chap 2 : nụ cười của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trời đẹp, những tia nắng như đang nhảy múa trên các mái nhà, mấy con chim non kêu lích chích.

Tại một căn biệt thự lớn trong rừng thành phố Z, chiếc đồng hồ báo thức rung lên, gọi chủ nhân của nó dậy. Chiếc đồng hồ báo thức tội nghiệp này đã từng bị chủ đáp xuống đất, vứt ra cửa sổ... vân vân và mây mây... chỉ vì kêu làm lỡ mất giấc ngủ quý giá của chủ nó. Nhưng không, hôm nay chủ nhân của nó đã dậy từ lâu. Cô đi xuống tầng 1, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, đồ ăn sáng hôm nay của cô là bánh mì kẹp thịt và một cốc sữa được đặt trên bàn cùng tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh :"hôm nay mẹ đi làm sớm, con tự ăn đi nhé." Cô uống cốc sữa, nhìn chiếc bánh mì, nhét vào cặp rồi đi ra ngoài rủ Garou đi học.

Vậy Garou của chúng ta lúc này thì sao ?
Vẫn đang ngủ chứ sao. :v

Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, không màng tới giờ giấc và việc cậu phải đi học.

Lúc ấy Yuhimi đã đến nhà của Garou.

-Garou-kunnn.

Tất cả đều im ắng. :(

-Sao không ai trả lời nhỉ ? Yuhimi lẩm bẩm.

-GAROU-KUNNNNNNNNNN

Garou bật dậy sau tiếng hét chói tai của Yuhimi. Cậu ngó đầu ra cửa sổ, tay vò trong mớ tóc rối và xù của cậu, hét lớn :

-MỚI SÁNG SỚM NHÓC LÀM GÌ TRƯỚC CỬA NHÀ ANH MÀY THẾ !!!

-6H30 RỒI ĐÓ CHA NỘI, CÓ DẬY KHÔNG ?
-A...

Garou quay lại nhìn cái đồng hồ, đúng 6h30 thật, cậu vội vàng đi vệ sinh cá nhân.

-Em vào nhé?
-Tùy nhóc.

Yuhimi hớn hở vào nhà, đây chỉ là một căn nhà 2 tầng bình thường, hơi cũ và bẩn.

-Chậc, bố mẹ anh ấy không dọn nhà lần nào à ?
-Cái gì không dọn cơ ?
- À à ... không có gì.
Garou nhìn Yuhimi bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng lại thôi :
- Đi học thôi nhóc.
- Ơ ?
- Ơ cái gì mà ơ !
- Anh chưa ăn sáng mà.
- Không cần ăn đâu.
- Eh ?
- Sáng nào anh cũng nhịn đói mà.
- Thế sao được .

Nói rồi Yuhimi bẻ một nửa cái bánh của mình, đưa một nửa cho Garou.

- Anh ăn đi này .
- Đó là của nhóc mà.
- Không sao đâu, ở nhà em có uống một cốc sữa rồi, anh cứ ăn đi.

Yuhimi cứ chìa ra đưa cho cậu mãi, không từ chối được, cậu cầm lấy.

- Anh ăn đi rồi đi học. Yuhimi nở nụ cười.
-Nhóc hay cười nhỉ ?

-Ơ ?

-Trước giờ chưa có ai cười với anh. Vừa nói Garou vừa nhai miếng bánh mì.

-Nhóc cười nhìn đẹp lắm.

- Thật á ?... Mặt Yuhimi đỏ ửng lên

- Mà thôi đi học đi, cũng muộn rồi. Cậu nhìn đồng hồ và nói.

Yuhimi và Garou đi ra cửa, cậu khóa cửa lại và hai người đi ra khỏi nhà.

Yuhimi cảm thấy rất vui, trước giờ chưa từng có ai khen cô cười đẹp cả, những gì họ nói đều là về đôi mắt màu xanh quái dị của cô. 
_

_______ ĐẾN CỔNG TRƯỜNG____

- Chúng mày nhìn kìa. Tiếng 1 cậu nhóc văng vẳng từ xa

- Hai con quái vật của trường mình đi với nhau kìa. Cậu bé ấy nhìn Garou và Yuhimi bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Thật là kinh tởm.

- Các người im lặng đi. Yuhimi lên tiếng.

- Ôi trời ôi, tôi vừa thấy một con quái vật bảo im kìa. Một cậu nhóc mập ú nói chen vào.
- TAO BẢO CHÚNG MÀY IM LẶNG CƠ MÀ !!!
Yuhimi đã mất kiểm soát, mặc cho Garou ngăn cản, cô vẫn dồn hết sức đấm vào mặt thằng nhóc béo ú kia.
Nó ngã lăn ra đất.
Mọi người im lặng, những tiếng cười nhạo đã mất tăm.
Thằng nhóc bị đánh đó thoạt đầu nhìn Yuhimi sợ hãi, nhưng nó vẫn đứng dậy, lấy hết can đảm ghé sát tai cô, nói :
- Cuối giờ, cả 2 đứa mày, đến công viên trước nhà thằng Garou.
Mặc dù nó nói rất khẽ, nhưng Garou vẫn nghe được

__________________________ HẾT CHAP_______

Nếu trên 2 bình chọn sẽ có chap mới nha. Mong mọi người ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro