Chap 1: Khởi đầu mới cho một linh hồn pháp sư xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, trong không gian vô chủ nào đó.

-Linh hồn bị tổn thương rất nặng, cơ hội sống là rất thấp. Ngươi vẫn quyết định cứu nó sao? Đây là cơ hội tốt để ngươi ngồi vào vị trí ngươi hằng ao ước lâu nay đấy! Nếu cứu con bé thì ngươi mãi mãi chỉ là một Tể Tướng nhỏ nhoi thôi đấy. Ngươi cam lòng với việc này sao?

-Sư phụ, nếu ta nói là không cam lòng thì sao?

-Thì quyết định là do ngươi, cứu hay không là do ngươi quyết. Ta chỉ là người ngoài, chuyện tình cảm là của các ngươi, chuyện hoàng vị cũng là do hai ngươi xích mích mà thành; ta giờ chỉ là một tinh linh nhỏ, không có quyền hạn gì để can dự vào chuyện nào cả...... Nhưng ta chỉ nhắc nhở ngươi một điều là không thể cứu con bé ở trong tình trạng này được, biện pháp duy nhất là tách hồn rồi đưa vào cơ thể khác để điều trị dần dần. Cứu hay không là do ngươi, ta chỉ nói vậy thôi.

-*Đột nhiên quỳ xuống, dập đầu lạy 3 lần* Sư phụ, con thật lòng cảm ơn người. Con cảm ơn người rất nhiều.

-Trời ơi, đứng dậy, đứng dậy ngay đi, ngươi làm đệ tử của ta bao lâu nay sao mà ta không biết ngươi nghĩ gì trong đầu chứ. Với lại nó là cháu ruột ta còn là tài sản duy nhất chị gái ta để lại cho ta nên ta không muốn cứ thế mất đi như vậy thôi. Ôi trời ơi, dậy đi, ngươi cứ quỳ vậy thì sư phụ ngươi dễ bị tổn thọ lắm.*Khó xử, vẫy vẫy tay bảo anh đứng dậy*

-Nhưng dù vậy con vẫn muốn cảm ơn người ạ. Cảm ơn người vẫn đồng ý và chấp nhận cho con ở lại bên cạnh cô ấy sau những xích mích vừa qua. *Vẫn quỳ ở tư thế dập đầu nhưng do không chịu nổi cảm giác tội lỗi nữa nên bật khóc luôn ngay sau đó*

-*Thở dài bất lực, nhìn sang người con gái đang hôn mê sâu trên giường* Con đấy, làm loạn cho cố vào, giờ lại nằm một đống ở đây. *Rưng rưng nước mắt, nắm lấy bàn tay của cô gái ấy* Ôi đứa cháu gái ngốc nghếch của ta.....

Thế giới Hải Tặc, ở một khoảng thời gian không xác định nào đó.

-"Mình vẫn còn sống sao? Nhưng sao cảm giác cơ thể khác hơn bình thường vậy nhỉ? Ơ!! Cái quái gì đây?"

Phản chiếu dưới mặt hồ là một con hồ ly màu xanh lam nhạt. Cô ngỡ ngàng lấy chi trước chạm vào mặt mình, có hơi ấm, tim cũng đang hoạt động bình thường. Nếu đoán không sai thì cô đã trùng sinh. Nhưng với những vết thương như vậy thì cô sao mà còn sức để làm điều này chứ? Thằng nhóc em trai cô và ông bạn đồng môn kiêm Tể Tướng đại tài của Thời Không giới thì không có khả năng đấy rồi. Là ai đã giúp cô vậy nhỉ? Ugh!! Tại sao ký ức của cô lại có chút rời rạc như vậy chứ? Chẳng nhớ ra gì cả, thật khó chịu mà. Cô vô thức phát ra tiếng gầm gừ sau khi nghĩ vậy. Suy nghĩ một thôi một hồi cũng chẳng nghĩ ra ai hay nhớ ra gì nên cô quyết định chăm chỉ tu luyện để nhanh chóng hoá hình người, khám phá thế giới này là nơi nào trong hàng trăm hàng ngàn cổng không gian mà cô cai quản. Ưu tiên duy nhất bây giờ là: HOÁ HÌNH.

Khoảng thời gian trăm năm sau đó.

-"Chán quá đi mất, tại sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa đạt đủ điều kiện để hóa hình vậy?"

Nằm trên tảng đá lớn ngoài cửa hang, cô chán nản nhìn 8 cái đuôi dài cùng một cái đuôi ngắn nhỏ nhỏ xinh xinh và thở dài thườn thượt. Cô muốn nhanh chóng hoá hình nhưng tại sao từ khoảng thời gian đó đến giờ cái đuôi thứ 9 mới nhú được có nửa như vậy chứ? Với lại dạo gần đây lũ thú vật trong rừng lại tự nhiên tôn cô lên làm thần bảo hộ của khu rừng. Cứ có xích mích hay việc lớn gì đó là bọn chúng lại thi nhau kéo tới trước cửa hang nhà cô để nhờ cô phân giải và đưa ra phán quyết. Những lúc như thế cô lại thấy nhớ đống tấu sớ cao ngất ngưởng ở cung điện Hoa Thủy Tiên ghê. Dù cho có ghét việc phải làm thường ngày nhưng ít nhất là cô cũng không cảm thấy cô đơn trong những năm sống ở nơi này. Đột nhiên con sóc nhỏ và hổ lớn hớt hải chạy tới báo:

-"Lâm chủ, lâm chủ, 3 đứa trẻ ở căn nhà bên kia bìa rừng lại tới nữa rồi ạ." 'Sóc nhỏ'

-"Lâm chủ, chúng ta có nên dậy cho chúng một bài học không ạ? Chúng giết quá nhiều động vật trong rừng chúng ta rồi ạ." 'Hổ lớn'

Cô nhìn hai con vật này và thở dài bất lực nói:

-"Ta nói rồi, bọn chúng là trẻ con của loài người, các ngươi chỉ cần doạ bọn chúng sợ là được, không được làm bị thương hay giết người mà. Với lại trong đó còn có cháu của ân nhân, chúng ta phải thiết đãi bọn họ cho tốt vào."

-"Nhưng lâm chủ, còn linh hồn của những động vật xấu số đã làm "món chính" cho bọn họ thì sao ạ? Chẳng lẽ cứ để họ ra đi như vậy sao ạ?"

Hổ lớn tức giận gầm lên với cô khiến sóc nhỏ giật mình sợ hãi ôm lấy chân cô. Nhìn con hổ lớn đang tức giận trước mặt mình, cô đặt chi trước lên đầu nó và nói:

-"Bình tĩnh đi nào, ta hiểu cảm giác của ngươi. Hổ lớn, tối nay ngươi hãy ở lại đây đi, canh nhà cho ta, ta sẽ dẫn theo vong linh của những con thú đã trở thành "món chính" đi tìm 3 đứa trẻ kia cho ngươi và các thú khác một lời giải đáp."

-"Lâm chủ đừng đi, bọn chúng nguy hiểm lắm."

Sóc nhỏ hoảng hốt lên tiếng can ngăn, hổ lớn thì im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

-"Được, tối nay tôi sẽ ở lại đây. Mong người sẽ cho chúng tôi câu trả lời thích đáng, thưa lâm chủ."

-"Ah, lâm chủ!!!"

Nhìn thẳng vào đôi mắt của hổ lớn, cô im lặng gật đầu rồi lấy đuôi quấn quang người sóc nhỏ và đặt nó lên đầu hổ lớn. Sóc nhỏ bị cô đưa lên đầu hổ lớn như vậy thì kinh sợ hô lên, cô tiến tới chạm mũi với đứa trẻ dễ thương này và nói:

-"Ở nhà với hổ lớn ngoan nhé, ta đi rồi sẽ về nhanh thôi. Không sao đâu, con đừng lo lắng quá, sáng mai ta sẽ về nhà với con."

-"Vâng ạ, người hãy cẩn thận nhé lâm chủ."

Sóc nhỏ lưu luyến ôm lấy mũi cô, hổ lớn cau mày biểu thị sự khó chịu. Chào tạm biệt sóc nhỏ xong cô dứt khoát bỏ đi và biến mất sau những tán cây rậm rạp. Sóc nhỏ lo lắng nhìn theo hướng cô đi, hổ lớn thì không quan tâm quá nhiều, nó lập tức hất sóc nhỏ từ trên đầu mình rơi xuống đất rồi kiêu ngạo cảnh cáo đứa trẻ đáng thương đang run rẩy vì sợ ấy:

-"Lần sau đừng có ngồi lên đầu ta nữa."

-"Tôi.... Tôi xin lỗi....."

Thấy sóc nhỏ sợ hãi như vậy, nó biết mình đã đạt được mục đích nên thong dong chui vào nằm một góc ở gần ngoài cửa hang chờ tin dữ của lâm chủ nhà hắn. Cô chết rồi thì hắn nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của khu rừng này vì khi cô chết rồi thì chẳng còn ai mạnh hơn nó nữa đâu. Sóc nhỏ trèo lên cây cao và sợ hãi nhìn xuống hổ lớn đang nằm ở phía dưới, nó thầm cầu nguyện mong cô sẽ bình an trở về với nó.

Nửa đêm tại bìa rừng.

Thong dong nằm trên cây tận hưởng gió mát và hấp thụ thêm ánh trăng, cô thoải mái duỗi người và ngáp ngủ. Nằm thiu thiu được một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cãi nhau của 3 đứa trẻ ở phía dưới, cô cau mày nhìn chúng rồi tự hỏi rằng chúng là con cái nhà ai mà lại tự ý chạy vào rừng lúc đêm khuya thể này. Quan sát nhất cử nhất động của ba đứa trẻ một lúc, cô trầm ngâm suy nghĩ xem chúng có phải 3 đứa trẻ mà hổ lớn và sóc nhỏ đã nói hay không rồi mới bắt đầu quyết định có nên ra mặt hay không. Đến khi 3 đứa trẻ đến được một vùng đất trống ở giữa rừng thì cô mới nhận ra nhờ vào ánh sáng cực đại của mặt trăng vào hôm nay. Đứa bé mang cái mũ rơm cũ đó, nó có một vầng hào quang màu vàng bao quanh người, cực kì mạnh mẽ và sáng chói, khác biệt hoàn toàn với hai đứa trẻ có vầng hào quang màu vàng bình thường ở bên cạnh. Cô nhướn mày tỏ ra hứng thú với 3 đứa trẻ mệnh rồng này, rất hiếm khi mấy ông bà già phía trên kia mắt nhắm mắt mở để cho ba đứa trẻ cùng là mệnh rồng sống đến bây giờ như này. Ha ha, có vẻ tương lai sẽ nhiều điều thú vị lắm đây. Nhảy xuống cố tình tạo ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ, cô mỉm cười lên tiếng chào hỏi mấy đứa nhỏ trước:

-"Chúc mấy đứa buổi tối tốt lành, những kẻ xâm phạm trái phép đáng yêu."

-Aahhhh~.....NÓ BIẾT NÓI KÌA!!

Ba đứa trẻ nghe thấy âm thanh vang lên từ con cáo đối diện là cô thì đã sợ hãi hét lên, thằng nhóc mặt tàn nhang sau khi sợ hãi đã nhanh chóng lui lại dơ gậy làm từ ống nước lên phòng thủ về phía cô, hai đứa còn lại sau khi định thần lại thì cũng nhanh chóng lui lại phòng thủ cùng thằng bé con mặt tàn nhang kia. Cô choáng váng, đầu hơi ong ong vì tiếng hét vừa rồi của ba đứa nhóc, lắc đầu vài cái cho đỡ choáng, cô âm trầm phàn nàn với tụi nhỏ:

-"Hét cũng lớn quá rồi đó. Ta có làm gì các ngươi đâu mà phản ứng dữ vậy. Đau hết cả tai bà đây rồi."

-Ngươi..... Ngươi biết nói?

Thằng nhóc nhỏ nhất căng thẳng núp sau anh trai của mình và hỏi cô. Nàng hồ ly ngoe nguẩy 8 cái đuôi của mình rồi thong thả đi xung quanh 3 đứa trẻ khiến chúng càng sợ hãi hơn trước, sau khi dọa đủ rồi thì cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt ba đứa nó và hỏi:

-"Bộ thấy ta lạ lắm hả? Lần đầu các ngươi thấy hồ ly sao?"

Cả ba đứa không hẹn mà đồng loạt cùng gật đầu với nhau sau khi cô hỏi vậy. Sau khi nhận được câu trả lời của bà đứa nhỏ thì cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ hỏi ba đứa:

-"Các ngươi có muốn ở lại khu rừng này không? Ta thấy 1 chỗ khá đẹp trong khu rừng này đấy."

-Được.... Được sao? Đừng nói là ngươi tính dụ bọn ta về hang nuôi cho béo tốt rồi mới thịt đấy nhé?!

-Hả!! Là thật sao anh Ace?

-Êh nghĩ gì ghê vậy Ace!!!

Hai đứa nhóc còn lại đột nhiên giật mình phản ứng lại với lời do thám đáng sợ vừa rồi của thằng nhóc mặt tàn nhang mà hai đứa nó gọi là Ace. Cô thở dài lấy chi trước chỉ vào mình và hỏi mấy đứa nó xem vì sao lại nghĩ cô xấu xa như vậy:

-"Êh, ghê quá rồi đó nhóc mặt tàn nhang. Nhìn ta giống động vật ăn thịt lắm hả?"

Cả ba đứa nó ngay lập tức đồng loạt gật đầu không do dự khiến cô á khẩu luôn. Nhìn ba đứa một lượt mà chán nản thở dài, không biết nên giải thích sao cho chúng nó tin là cô không thích ăn thịt người đây? Thằng nhóc đội mũ xanh thấy ánh mắt bất lực và khó khăn của cô sau khi thấy ba anh em họ phản ứng như vậy thì đã tiến tới thêm một bước và dõng dạc hỏi cô:

-Ngươi sẽ đưa bọn ta đến chỗ ở mới thật chứ?

-Ah anh Sabo!!

-Sabo!!

Ra hiệu cho hai đứa ở phía sau im lặng, cô gật đầu chắc nịch nói:

-"Chắc chắn luôn. Nhưng ta xin đính chính lại một điều là ta thanh tu, không ăn thịt, nhất là thịt người càng không ăn nên đừng có bịa đặt những chuyện vô căn cứ như thằng nhóc mặt tàn nhang vừa nói về ta một lần nào nữa."

Thằng bé mặt tàn nhang nghe vậy thì ngại ngùng né tránh ánh mắt của cô, thằng nhóc mũ rơm nghe vậy thì cưới khoái chí nói:

-Ha ha ha, cô không phải thú ăn thịt là tốt rồi. Thế chỗ cô nói là ở đâu vậy? Đưa bọn tôi đến chỗ đó đi.

-CÁI THẰNG ĐẦN NÀY!!!

Cậu nhóc mũ rơm hào hứng đề nghị khiến hai đứa còn lại giật mình hét lên. Cô thấy ở gần 3 tên nhóc này khá thoải mái và quá trình tích ma lực cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước nên đã gật gù nói:

-"Được thôi, ta sẽ đưa mấy nhóc đến đó. Nhóc mũ rơm và mũ xanh lên lưng ta đi. Còn nhóc mặt tàn nhang thì chắc không muốn lại gần thứ giống thú ăn thịt như ta đâu nhỉ? Hứ!"

-???

-Ha ha, ôi trời, cậu thật sự bị cô ta ghim rồi nè Ace.

-Sao nghe có vẻ như con cáo này đang tức giận anh Ace vậy nhỉ?

Cô nhướn mày khích đểu cu cậu trước sự bất lực cười khổ của nhóc mũ xanh và sự ngáo ngơ không hiểu gì của nhóc mũ rơm. Đừng có ai chê cô già đầu hơn 3 nghìn tuổi rồi mà vẫn chấp nhặt với tên nhóc đáng tuổi cháu như thế nhá; hứ, ai bảo nó nói xấu cô trước chứ, cô dù tính sao thì cũng từng là con người đó nha. Ace ngơ ngác suy nghĩ một lúc rồi bực mình, dõng dạc tuyên bố không cần cô cõng mình. Nàng hồ ly mỉm cười, lấy đuôi bế hai đứa nhóc còn lại lên lưng mình rồi nở nụ cười gian nói với cậu ta:

-"Fu fu, cố mà chạy kịp theo ta nhé nhóc con. Mất dấu ta là do ngươi thôi đó nha!!"

-Hứ, không cần con cáo tinh như cô lo lắng.

Cậu nhóc kiêu căng đáp lời cô, nàng pháp sư trẻ phải im lặng suy nghĩ mất mấy giây rồi mới nói ra được một câu mà cô cho là quan trọng nhất:

-"Ta là hồ ly, không phải cáo!"

-Tsk, thế thì có khác biệt gì đâu. Giống nhau cả thôi mà!

Cậu nhóc vẫn kiêu căng không chấp nhận lời cô vừa đính chính. Cô thở dài, hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc rồi nói:

-"Hừm........ Quả nhiên từ đầu đến giờ, nhóc đúng là đáng ghét thật đó, mặt tàn nhang!"

-Ta tên là Ace, không phải mặt tàn nhang.

Cậu nhóc bực bội nói ra tên của mình để cô biết điều sửa lại cái biệt danh ngốc nghếch đấy. Cô thấy vậy thì hứng thú, tiếp tục trêu chọc cậu ta:

-"Hô hô hô, vậy sao, nhóc mặt tàn nhang! Cố đuổi kịp ta đi rồi tính đến chuyện để ta gọi tên ngươi sau đi."

-CÔ! Con cáo già đáng ghét!!!

Nghe cậu chửi mình như vậy thì cô chỉ mỉm cười nói:

-"Vậy thì cố đừng để mất giấu con cáo già này nhé. À ừm..... hai đứa trên lưng, mấy nhóc tên gì vậy?"

Đang định nhắc gì đó thì đột nhiên nhớ ra là chưa hỏi tên hai đứa trên lưng mình nên cô hỏi luôn. Cậu nhóc mũ xanh nghe cô hỏi vậy thì trả lời:

-Tôi tên là Sabo, còn nhóc mũ rơm ngồi sau tôi tên là Luffy.

-He he, tôi là Monkey D Luffy. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai.

-"Ồ, giấc mơ hay đó Luffy, chúc nhóc sớm ngày đạt được ước mơ của mình nhé."

-He he, cảm ơn cô nhiều nhé, cô cáo.

Luffy vui vẻ cảm ơn cô với nở nụ cười tươi và năng lượng tích cực, nhiệt huyết sáng rực. Cô nghe thấy Luffy nhỏ lại gọi cô là cáo thì bất lực nói:

-"Ôi trời, ta là hồ ly mà. Mà thôi, kệ vậy, hai nhóc nhớ bám chắc vào người ta nhá, rơi xuống trật chân hay gãy xương thì đừng trách ta không nhắc nha."

-Ah, vâng. Bám chắc vào anh nhé Luffy.

-Uh, vâng ạ.

Sabo thấy cô nói vậy thì quay lại  dặn Luffy ôm chắc vào người mình. Luffy cũng rất phối hợp mà ôm lấy cậu. Sau khi hai người phía trên đã chuẩn bị xong, cô trước khi đi lại mỉm cười trêu Ace:

-"Nhóc mặt tàn nhang nhớ nhanh chân lên nha, fu fu."

Thế là cô chạy đi luôn còn Ace thì ở phía sau, vừa chạy vừa lầm bầm chửi cô.

Hết chap 1

Đây là hình dạng cửu vĩ hồ của nữ chính nha mina.
Hẹn gặp lại mina vào chap sau

{Đã sửa toàn bộ vào ngày 27/11/2023, 02:28}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro