chap 4 : Sayonara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh với bọn chúng, Yuhimi và Garou đã đã thân thiết hơn trước nhiều. Garou luôn hỏi cô liệu có thể biến thành quái vật lần nữa không nhưng tất nhiên lần nào cô cũng từ chối.

Bọn chúng đã không còn dám bắt nạt cậu nữa, không còn ai gọi cậu hay Yuhimi là quái vật nữa.

Garou đã chủ động đi rủ Yuhimi đi học nhiều hơn, và hai đứa đã bắt đầu cái trò chơi oái oăm là vô rừng giả quái vật hù dọa người đi đường, và lần nào phụ huynh cũng phải xách roi đi tìm hai đứa con trời đánh :v

Mọi thứ vẫn trôi qua bình yên và êm ả. Nhưng hai đứa trẻ đâu ngờ rằng, mình sẽ phải xa nhau, có khi là xa mãi mãi

Hôm đó là một ngày Thứ bảy, trời mưa to, tiếng mưa rả rích mãi ngoài cửa sổ. Garou thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ và chờ Yuhimi đến để 2 đứa cùng chơi game.

Một lúc sau, Yuhimi đến, nhưng con bé không mặc áo mưa mà đội mưa đến, điều đó làm Garou khá bất ngờ.
- Yuhimi? Sao đi đầu trần đến đây thế ?
- Ơ ...
Con bé ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở.
- Này, sao...
- Anh...Garou... Yuhimi vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt cô bé hòa với nước mưa.
- Thôi nào. Garou xoa đầu cô - Điều mà cậu chưa từng làm với ai.
- Có gì vào nhà nói, nha. Garou nói với cô.

Cậu đỡ Yuhimi vào nhà, con bé gần như chẳng đứng nổi, thất thần.

Sau khi đưa cho cô một cái khăn để lau khô người, Garou hỏi :

- Vậy rốt cuộc là chuyện gì ?
- ... Yuhimi không trả lời.
- Này, nhóc nghe anh nói không ?
- Mẹ nuôi của em...bị giết rồi.
- Hả ?!
- Bây giờ em phải chuyển đi thôi.

Tin này đến đột ngột quá, mới quen nhau chưa đầy hai tháng mà đã phải xa nhau ư ? Garou nắm chặt tay cô, như sợ rằng buông ra là cô sẽ vụt mất. Cậu cố níu kéo những hi vọng nhỏ nhoi để giữ cô ở lại. Nhưng tất cả đều vô vọng, không có một lí do gì để cô ở lại cả.
- Vậy bây giờ em ở đâu ? Garou đành phải chấp nhận việc mà mình phải xa nó.
- Onii-chan sẽ cho em nhập học vào Làng.
- Làng ?
- Đó là làng chuyên đào tạo sát thủ...
- Này, nhóc điên à, vào đó, người ta giết nhóc mất.
Garou đã từng xem những bộ phim về việc huấn luyện các sát thủ, cậu cảm thấy ớn lạnh khi phải nghĩ đến việc đó.
Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rính như thể làm tăng thêm nỗi buồn cho hai người.
- Đó là nơi duy nhất mà em ở được.
- Vậy bao giờ nhóc đi ?
- Sáng mai.
- Nhanh thế ư...
Không biết từ bao giờ, cậu đã khóc, nước mắt đã ướt đẫm má.
Cả Garou và Yuhimi lúc này đều im lặng.
Hai người ngồi bất động một lúc lâu, rồi Yuhimi ra về.
Tối đó, Garou trằn trọc, thao thức không ngủ được. Nghĩ đến việc những ngày hôm sau phải đi học một mình, không còn ai sáng nào cũng rủ cậu đi học, không còn ai chơi cùng cậu trò giả làm quái vật, cậu lại ôm mặt khóc đẫm gối.

___________ Sáng hôm sau___________

Garou dậy rất sớm, vì hôm nay là Chủ nhật nên cậu không sợ muộn học, cậu chạy thẳng một mạch đến nhà Yuhimi.
Bên trong căn nhà là một đống đổ nát, máu me bê bết.
Yuhimi đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Garou, cô nở một nụ cười đau khổ.
- Cần anh giúp gì không ?
- Thôi em xong hết rồi. Yuhimi nhẹ nhàng trả lời, sau khi đưa hết đống đồ của cô vào một chiếc thùng. Rồi cả hai cùng đi xuống tầng dưới.
Garou nhìn Yuhimi, mới qua một đêm thôi mà cô bé trông khác quá : Mặt xanh xao hơn, mái tóc trông bù xù, có vẻ con bé chẳng buồn chải, trông thương lắm.
Đi xuống dưới lầu, có một anh trông khoảng 15, 16 tuổi, dáng người cao gầy, tóc dài đang đứng đợi cô.
- Xong hết chưa, Yuhimi ?
- Em xong rồi, Onii-chan
- Vậy ta đi thôi. Anh nói với cô
- Hử, thằng nhóc nào đây ? Anh chỉ tay vào Garou
- Là bạn của em
- Thôi được rồi, nhanh lên đi.
Yuhimi nhìn lại căn biệt thự lần cuối, rồi nhìn Garou :
- Tạm biệt
Lúc ấy Garou có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng không hiểu sao lúc ấy cậu chẳng nói được câu gì, chỉ nói :
- Đi mạnh giỏi nhé.

Anh dẫn Yuhimi đi vào sâu trong rừng, tay anh cầm hộp đồ của Yuhimi.
Bất chợt, Yuhimi quay lưng lại, nhìn về phía Garou :
- Nhất định em sẽ gặp lại anh, cho dù đó là 10 năm, 20 năm đi chăng nữa. Đôi mắt của cô bé lấp lánh hi vọng.
- Anh cũng mong là thế.
Trước khi bóng hai người khuất hẳn vào rừng, cô đã quay lại nhìn Garou và nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy đẹp lắm, tựa như thiên thần vậy. Đó...có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy nụ cười đó. Garou mang tâm trạng nặng trĩu đi về nhà.
.
.
.
.
.
.
.

10 năm sau.

Có một cô gái ngồi trên một ngọn đồi vắng, gió nhẹ thổi hiu hiu làm bay vài sợi tóc trên mái tóc nâu dài được buộc gọn gàng, đôi mắt 2 màu kì lạ. Cô mặc bộ kimono màu xanh lục, đằng sau đeo 2 thanh kiếm. Có vẻ cô bé đang đọc một tờ giấy được gấp làm đôi. Cô lật từ từ tờ giấy ấy lên, mặt tràn đầy sự lo lắng, thấp thỏm. Cuối cùng, tờ giấy cũng được mở ra :

- Waaaaaaa, class S hạng 18. Đôi mắt 2 màu của cô bé như sáng lên.

*Reeng...Reeng* Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

- Alo, tôi đây.

- Heh, đến trụ sở sao? Nhưng mai tôi mới bắt đầu mà.

- Thôi được rồi. Cô nói giọng chán nản.

Gấp tờ giấy trong tay lại, cô đứng dậy và chạy về phía thành phố A. 10 năm ở Làng đã khiến cô trở lên mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ đây sức mạnh của cô có khi còn mạnh hơn Sonic. Một phần vì con quái vật trong người cô.

________________________ Hết chap___________

Tu bi không tình iu

Có thắc mắ gì thì bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro