Chương 22: Trở thành ta thuyền viên đi, tiểu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trở thành ta thuyền viên đi, tiểu tử

"Lại là ngươi gia hoả này!"

Thuyền trưởng tựa hồ nhận thức Steve, thần sắc khó coi, "Ngươi đừng tưởng rằng lần này sẽ có người khác bảo hộ ngươi, rơi xuống tay ta ngươi chết chắc rồi."

Thuyền trưởng tươi cười dữ tợn, từ bên hông móc ra phen chủy thủ, đối với Steve lạnh băng giơ chủy thủ chuẩn bị cắt xuống cổ hắn.

Steve rùng mình, dùng hết sức lực nâng đầu đập mạnh về phía trước, bởi vì góc độ nên ngạnh sinh sinh đập vào sống mũi thuyền trưởng, đau nhói từ sóng mũi kêu lên tới óc khiến cho thuyền trưởng sắc mặt vặn vẹo, rên rỉ một tiếng che mũi lại.

Sền sệt huyết từ mũi rơi xuống sàn, Steve há miệng cắn lấy thuyền trưởng cổ, dùng sức nghiến răng. Thuyền trưởng la lên, muốn quăng Steve ra lại không được, xung quanh bộ hạ thấy vậy sốt ruột chạy tới muốn kéo Steve ra.

Nhìn thấy như vậy một màn, Indigo cười lạnh: "Thật yếu ớt, ngay cả tiểu hài tử cũng đánh không lại..."

Sư Tử Vàng băng hải tặc đồng loạt đối với thuyền trưởng băng này đầu tới khinh thường, nhìn một chút trò cười này đi, như vậy yếu ớt thuyền trưởng lại bị hài tử làm cho bị thương.

Mà Steve bị kéo ra khỏi khi, trong miệng máu tươi, hắn vô biểu tình phun ra máu, có chút ghét bỏ, không để ý tới phía sau người kéo hắn quăng vào tường.

"Khụ khụ khụ...!" Steve cả người va chạm vào tường, không nhịn được co người ho sặc sụa, sắc mặt trắng bệch, nhưng lam mắt lại lượng kinh người.

Rõ ràng đã chật vật như vậy, vẫn có đủ tinh thần đối diện nguy cơ... Shiki hứng thú, cho nên ở bộ hạ của tên kia thuyền trưởng vừa muốn giết chết Steve thời điểm, Shiki lên tiếng ngăn cản.

"Đủ rồi, buông ra tiểu tử kia."

Shiki vừa lên tiếng, chung quanh người lập tức đầu tới vô số ánh mắt, ngay cả chuẩn bị đồng quy vu tận Steve cũng dư ra chú ý nhìn tóc vàng nam nhân.

Shiki ánh mắt không dừng ở đám người, mà là nhìn thẳng vào Steve.

"Cái này tiểu tử, ta muốn có hắn."

Steve: ... Đây là cái gì dễ gây hiểu lầm phát ngôn a!

"Shiki đại nhân?"

"Thuyền trưởng??"

Mọi người sắc mặt nháy mắt cổ quái, bộ hạ của Shiki nghi hoặc nhìn nhà mình thuyền trưởng.

Shiki đứng dậy, từng bước đi tới phía Steve, thân cao hơn hết thảy người ở đây, khí thế không hề thu liễm khiến cho những cái tâm thần bất ổn đều run bần bật lùi lại.

Hắn giống như cái người khổng lồ mà từ trên nhìn xuống nhỏ bé con kiến, ánh mắt cười như không cười đảo qua thuyền trưởng bộ hạ giam cầm Steve.

Bộ hạ theo bản năng buông ra Steve, Steve ngã xuống sàn, suýt chút nữa cằm đập xuống, may mắn hắn nhanh trí giữ vững, không nhịn được thở phào.

Shiki cúi người xuống, Steve vừa ngẩng đầu liền bị Shiki dùng ánh mắt nhìn thẳng làm cho sởn tóc gáy, hắn kiên trì nhìn về phía Shiki, trong mắt sắc bén không hề che giấu đối diện vị này tung hoành nhiều năm đại hải tặc.

Shiki đột nhiên cười to, hắn giống như thấy được cái gì buồn cười, lại sung sướng giống như phát hiện bảo tàng, cười đã rồi liền nhìn Steve hỏi: "Tiểu tử, ngươi rất hợp ý ta, cho nên ngươi muốn hay không trở thành ta thuyền viên?"

Shiki băng hải tặc: "!"

Steve nhất thời ngốc ngốc, hắn cổ quái không khách khí hỏi lại: "... Ngươi nói cái gì?"

Shiki hảo tâm tình lặp lại: "Trở thành ta thuyền viên đi, tiểu tử."

Steve vô biểu tình nhìn Shiki, giây sau liệt miệng cười, gằn từng chữ một.

"Thứ, ta, từ, chối."

...

"Làm cái gì hải quân đâu, làm hải tặc không tốt sao? Tiểu tử kia có thứ mà thế giới này ta chưa từng nhìn thấy qua, đó là tín niệm, có được kiên cường tín niệm cũng không dễ dàng...."

Shiki không vui.

Hắn tâm tình không vui, băng hải tặc Shiki đều có thể phát hiện, từ lần đó buổi tiệc thuyền trưởng bị tiểu tử kia không khách khí cự tuyệt, Indigo đám người đều tưởng Shiki sẽ sinh khí hoặc là tự mình kết liễu gia hoả kia thời điểm.

Shiki chỉ là thu liễm ý cười, mà hoang mang hỏi: "Vì cái gì?"

Steve không khách khí nói: "Bởi vì ta muốn làm hải quân, mà phi hải tặc. Này phân hảo tâm, ngươi vẫn là dành cho người khác đi."

Mọi người: Này tiểu tử lá gan thực hảo a!

Dám từ chối Shiki đại nhân lời mời không nói, còn ở địa bàn hải tặc không khách khí nói thẳng ra chính mình muốn làm hải quân mà không muốn làm hải tặc.

Shiki không vui, nhưng cũng không làm gì Steve, mà là hoang mang đến tận bây giờ.

"Indigo, ngươi nói tiểu tử kia vì cái gì tưởng làm hải quân đâu?" Shiki hoang mang, hắn nhìn ra được Steve biết rõ chính mình thôn trấn bị hải tặc đóng quân là bởi vì phía hải quân làm lơ bỏ qua, vì cái gì tiểu tử kia không những phẫn nộ hoặc là oán hận hải quân, lại còn muốn trở thành hải quân đâu?

Indigo: ... Thuyền trưởng, ngươi hỏi ta cũng vô dụng a QvQ

Shiki không tin tà lại đi chặn đường Steve hỏi lại, Steve đang muốn làm thêm cái cách mạng đều bị Shiki quấy phá, làm cho hắn không đủ tinh lực xử lý chuyện này.

"Ngươi vì cái gì không làm ta thuyền viên đâu?" Shiku hỏi.

Steve mỉm cười: "Shiki tiên sinh vì cái gì kiên trì muốn ta làm thuyền viên đâu? Ta đã nói tốt, là muốn làm hải quân, mà không có ý tưởng khi hải tặc hảo sao..."

Shiki: "Bởi vì ngươi thực đặc biệt."

Steve lần này dừng lại không trốn chạy, hắn quay đầu hoang mang: "Vì cái gì lại cảm thấy ta thực đặc biệt đâu? Ta cùng mọi người ở đây đều giống nhau tầm thường, như thế nào ngài phải chú ý tới ta?"

Shiki lại cười, không biết vì sao mỗi lần Steve nói chuyện Shiku luôn cười, "Ngươi cảm thấy chính mình thực bình thường sao? Nhưng là ta cảm thấy ngươi thực đặc biệt, thật sự rất thú vị gia hoả, cho nên ta mới muốn ngươi làm ta thuyền viên."

Giống như ở vũng bùn trung lộ ra đá quý, loá mắt lại không thể nào làm lơ tồn tại, chỉ người có ánh mắt mới phát hiện vũng bùn dưới tàng bảo, mà những kẻ ngu muội lại chỉ thấy tầm thường vũng bùn.

Lại lần thứ mấy cự tuyệt, Shiki cũng không chú ý tới, cho tới một ngày Shiki sắp phải rời đi thời điểm, hắn lần nữa hỏi: "Ngươi thật sự không thể khi ta thuyền viên sao? Steve."

"...." Trầm mặc hồi lâu, Steve lên tiếng: "Nếu ta đáp ứng ngài lên thuyền, ngài có thể giúp ta một việc sao?"

Shiki giống như nhận ra Steve muốn nhờ hắn là cái gì, hắn nói: "Hảo a."

Steve: "Vậy ngài giết chết bọn họ đi."

Thật đúng là không chút khách khí đâu, Shiki tưởng.

Mà hắn cũng thực nguyện ý đi làm, chỉ cần quải được nhân tài mà thôi, giết một cái vô danh băng hải tặc tính là gì :)

================

Shiki: Ta ở vũng bùn trung thấy được bị vùi lấp trân bảo, nó vô chủ, lại sáng ngời mà mỹ lệ, ở thế gian này khó có thể tìm được mặt khác thay thế.

Steve [012]: Ta ban đầu nguyện vọng đương hải quân, sau lại bị quải làm hải tặc, không phải ta sai :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro