Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tắt máy

.
.
.

Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, Aki đang lo không biết tên Doflamingo có phát hiện ra điều gì kì lạ hay không.. cô cũng bất ngờ khi biết anh Rosy sẽ dám gọi lại....

Huhu kiểu này cô tiêu rồi!! Anh ấy giận thật rồi!! T^T

Đột nhiên Doflamingo cười lên

"Fu fu fu fu!!" Một nụ cười không thể gian tà hơn

"Có vẻ như người nhà của nhóc không thích ta thì phải?!" Doflamingo liền cúi xuống gần mặt cô nói

Chứ còn gì nữa! =.= Làm sao mà danh tiếng xấu đồn xa đến ai cũng phải dè chừng. Với lại quên cô là từ đâu đi ra sao?!

Từ hải quân đó!!! Hỏi thử coi người nhà cô thích hắn nổi không!

Xong có lẽ cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, Doflamingo khi được cấp dưới tới báo rằng có chuyện cần giải quyết gấp thì hắn cũng đi..

Phù~

Hắn ta mà ở đây nữa cô sợ bị lộ mất!!!



......
Tối đến

Aki bị một vấn đề là cô sẽ không ngủ được nếu như mới đến nơi nào đó lần đầu tiên, nổi ám ảnh đó sẽ không mất đi khi cô vẫn còn kí ức của đời trước.

Không ngủ được thì đi dạo xung quanh vậy và chỗ cô hay thường ngồi nhất là trên mái nhà. Cô sẽ ngắm sao khi không ngủ được thì mái nhà là nơi siêu lí tưởng.

Arế~

Khi cô phóng lên thì không phải có mình cô nha! Còn có tên hồng hạc nữa!!

"Fu fu fu! Năng lực ẩn mình đó của nhóc đúng là lợi hại!!" Doflamingo khi thấy cô đi tới gần mình mới phát hiện ra. Hắn đã 2 lần rồi vẫn không thể phát hiện ra cô

"Thật ra cái đó tôi chẳng làm gì cả, không biết vì sao mọi người đều vậy?!" Này là Aki nói thật, cô cũng không biết tại sao không một ai chú ý đến cô khi cô ở gần họ...hay cô là người của thế giới khác?!

Doflamingo rất thích thú khi nghe cô nói vậy. Rồi cả cô và hắn cùng ngồi kế bên không ai nói gì.

"Nhóc tìm kiếm gì ở ngoài kia!" Đột nhiên Doflamingo lên tiếng

Tìm kiếm gì sao?! Từ khi cô bị đưa đến thế giới này cô chỉ muốn cho mình một gia đình đúng nghĩa... nên cuộc sống của cô chỉ xoay quanh ông nội và mấy người anh em của mình.

Nếu nói cô tìm kiếm gì ở ngoài biển khơi đó thì sẽ không có gì cả. Aki cô sống một đời tối tăm đến nổi tâm hồn này dần mục nát rồi, ở thế giới nào cũng sẽ có mặt tối cả thôi.

"Không tìm gì cả!" Phải Aki chỉ mong muốn bảo vệ người của mình rồi đi đây đi đó không xô bồ giành giựt một thứ gì

"Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình, chỉ thế thôi!" Giọng nói đó trầm lắng đến lạ

Nghe thế Doflamingo liền nhìn vào người con gái đang ở đây, hắn đã nhìn thấu rõ lòng người tàn ác thâm độc bao nhiêu nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ cam đó hắn lại chẳng nhìn ra được điều gì. À nếu có là một khoảng trời bình yên nơi đó...

Aki có nghĩa là mùa thu. Đúng như con người cô bình lặng mà dịu êm nhưng đâu đó cũng sẽ có nét buồn man mác hiện lên.

"Fu fu fu, thật ngây thơ!" Ngây thơ một cách không hiểu được, đó là những gì Doflamingo nhận xét về cô

Nhưng hắn lại không biết sao lại muốn cái ngây thơ đó không bao giờ mất... hắn và cô là hai con người ở hai hướng đối lập nhau, sẽ không bao giờ chung một con đường được.

Cô nhóc đó cứ làm những gì mình muốn hắn sẽ ở trong tối bảo hộ cô, không một ai có thể nhúng chàm được sự thuần khiết đó. Doflamingo một con ác quỷ từ giờ đã thề như vậy.

Ác ma đó sẽ bảo vệ một thiên thần sao?

"Nè! Ngươi cũng không ngủ được sao?!" Aki hỏi

"Fu fu fu, ta không bị mất ngủ mà là... không có giấc ngủ nào!" Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là quá khứ đó lại hiện lên

Cô biết đến quá khứ đó, khi biết được quá khứ của Doflamingo và những chuyện hắn làm ở hiện tại thì không biết nên là đáng hận hay đáng thương nữa.

Cô không ghét hay thù hận một ai kể cả Doflamingo! Cô không có quyền phán quyết ai khi mình không sống ở cuộc đời của họ thì làm sao biết họ trải qua điều gì.

Bởi cô biết để vượt qua quá khứ đó phải khó khăn như thế nào, rồi từng nổi ám ảnh đó đeo bám theo hắn suốt một đời.

"Nếu như ngắm hoa rơi sẽ ngủ ngon hơn!" Aki đối mặt mà cười

"Hoa?! Ở đây không có hoa rơi" Doflamingo thắc mắc có thật là ngắm hoa rơi sẽ ngủ được không? Thật ngây thơ mới nghĩ vậy

Aki liền nói chờ cô một chút rồi chạy đi... Doflamingo cũng muốn xem cô sẽ làm cái gì mà ngồi chờ

Một lúc sau Aki quay lại hai tay nắm chặt một thứ gì đó dấu ra sau lưng đi từ từ đến gần Doflamingo mà cười

"Táng tang!!! Vậy là được ngắm hoa rơi rồi"

Vừa nói xong Aki liền vung hai tay lên trời, những cánh hoa có màu vàng được bung xoã trên bầu trời từ từ rơi nhè nhẹ xuống hai người.

Cảnh tượng một cô gái đẹp tựa thiên thần nở một nụ cười làm an ủi tâm hồn của những kẻ lạc lối đứng đó ngược với ánh trăng. Hoa, ánh trăng, bầu trời và cô. Những thứ đó đã cho hắn thấy được đâu là thứ tốt đẹp thuần khiết nhất mà bấy lâu nay hắn không có được.

Qua nhiều năm sau đó cũng là thứ hắn nhớ mãi không bao giờ quên.




...........
Sáng hôm sau

Ở sảnh chính của cung điện, những người trong gia đình Donquixote tụ họp lại

"Ai phá vườn hoa của ta thế này?!!!!" Giolla hét thất thanh

Một vườn hoa mà bà ta yêu thích trong một buổi tối đã trụi lủi hết chỉ còn lại lá với thân cây. Giolla đang tức điên lên mà truy tìm cái tên trời đánh phá hoại đó

Mà khi đó thủ phạm của sự việc đang nấp phía sau áo lông hồng của tên hồng hạc nào đó

"Fu fu fu! Mèo nhỏ này cũng quậy quá đó" Doflamingo cười nụ cười thèm đòn vô cùng nhìn xuống chỗ cô

"Sao lại nhìn tôi. Tôi...tôi có biết cái gì đâu?!" Aki bĩu môi lại nói

Nói xong cô cũng co chân đào tẩu thoát khỏi đây...à hình như cô quên gì đó thì phải! Mà ăn xong rồi tính sau

Trong phòng ăn bọn họ đều tập trung lại ngồi vào chỗ của mình mà ăn sáng, Aki ngồi ngay chỗ vị trí của hôm qua là kế tên Doflamingo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro