14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi xử xong con thú điên đó thì hai người họ vác tay nhau quay trở về, trên người bọn họ là cả một đống vết thương chồng chất lên nhau. nhưng đi được nữa đường thì kiệt sức nên ngã xuống bãi cát, laser và rouge sau khi chiến đấu hết sức liền quá mệt mỏi mà thiếp đi. Trong mơ rouge nhìn thấy một chất nhờn màu đen, có hai chấm tròn hướng về cô.

- cô chính là kẻ tiêu diệt thú vương

"đúng"

- hahaha, không ai có quyền tiêu diệt thú vương. đó chính là luật. và ngươi chính là kẻ phá luật, hãy chờ xem cặp đồng tử sinh đôi của ngươi sẽ trở thành lễ tế cho thú vương.

"hừ, cút đi. ta không cần ngươi quản cũng không cần ngươi quan tâm. biết đi, biến khuất mắt ta....... "
.
.
.
.

tiếng của mikino gọi cô vang vọng đâu đó trong không trung đánh thức cô . cô bật dậy, cả người liền đau nhức một trận, sau lưng chỗ bông băng thì cả máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau càng làm nó nhức hơn. mikino đỡ cô nằm xuống thì hình ảnh một hài tử với khuôn mặt khó chịu hiện lên. định bật dậy đi tìm hài tử đó thì mikino tạo một lực mạnh đẩy cô xuống giường.

mikino : tôi biết cô hiện rất lo cho Anne. đừng lo, con bé không sao vẫn đang ngủ. Rouge, cô lo cho mình đi nè. Anne mà thấy thì sẽ rất buồn đấy

cô nhìn lại mình thì chả khác nào xác ướp ai cập cả. mặt tuy không băng bó nhiều nhưng vẫn có vài miếng băng cá nhân.tuy người cô sạch sẽ nhưng tóc bết lại và dính máu.máu...... đúng rồi laser

Mikino lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

Mikino: laser không sao, chỉ bị thương vài chỗ thôi. đã được băng bó và đang nghĩ ngơi.

Rouge : à ừm..... cám ơn.

Mikino đứng dậy : để tôi đi lấy cháo cho cô.

Rouge : ừm.

Mikino đi tới cánh cửa thì chợt nhớ đến thứ gì đó quay lại định hỏi Rouge thì bắt gặp khuôn mặt trầm buồn và lo lắng. Rouge ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ nới hướng về phía chân trời. Mặt trời và biển như hòa làm một, cái ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn ôm lấy cô, tưởng chừng như ánh hào quang của một thiên thần. thật ấm áp và cũng thật lạnh lẽo. một thiên thần cô độc giữa thế gian.

------------------‹•.•›--------------------------

Vài ngày sau, Anne tỉnh dậy. Lão bà và lão ông sau khi thăm con bé thì lắc đầu ra về. Mikino bưng một tô cháo lên phòng Anne.

Anne nhìn vào tô cháo liền nhíu mày, miễng cưỡng đưa một thìa cháo vào miệng. Nhấp nhấp vài miếng thì đoàng một cái, sét đánh bên tai cô. Đôi mắt dường như đã trở nên vô hồn

Anne : bà cô đâu....?

Mikino nuốt nước miếng. Mấp máy vài từ gì đó còn không thể thoát ra khỏi môi

Anne bắt đầu nắm chặt tay, gồng hết sức hỏi

Anne : tôi hỏi MẸ TÔI ĐÂU. BÀ KO NGHE SAO HẢ.....

Mikino nhắm mắt, hít một hơi lạnh

Mikino :Rouge muốn ta chăm sóc cho cháu.

Tô cháo rơi xuống nền vỡ toang. Anne gạt mikino ra liền đi xuống lầu. Mikino nhìn theo bóng dáng của Anne mà mím môi nhẹ.

Mikino : ta.... Xin lỗi....... Ta không thể...... cứu được mẹ cháu .

Anne đi lục soát từng phòng, tưởng chừng như muốn lật cả căn nhà lên để tìm thứ gì đó quý giá vậy.

Anne : tại sao lại không có...... Tại sao lại không thấy......... Khốn kiếp.........  Bà ta đâu rồi....... Chết tiệt........

Cô đấm mạnh vào thân cây. Máu tuôn ra thấm nhẩm từng giọt. máu cứ tích tách chảy xuống kèm theo đó...... Là lệ huyết.

Anne đấm liên tục vào thân cây miệng lẩm bẩm :" vô dụng..... Đồ vô dụng.....  Bất tài........ Tại sao m lại vô dụng như vậy hả ....... Một người phụ nữ cũng không thể bảo vệ thì mày làm được cái tích sự gì hả...... Kiếp trước là sai lầm, khiếp này là sai lầm của sai lầm........ "

Một bàn tay to lớn chai sạn nắm lấy nắm đấm đang chảy máu của cô.  Cô ngước lên, ánh mắt lộ rõ sát khí nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt phía trước.

Anne : tránh. Ra

-........ Trách nhiệm của một vị bác sĩ là chữa lành những vết thương của bệnh nhân. Cháu là bệnh nhân của ta

Không khí trở nên tĩnh lặng. laser lôi ra một cuộn băng y tế bắt đầu băng bó
.
.
.
.
Anne : tôi rất vô dụng đúng không.

Laser : vô dụng......... Ta không nghĩ vậy.

Anne : tôi không thể bảo vệ ai cả

Laser : nếu muốn bảo vệ người khác. Chỉ có một cách là cháu phải thật cường đại . Lúc cháu đang bị hôn mê thì ta đã tiêm vào người cháu một dung dịch từ trái DF. Ta sẽ giúp cháu mạnh lên nếu cháu theo ta về vùng biển bắc

Anne : được.

Không một chút do dự, không một chút tiếc nuối. Cô không còn cảm súc trả lời. Chỉ có sức mạnh mới có thể tồn tại.

Laser : xong rồi ,Chúng ta về thôi. Mai sẽ lên đường

Cả hai rảo bước về căn nhà nhỏ trên đồi.

...o0o...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro