Ngoại truyện dài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace + Rinju : chuyến đi đến đảo bánh ngọt.
Cuộc trốn chạy với nhà Vinsmoke
(2)
《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Chỉ vì sự sai sót của Ace mà bây giờ cô với cậu ta đã không có cái gì để ra khơi luôn.  Sức của cô có thể mang cậu ta bay được nhưng cũng khó chịu đựng được lâu.  Chỉ sợ đang bay giữa biển mà cô tụt tay là tiêu luôn. 

Bây giờ cô đang phải đối mặt với một chuyện ngoài ý muốn.  Người ta nói ghét của nào trời cho của đó . Giờ thì đã thành hiện thực rồi đấy.

Cô nhẹ nhàng xoay người lại và dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn đến bọn họ . Perospero khi ấy khẽ cười lên.

" Kukuku, quả nhiên em vẫn còn sống " Perospero.

" ..... " Cô vẫn im lặng không trả lời. 

" Này Rinju, hắn biết cậu  hả !?" Ace hỏi nhỏ .

Cô thở dài một hơi " ......nhưng cũng không thân lắm "

" kukuku, thôi nào Rinju  . Trước kia anh và em có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau kia mà ,Peroin~"

" Đáng tiếc tôi chả nhớ gì hết " Cô khoanh tay lại và cau có với hắn  .

" Thay vì nói chuyện ở ngoài này , sao chúng ta không vào trong lâu đài nhỉ , cả hai người , peroin~"

" Chúng tôi rất bận " Cô liếc sang Ace ra hiệu. 

Cậu ta hiểu và phóng một tường rào lửa ngăn cách . Cả hai lập tức chạy đi chỗ khác thật nhanh .

" Anh cả , họ chạy mất rồi " Brulee .

" Kukuku, bọn họ sẽ không thoát được đâu.  Mấy đứa cũng biết một khi đã vào đây sẽ khó bước ra kia mà , Peroin~"

.
.
.
.
.
Hiện tại cô với Ace đang chạy nhanh khỏi đó . Họ nghĩ sẽ trở vào thành phố và tìm một con thuyền mới để tẩu thoát .

Ban đầu Ace bảo cô cứ bay và rời khỏi đây trước,  nhưng cô không có khái niệm bỏ rơi đồng đội của mình . Đã đi là đi chung với nhau .

Bất ngờ từ đâu xuất hiện những đám lính được làm từ bánh quy xuất hiện.  Chúng tấn công lên cô với Ace . Cả hai nhanh chóng đánh trả lại .

Càng đánh , chúng càng xuất hiện nhiều hơn . Cô không biết chúng đến từ đâu. 

" Vô ích thôi,  lính của ta là mạnh nhất đấy " Cracker xuất hiện và cười cao giọng .

" Đừng có ngạo mạn như thế!" Ace dùng nắm đấm quyền về phía hắn. 

Không ngờ hắn né ra và tấn công lên Ace . Hắn dùng haki lên vũ khí của mình và đánh bại Ace ngay khi có cơ hội .

" ACE !!" Cô ngạc nhiên rồi vung đôi cánh phóng những chiếc lông vũ về phía tên Cracker.

Nào ngờ những chiếc lông vũ không những không xuyên qua được hắn mà còn bị đẩy lùi hết.  Cô tặc lưỡi đành cầm lấy đoản đao trên tay tấn công trực diện. 

" Lồng kẹo !"

Một chiếc lồng làm bằng kẹo xuất hiện nhốt cô lại . Rinju kinh ngạc chém cỡ nào cũng không ăn thua .

" Chết tiệt!! " Cô quá khinh địch rồi.  Bọn họ còn mạnh hơn cả cô và Ace nữa  

Ace bây giờ đã bị bất tỉnh, còn cô thì bị nhốt lại . Tên Perospero vang lên tiếng cười của mình và lại gần " Kukuku, Em không thoát khỏi ta được đâu Rinju . Bây giờ em sẽ cùng ta trở về tòa lâu đài ngay bây giờ thôi,  Peroin~"

Cô nghiến răng đá chiếc lồng một cách vô dụng " Chó chết!thả ta ra nhanh "

" kukuku, coi nào. Em thật khó chịu đấy,  nếu em cứ như vậy thì ta không chắc bạn của em an toàn đâu, Peroin~"hắn chỉ tay xuống chỗ Ace.

Người đàn bà tên Brulee bước tới và hút lấy Ace vào bên trong một chiếc gương mà bà tay cầm trên tay .

" Mau thả Ace ra ! " Cô tức giận lên.

" Được thôi,  nếu như em nghe lời ta trở về tòa lâu đài "

Cô tức mình nhưng vì an toàn của Ace " Được! Nếu các ngươi dám làm cậu ta bị trọng thương hơn nữa thì ta sẽ xé xác các ngươi "

Tên Perospero khẽ cười và rồi đồng ý với cô . Hắn bỏ chiếc lồng ra , cô tặc lưỡi đi theo hắn tới tòa lâu đài.

.
.
.
.
.

Hắn dẫn cô vào phòng khách để cùng nhau nói chuyện,  nhưng trước đó cô muốn hắn thả Ace ra để cô chữa trị cho cậu ta .

Tên Perospero không ý kiến gì , chỉ có điều hắn lại mang cho cô cái vòng tay màu bạc có sợi xích nhỏ nhưng bền để đề phòng cô bỏ trốn. 

Nó giống với cái xích của nô lệ từ bọn buôn nô lệ vậy,  sẽ bị phát nổ nếu ráng tháo ra . Tên này thật âm hiểm mà .

Ace được đặt lên ghế Sofa , cô dùng ngay thuật trị thương của mình lên cậu ta .

" Ra sức mạnh của em là trị thương,  vậy thì thật là tốt, Peroin~" hắn khẽ cười. 

"......" Cô im lặng không trả lời. 

Một lúc sau Ace tỉnh lại . Cậu ta thấy cô là vui vẻ, nhưng khi thấy tên Perospero là lập tức ngồi dậy tỏa ra lửa xung quanh " Rinju mau chạy đi , để tôi đối phó với hắn "

".... Được mới lạ đấy đồ ngốc,  giờ có trốn được thì chỉ có cậu thôi Ace à " Cô giơ ra cái xích lên cho Ace xem .

Cậu ta kinh ngạc muốn sống mái với tên kẹo kia để lấy chìa khóa mở còng cho cô . Đáng tiếc hắn đã cất ở nơi bí mật và sẽ không cho một ai biết nó ở đâu cả .

" Hỏa Quyền Ace, ta nghĩ cậu nên ở yên đi . Mạng sống của cô ấy nằm trong tay cậu đấy,  kukuku "

" Tên khốn ...." Ace nổi cáu lên. 

" Được rồi,  bọn này đã chuẩn bị phòng ngủ cho cả hai rồi.  Cả hai cứ tự nhiên đi nhé , Peroin~" hắn mở cửa và dẫn cả hai đi tới phòng ngủ cho khách .

Phòng của cô và Ace cách nhau một căn phòng và cũng có lính gác nữa.  Bọn họ quá cẩn thận rồi. 

Khi đến phòng của cô . Rinju nhẽ nhàng đi vào , tên Perospero bất ngờ đóng cửa lại và ôm cô ngay từ đằng sau.

Làn hơi của hắn phà vào tai cô " Thật tuyệt khi vẫn là mùi hương ngọt ngào này , peroin~"

Cô cau có lại và liếc hắn " Mong ngươi tự trọng một chút Perospero!"

"Kukuku, lúc nào em cũng nhìn ta bằng khuôn mặt lạnh thế sao !" Hắn một tay nắm lấy chiếc cằm rờ vùng cổ bằng móng sắc nhọn , tay còn lại thì lướt xuống kéo chiếc váy để rờ lấy đùi thon và trắng hồng mềm mại ấy. 

Rinju nghiến răng dùng khuỷ tay đẩy giựt lùi hắn ra và cầm đoản đảo lên " Ngươi làm thế nữa thì ta cũng không tiếc cái mạng này giết ngươi đâu "

Hắn dùng chiếc lưỡi dài của mình liếm và cười nham nhở " Kukuku, ta chỉ đùa với em một chút thôi mà , peroin~"

" Cút !" Cô trừng mắt hắn một cái .

Tên đó vẫn giữ nụ cười nham nhở bước ra khỏi phòng . Cô nghiến răng đưa chân đập bể cái gương soi bên cạnh và chửi rủa không ngừng " ....Kinh tởm"

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro