Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Mọi chuyện trôi qua thật bình yên. Bình yên đến Yuia phát ngán. Bây giờ đã trôi qua vài năm rồi, nhanh thật! Ace và Sabo bây giờ đều đã 13 tuổi. Yuia 11 tuổi. Luffy 10 tuổi.

   Bình thường Yuia chỉ quanh quẩn đâu đó với họ, thi thoảng lại đi làm nhiệm vụ cho hải quân, lúc thì lại cùng Bunny đi chơi đâu đó.

    Yuia cũng được họ mời kết nghĩa. Nàng không phiền đâu, họ khá thú vị. Sau đó, họ còn làm một cái nhà cây. Một số thức thần của nàng đã cho nàng biết một số thông tin về họ. Họ có vẻ đều mang sứ mệnh làm thay đổi thế giới này từ khi sinh ra.

    Thân phận mà được tiết lộ, nàng lấy danh dự đảm bảo sẽ khiến thế giới có một phen chao đảo lớn cho mà xem.

   Một hôm, Yuia đang ngồi ngắm hoàng hôn thì

    - "Yuia - hime ! Em ở đây nãy giờ sao? Làm anh tìm mãi!" - Sabo chạy đến nở nụ cười rất tươi.

   Yuia quay lại, nàng không hề có ý định trả lời hay đáp lại chỉ đơn giản gật đầu. Sabo đi đến ngồi xuống bên cạnh Yuia.

   Yuia quay mặt qua nhìn Sabo. Anh ấy lục lọi cái gì đó trong chiếc hộp mang theo.

    -" đây rồi! Yuia-hime , anh hi vọng là em sẽ thích nó!" - Sabo mặt hơi ửng hồng, tay chia tặng cho Yuia một vài cành hoa lưu ly xanh được làm bằng giấy rất đẹp .

    Nàng hiểu rõ ý nghĩa của loại hoa này. Tuy nhiên, nàng không biết Sabo có hiểu về nó không.

   Nụ cười của Sabo rộng hơn, anh ấy hí hửng nói với Yuia.

     -" xin đừng quên anh!"

   Yuia cười khúc khích khoái chí, Sabo dễ thương quá! Nàng gật đầu. Nhưng trong lòng đấy lên một cảm giác bất an.

   Hệt như cái cảm giác cách mấy ngày diệt tộc. Phải làm sao đây? Yuia lắc đầu, chắc do nàng tự tưởng ra quá nhiều thôi.

  Nhìn Yuia như vậy Sabo hỏi.

    - "em thích loài hoa này chứ?"

  Yuia gật đầu, thầm thì.

     - "nó giống như anh vậy! Sau này đừng quên em nhé?"

    Sabo cười lớn, gật đầu. Anh cảm thấy Yuia thật sự rất đặc biệt. Mặc dù biết anh là quý tộc nhưng con bé không hề tỏ ra ghét bỏ hay gì đó tương tự như vậy.

   Con bé luôn im lặng, không thích nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với mọi thứ. Chưa bao giờ nó gỡ bỏ cái mặt nạ đó ra cả. Khắp người thì lúc nào cũng quấn băng trắng tinh. Nhìn nó như cái xác ướp Ai Cập ấy.

    Tuy là vậy nhưng Yuia luôn có những quy tắc riêng, lòng tự hào của bản thân. Sabo nhớ có lần có kẻ đã dám cả gan nói xấu về Bunny, con thỏ bông yêu quý của Yuia.

    Kết quả của hắn ta chính là bị cướp hết tiền bạc, của cải, khắp người bầm dập, chi chít vết thương lớn nhỏ khác nhau. Nhìn cực kì là thảm thương.

     Yuia lúc đó chẳng biển lộ cảm xúc gì, một chút lòng thương cảm cũng không. Thậm chí còn bé còn nhẫn tâm đạp một phát thật mạnh vào bụng hắn làm hắn phun ra một ngụm máu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

    Sabo thoát khỏi suy nghĩ, kéo Yuia về nhà đám sơn tặc.

     - "cũng trễ rồi! Chúng ta về thôi, Yuia - Hime!" - Sabo cười tươi, kéo tay Yuia vác lên vai mình và trở về.

    Yuia gật đầu, không nói gì cả. Đôi Đồng tử hai màu của nàng vẫn nhìn về phía hoàng hôn.

    Hime chính là cái cách mà họ gọi nàng. Hime nói cách khác chính là công chúa hay tiểu thư . Yuia - hime tạm dịch ra có nghĩa là công chúa Yuia hay tiểu thư Yuia.

    Một số thức thần của nàng hay gọi nàng là 'Hime - sama', điển hình là Dark, Time hay Ice và Poison. Họ là những thức thần mạnh nhất của Yuia.

   Số còn lại thì gọi là 'Angel - sama', họ nói rằng nàng đẹp như một thiên thần. Điển hình thì chắc chắn là Light, Fire hay là Snow và Water.

    Những thức thần mỗi người một vẻ, một sức mạnh khác nhau. Chả ai giống ai cả. Điểm chung chắc là đều trung thành với nàng và đều đã trên 1000 tuổi.

  Nhìn thì chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng sự thật mới phũ phàng làm sao. Họ mỗi người một tính, chả ai chịu ai. Đôi khi họ còn khiếu khích nhau, thách thức nhau.

    Yuia cảm thấy mệt mỏi khi họ đánh nhau. Sức mạnh của họ thì chỉ cần nhìn vào tên là biết liền.

   Thời gian qua đủ để khiến mọi thứ thay đổi rất nhiều. Yuia biết được về sức mạnh mà mình sở hữu, người cha của mình là ai. Kể cả những người anh trai của mình sống chết ra sao.

    Hơn nữa, bên cạnh nàng luôn có một người bảo vệ thầm lặng. Justin - anh trai cả của nàng, đã biến thành một phần của nàng. Cả hai giống như là thế chỗ cho nhau.

  Nếu Justin ở ngoài thì Yuia sẽ ở trong và ngược lại cũng như vậy. Nói cách khác cả hai sẽ được ví như ngày và đêm vậy. Thế chỗ cho nhau.

   Nhưng bản thể chính là Yuia, nàng sẽ có quyền hơn trong việc sử dụng cơ thể của nàng. Justin chỉ là bản thể phụ, chỉ khi có sự cho phép của Yuia mới được ra ngoài.

    Lamy cũng thường xuyên gọi điện cho nàng. Nó cứ gọi là 'onee - chan' mặc dù cho cả hai bằng tuổi nhau. Không biết Kid và Killer dạo này sao rồi ta? Nhớ họ quá đi!

   Còn tên Law hả? Yuia biết rằng hắn đang ở cùng Doflamingo khi một lần nàng 'vô tình', chỉ là vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của hắn với các thất vũ hải khác.

    Sống với Luffy, Ace, Sabo cũng không đến nỗi quá tệ. Chỉ là, họ quá sủng nịnh nàng. Luffy, Ace, Sabo luôn luôn bảo vệ nàng hoặc là tặng cho nàng những món quà đẹp. Có khi nó còn rất có giá trị.

    Nhiều lúc đầu Yuia như muốn bốc khói vì ngượng luôn ấy chứ. Biết là bọn họ cưng chiều nàng nhưng thế này thì hơi quá.

    Nhưng thế này thì có hạnh phúc quá không chứ? Nó khác hẳn so với cái cảm giác khi còn ở lại gia tộc. Nó ấm áp, không lạnh lẽo như cái cảm giác ở ngục tù của bọn thiên long nhận. Chỉ là... Nàng sợ một ngày cái cảm giác đó sẽ biến mất.

    Thế gian không ai có thể nói trước bất kỳ điều gì. Đặc biệt là với họ và nàng, những người mang danh 'những đứa con của quỷ'. Chính phủ thế giới nếu mà biết được chắc chắn sẽ xôn xao truy bắt cho bằng được.

    Nàng lắc đầu tự cười giễu cợt bản thân. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra Yuia nhất định sẽ không để họ chết.

   

  
   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro