng đang ở trên tàu.

Ace không thể làm gì khác ngoài trơ mắt ra nhìn Marco chữa trị cho em, khi máu chảy ngày một nhiều, sắc mặt xanh xao nằm trên nền sàn lạnh trong đêm ấy.

Khoảng khắc đó cả cơ thể và con tim đang đập nơi lòng ngực trùng xuống rồi cơn đau vô hình dâng ngày một mảnh liệt bóp chặt lấy.
.

Sau một hồi nói chuyện với bố già Aki cũng chấp nhận việc Ace đuổi theo tên Teach. Haiz! Giờ không còn cách nào ngăn anh ấy lại được cả.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro